Tình Yêu Cấp 2

Chương 153

/161


CHAP 70

Họ nói Bạch tiểu thư có khí chất, từ cử chỉ cho đến lời nói luôn làm cho người ta có ấn tượng tốt đẹp, và cũng làm cho họ không thể xem thường.

Và họ cũng nói Trần tiểu thư đem thiện cảm đến cho người khác, đôi mắt vô cũng sắc bén khiến đối phương phải cảnh giác

Ngọc, như một vị tiểu như danh giá từ vẻ ngoài cho đến chất giọng êm tai. Nhưng lúc này đây, cô giận quá mất khôn.

– Ngọc Phương, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế ?

Cen cố làm không khí dịu bớt, Kino chỉ nhíu mày nhìn anh ta rồi nhìn Ngọc. Ngọc Phương hình như không để tâm đến thái độ khó chịu của ai kia, vẫn mỉm cười đáp :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Lâu ngày không gặp, ôn lại chút chuyện cũ..

Sắc mặt Ngọc càng thêm khó coi, đã là người yêu cũ thì ôn lại cũ, chẳng phải là đang cố hàn gắn tình xưa sao ?

Nhìn cô nàng kia xem, cười không biết mỏi miệng sao ?

– Sắc mặt không tốt, Trần tiểu thư cảm thấy không khoẻ sao ?

Ngọc Phương quay sang hỏi, môi hơi nhếch lên.

– À.. Tôi ổn !

Ngọc vừa nói vừa nhìn Kino, anh ta từ lúc chạm mặt vẫn nhìn cô nàng. Môi mấp máy, Kino mặt biến sắc..

– Ngọc Phương tiểu thư, xin phép cáo từ… Thiên Ân, đi thôi !

Ngọc cười, gật đầu nói với Ngọc Phương rồi kéo Cen rời đi. Để lại Ngọc Phương cùng Kino đứng đó, không một lí do giải thích vì sao đến và vì sao rời đi..

Lúc này, trong lòng Kino có một khoảng trống khi thấy bóng Ngọc rời đi cùng người khác.. Tựa như anh ta vừa vụt mất thứ quan trọng.

Buổi tiệc cứ như thế kết thúc, ai về nhà nấy, ai cũng cười vui nhưng riêng bốn người thì chẳng thể nào vui nỗi…

– Chết tiệt, con nhóc đó đúng là không biết sợ ai. Đến cả điện thoại cũng không nhấc máy !

Hắn ngồi trên ghế, cố gọi với nó đã mất liên lạc hơn ba ngày kể từ buổi tiệc.

– Là mày làm người ta nổi giận..

Key ngồi phía đối diện, nhàn nhã cắt miếng bít tết ăn một cách ngon lành.

– Aissss, không quan tâm nữa, đồ cứn đầu !

Yun quăng điện thoại sang một bên, uống sạch ly nước lọc để hạ hoả.

Từ bên ngoài nhà hàng có chàng trai đi vào,sát khí ngập tràn khiến chẳng ai dám lại gần.

– Yun, sao số của Như em gọi không được ?

Kino ngồi xuống ghế, anh ta đã cố gọi cho nó mãi nhưng không ai nhấc máy..

– Sao số của Ngọc tôi gọi không được ?

Yun hỏi ngược lại, giọng điệu khó chịu tột cùng. Kino nhíu mày :

– Mắc gì hỏi em ?

– Vậy cậu mắc gì hỏi tôi ?

Kino cứng họng, Yun cũng im lặng không nói tiếp. Chỉ có Key nãy giờ vẫn ăn, anh ta ăn, ăn rồi ăn. Vừa ăn vừa xem tấu hài……..

– Này, mau gọi cho em gái anh xem !

Kino nói với Key, anh ta dùng khăn lau miệng rồi đáp :

– Chuyện tình cảm của bản thân, đừng nhờ người khác, nhé !

Ngưng một chút rồi nói tiếp :

– Nhưng nếu tôi giúp, thì tôi được gì ?

Ánh mắt loé lên vài tia sáng, quả nhiên Key luôn là con cáo biết tận dụng thời cơ….

– Anh/Mày muốn gì ?

Cả hai đồng thanh, đương nhiên lúc này cái gì cũng phải chấp nhận cả. Vì ngoài Key ra không ai có thể giúp được !

Key đan hai tay lại, môi mỉm cười nhạt :

– Cứ làm theo cách của tao, take it easy~

—————-

Đã năm ngày trôi qua, nó vẫn dính chặt trong nhà không chịu ra đường, điện thoại ai gọi cũng không nhấc máy..

– Nhóc con, em định trồng nấm trong nhà sao ?

Ken đẩy cửa phòng bước vào, nhìn cô em gái đang chăm chú đọc sách trên giường mà thở dài~

– Tạo thêm thu nhập cho gia đình, nấm mặc dù em không thích nhưng lại cảm thấy nó rất ngon !

Nó gấp cuốn sách lại, khuôn mặt không có chút gì là mệt mỏi. Ken dựa vào tường, cười nói :

– Vẫn chưa chịu dừng à ?

Vừa nói vừa nhìn vào cái điện thoại phát sáng, có ai đó lì lợm không biết mệt là gì, gọi không được thì nhắn tin, không thấy trả lời thì lại gọi. Người này nhàn rỗi quá rồi phải không ?

Nó chẳng thèm liếc cái điện thoại đến nữa cái, nói :

– Anh ta mà gọi cho anh, đừng nói là em có ở nhà.

– Em..

– Đừng có nói giúp anh ta, dù ba có cho phép hai đứa qua lại nhung em cũng không muốn qua lại với một kẻ ngốc !

