Tĩnh Nữ Truyền

Chương 95 - Chương 14

/222


Công chúa, Kim công tử tới.

Ha ha! Hôm nay trong rừng trúc thật nhiều người đó! Hàm Tiếu, ngươi tới thật đúng lúc!

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía lối vào rừng trúc, chỉ thấy ở đó có sáu người đang đứng, tư thái khác nhau.

Dẫn đầu là Phượng Vu Dực mang theo vẻ mặt tươi cười, bên cạnh hắn là Phượng Hàm Tiếu mặc một bộ áo tím, lúc này hắn đang nở nụ cười nhìn người trong rừng trúc, bên cạnh Phượng Hàm Tiếu chính là Kim Bích Đạc vẫn luôn lấp lánh kim quang, bên cạnh hắn lại có một bóng dáng nhu nhược, xem ra chính là vị biểu muội theo hắn mà đến! Phía sau hai người đứng hai gã sai vặt, y phục hai người cầu kỳ, chia ra lấy tơ vàng sợi bạc thêu hoa trên áo bào, cũng chỉ có Kim gia xa xỉ như vậy, một bộ y phục của gã sai vặt cũng gần bằng chi tiêu một năm rưỡi của người bình thường rồi.

Phụ vương. Phượng Tĩnh Xu đi lên phía trước, lúc có người ngoài ở đây, Phượng Tĩnh Xu vẫn xưng Phượng Vu Dực là phụ vương.

Tham kiến Vương gia. Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ.

Ha ha! Đều đứng lên đi! Mọi người không cần giữ lễ tiết. Phượng Vu Dực cười ha hả đi tới, làm lễ với Long Ứng Tình, rồi ngồi ở trên ghế đá.

Hạ nhân lanh lợi đã sớm bưng ghế ra, không đến nỗi khiến khách không có chỗ ngồi.

Kim công tử, từ biệt ở Đông Bình, hôm nay gặp mặt, đã lâu không thấy! Đầu tiên Phượng Tĩnh Xu chào hỏi Kim Bích Đạc.

Đâu có! Kim mỗ đây vẫn luôn nhớ mong công chúa sâu đậm! Kim Bích Đạc cười trả lời, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt.

Ha ha ha! Có thể để cho Kim công tử nhớ, lại là vinh hạnh của Tĩnh Xu đây! Phượng Tĩnh Xu cười đáp, ngược lại nhìn về phía nữ tử ở một bên, Chắc hẳn vị này chính là mỹ nhân nổi tiếng Hí Triều quốc Tịch Thấm Nhụy Tịch cô nương đi!

Tịch Thấm Nhụy cũng không ngại ngùng, thoải mái tiến lên thi lễ, nói: Tiểu nữ tử chính là Tịch Thấm Nhụy, danh mỹ nhân không dám nhận, ở trước mặt công chúa, còn ai dám tự xưng mỹ nhân chứ!

Ha ha! Tịch cô nương quá khen. Phượng Tĩnh Xu cười cười, mời hai người nhập tọa, lại nhìn Phượng Hàm Tiếu, Hàm Tiếu đường ca, hôm nay huynh tới là vì có chuyện gì vậy?

Không có việc chẳng lẽ không thể tới xem một chút? Phượng Hàm Tiếu trừng hai mắt, cố làm vẻ tức giận.

Đâu có, đâu có! Phượng Tĩnh Xu nghịch ngợm cười một tiếng, Chỉ là đường ca rời nhà lâu như vậy, thật vất vả mới trở về hoàng cung, chẳng lẽ Thục phi nương nương không giữ huynh lại? Tiếu Thục phi là thân mẫu cưa Phượng Hàm Tiếu, là một nữ nhân dịu dàng trầm tĩnh, ở trong hậu cung cũng không tranh thủ tình cảm, rất được yêu thích Phượng Nhâm Ngạo.

Ha ha! Trở lại mấy ngày nay, chuyện gì cần làm cũng đã, ta còn có chính sự khác phải làm ! Phượng Hàm Tiếu cười đùa nói.

Đúng vậy, đúng vậy! Huynh có thật nhiều chính sự đó! Phượng Tĩnh Xu nhăn nhăn mũi, vẻ mặt chính là huynh cứ ba hoa đi . Quay đầu, nhìn về phía hai người Long Ứng Tình và Viêm Vũ Thụy bên cạnh, Hoàng tử điện hạ, là ngọn gió nào thổi ngài tới vậy? Nói xong, vẫn không quên hài hước nhìn Lục Miểu một cái, mới vừa rồi Long Ứng Tình nói câu kia khiến nàng ghi nhớ ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lục Miểu giống như đang nói, lão già, ngươi được đấy, thế mà lại người hâm mộ đuổi tới đây này!

Lục Miểu theo bản năng ưỡn thẳng ngực, nâng cằm, vẻ mặt hả hê dùng ánh mắt trả lời: sư phụ ngươi là người bình thường sao? Nhớ năm đó, sư phụ ngươi phong quang vô hạn, hào hùng vạn trượng, bao nhiêu hiệp nữ thiên kim coi ta như người tình trong mộng, không phải ta không lấy. . . . . . Này này! Cái ánh mắt kia của ngươi là sao!?

Phượng Tĩnh Xu khinh thường liếc mắt quay đầu.

Mấy nam nhân bên cạnh vẫn nhìn Phượng Tĩnh Xu chăm chú, đều lộ ra nụ cười thoải mái, quả nhiên, ở bên cạnh của nàng, mới là chuyện hạnh phúc nhất.

Công chúa đa lễ, đã sớm nghe nói công chúa chính là đệ tử của chân nhân, Ứng Tình vô cùng hâm mộ, hôm nay được nhìn thấy hai vị, thật sự chuyến đi này quả nhiên không tệ! Long Ứng Tình nở nụ cười, Nếu công chúa không ngại, cứ gọi ta là Ứng Tình đi!

Hả? Trong mắt Phượng Tĩnh Xu lóe lên vẻ nghi hoặc, lúc nào thì nhị hoàng tử Việt Sa quốc này lại trở nên hữu lễ như vậy? Nghe nói hắn tuổi còn nhỏ, lại điêu ngoa tùy hứng, quanh năm suốt tháng chạy ra ngoài cung, ai cũng không quản được, ngay cả Hoàng đế Long Doanh Việt Sa quốc cũng hết cách với hắn. Vị hoàng tử này luôn luôn mắt cao hơn đầu, từ trước đến giờ đều chẳng thèm ngó tới những thiên




/222