– Anh cảm thấy cậu ta cũng không hẳn là ngốc…

– Ờ, ngu xuẩn thì đúng hơn!

– Em đang thích một kẻ ngu xuẩn..

-……

Nó liếc anh, rồi úp mặt vào gối hét lên. Ken cười rạng rỡ nói tiếp :

– Em gái, nếu đã không muốn giận thì đừng giận

– Ai nói không muốn, em còn muốn đánh chết anh ta kia kìa !

– Yêu nhau lắm cắn nhau đau a~

Ken vừa nói vừa rời khỏi phòng, để mặc nó la hét trong phòng. Vừa đi vừa bấm gọi cho ai đó :

– Tuyệt giao đi nhé, con bé không muốn gặp kẻ ngu xuẩn nữa nên chúc mày không may mắn !

Không đợi đối phương đáp, anh cúp máy. Đi về phòng làm việc, vừa kịp lúc Alex bước vào, Ken vừa cười vừa nói :

– Hôm nay trời thập đẹp nha~

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi..

——————-

Nó vừa ăn gói snack vừa nhìn cái điện thoại, người kia cứng đầu gọi mãi không ngơi khiến nó vừa thương vừa giận..

– Cố quá thành quá cố, cho chừa cái đồ chết tiệt nhà anh !

Nó lè lưỡi rồi để điện thoại sang một bên, bật chế độ không quan tâm.

—————

Kẻ ngu xuẩn kia, hiện đang ở công ty nhưng đầu óc thì lại bay về phương trời nào mất rồi.

Hắn thở dài không biết bao nhiêu lần, đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc về thẳng căn hộ riêng.

Trên đường về ghé mua ít thức ăn, về đến nhà đã ngã phịch ra ghế sofa…

Cũng mấy ngày rồi, cô gái kia chẳng thèm nhấc máy khiến hắn từ tức giận trở thành lo lắng. Nhưng hắn cũng biết mình lo lắng thừa thãi bởi vì bên cạnh nó có tận bốn vệ sĩ cao cấp : Minh Phong, Vĩ An, thiếu gia Trương và cả tên Alex. Cả bốn người như bốn bức tường thành cao sừng sững khiến hắn không thể vượt qua..

Bỗng Key gọi đến :

– Alo? – Hắn nghe máy

– Chuẩn bị đến đâu rồi ? Đừng có nằm dài như xác chết nữa – Key cười

– Hôm nay ?

– Ờ, chứ mày muốn sao ? Nghe Vĩ An nói hôm qua nhóc con vừa đi ăn với thằng nhóc Tuấn Anh~

– Tao biết rồi

Nghe đến cái tên Tuấn Anh cũng khiến hắn khó chịu, cứ như bị dị ứng vậy.

Không nằm nữa, Yun đứng dậy đi vào bếp xoắn tay áo lên và nấu ăn.

Chỉ một lúc sau mùi thơm đã lan toả, hắn hài lòng rồi đem đi..

—————-

Nó đang ngủ thì ai đó gõ cửa :

– Vào đi..

– Tiểu thư, có người gửi đồ cho cô !

Cô hầu bước vào với cái hộp to, nó ngơ ngơ gật đầu. Cô ta nhanh chóng đặt cái hộp lên bàn rồi ra ngoài..

Nó không có ý định mở cái hộp ngay nhưng mùi thơm lại thúc đẩy.

Ôm cái hộp để lên giường, nó nhìn nhìn

Có khi nào là lựu đạn hay khủng bố không ? Không thể vì hệ thống an ninh ở đây nghiêm ngặt, muốn lên được tới đây chắc cũng đã được kiểm tra mấy lần rồi !

– Tên điên nào mùa đông lại đi gửi quà không biết nữa..

Ngáp ngắn ngáp dài, từ từ mở ra.

Vừa nhìn thấy nó đã đơ ra..

Tất cả đều là thức ăn, từ snack cho đến thức ăn tự làm. Nó cầm hộp cơm tự làm, trên nấp hộp có dán tờ giấy ghi :” Ăn nhiều một chút”

Não hoạt động chậm, từ từ nó mới nhớ ra là ai..

Thì ra là hắn gửi, nó mím chặt môi.

Điện thoại lại rung lên, nó quên đi mà bắt máy :

– Alo, Ngọc hả ?

Nó tưởng là Ngọc vì hai đứa có hẹn nhau đi ăn.

-…..

– Gọi sao không nói gì hết ? Con nhỏ này điên à ? – Nó nói

– Ừ, nhớ em..

Tay còn cầm hộp cơm xém xíu đã rớt, giọng nói của hắn không phải Ngọc. Hạ Băng, mày là con ham ăn !

– Tôi cúp máy đây..

– Em còn giận ?

– Ai rãnh hơi mà giận anh ?

– Em !

– Tôi không nói chuyện với anh nữa !

Nó nhíu mày, không cúp máy cũng không nói lời nào. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đều, rồi hắn nói :

– Dạo này, ổn chứ ?

Mỗi lần hắn hỏi câu này, nó biết hắn tâm trạng không tốt. Giọng nói khàn, dường như mấy đêm nay hắn ngủ không ngon..

– Tôi làm trứng cuộn cho em, tôi nghĩ em sẽ bỏ ăn nên đem đến. Đừng để bị cảm lạnh.

Hắn nói tiếp, nó im lặng một chút rồi nói :

– Anh..ngủ không ngon sao ?

– Không có em, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon cả..

Nó cảm thấy lương tâm cắn rứt, vì bản thân cứng đầu nên không chịu nghe máy khiến ai kia ăn không ngon ngủ không yên.

– Hạ Băng, có phải em cảm thấy mệt mỏi khi thích tôi không ?

(Còn tiếp)


/161

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status