Tình yêu của ác ma

Chương 20: Chương 19

/21


" Ha ha ha ..."

Miệng Từ Chính Hiên xổ ra một tràng cười dài, đúng là thằng nhóc láu cá, chết đến nơi còn cậy mạnh, mọi hành động của nó ông đã nắm hết trong lòng bàn tay, muốn hợp tác với Lâm Phong chống lại ông sao, đúng là hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Từ Chính Hiên liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Tư Vũ Thần càng cười không thể khép miệng, có điều trong lòng ông như có cái gì vướng mắc, hình như ông đã bỏ sót điểm nào đó, đầu óc hơi mơ màng, âm thanh đóng mở của cái hộp quẹt nhịp nhàng như lời thì thầm ru ngủ, một tia sáng vụt qua đại não, ông vội bật ngữa về phía sau vừa kịp lúc né viên đạn Tư Vũ Thần bắn tới, ý thức dần trở nên mơ hồ, ông nhanh chóng rút súng đặt lên đùi mình bắn một phát.

Viên đạn ghim vào da thịt, máu tuôn xối xả, cơn đau nhức giúp đầu óc ông tỉnh táo lại, liếc nhìn xung quanh, Tư Vũ Thần đã biến mất, chỉ còn mấy cái xác nằm ngay đơ. Sao ông lại quên mất dòng họ Tư Vũ chuyên nghiên cứu về tâm trí con người chứ, vừa rồi bị thôi miên, may mà ông nhanh trí khôi phục ý thức, đáy lòng không khỏi khinh bỉ, xem ra dòng họ Tư Vũ chỉ đến thế là cùng.

Tư Vũ Thần biến mất không một chút dấu vết, báo đài liên tục cập nhập thông tin, bệnh viện tâm thần của dòng họ Tư Vũ bị tấn công vũ trang, tình hình thương vong chưa rõ, mọi người tháo chạy tán loạn, một nhóm đối tượng mang theo vũ khí liên tiếp xả đạn vào những ai ngăn trở, thành phố ban hành lệnh khẩn, huy động toàn bộ lực lượng mở đợt truy bắt quy mô, nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào.

Từ Chính Hiên nghe tên đàn em báo cáo tình hình xong, lửa giận bừng phát, lão chụp cái gạt tàn ném thẳng vào đầu tên nhải nhép đang đứng lảm nhảm, một đám vô dụng, thằng Phi Vũ cũng vậy, luôn mồm chắc chắn bắt được Cố Nhân Nhân, cuối cùng thì sao, chẳng qua trúng kế của Tư Vũ Thần.

Tên đàn em dùng tay bụm đầu, ngăn dòng máu đang tuôn chảy, sợ sệt hỏi " Giờ phải làm sao, thưa ngài?"

" Ngu ngốc, tụi bây điều động tất cả mọi người bắt cho bằng được Lâm Phong, tao không tin, tao đấu không lại hai thằng nhóc đó " Từ Chính Hiên nheo mắt, khuôn mặt vặn vẹo hung ác.

" Bên thị trưởng và cảnh trưởng hình như có tin tức Tư Vũ Như, chúng ta..."

" Người tao cần là Cố Nhân Nhân, chuyện khác cứ mặc kệ họ " Từ Chính Hiên cắt ngang lời nói dong dài của hắn, phất tay đuổi hắn ra ngoài.

Lúc này An Vũ đang bóp chân cho Từ Chính Hiên mới khẽ động đậy, đau lòng vuốt ve vết thương trên đùi của ông, bàn tay như con rắn nước từ từ trườn lên, tìm đến chỗ trung tâm khiêu khích, chỉ ma sát vài cái, cự long đang ngủ say đã ngóc đầu dậy, ngoe nguẩy trong lòng bàn tay cô, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, ngậm lấy cự vật, chuyển động đâm vào rút ra trong khoang miệng ấm áp. Từ Chính Hiên thoải mái tựa lưng vào ghế, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình của cô ..

---

Trong tầng hầm ẩm thấp, Tư Vũ Thần ngồi trên tấm thảm bạc màu, xung quanh phủ một lớp bụi khá dày, cô bé Nhân Nhân đang nhắm mắt ngủ say trong lòng anh, ai cũng tưởng họ giữ Nhân Nhân, có điều với cá tính của Tư Vũ Thần, Nhân Nhân chỉ có thể ở bên cạnh anh, những người khác đúng là nằm mơ.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, không thấy được vẻ mặt của Lâm Phong quả thật có chút đáng tiếc, còn có Phi Vũ và Hứa Thâm tìm bao nhiêu biện pháp để đột nhập vào khu vực cấm, cuối cùng lại bắt sai người, bọn họ bao vây chặt chẽ bên ngoài, kiểm soát mọi thứ, nhưng bọn họ chỉ thua do quá khinh thường Tư Vũ Thần, hay nói đúng hơn là thuật thôi miên của dòng họ Tư Vũ. Lão già Từ Chính Hiên cứ tưởng lão tài giỏi nên thoát chết, là do anh cố tình sắp đặt, màn hay đang chờ phía sau, anh sẽ cho lão ấy biết cái gọi là sống không bằng chết.

" Ừm.."

Nhân Nhân nhíu mày, rên khẽ. Tư Vũ Thần liền thấy cả người rục rịch, cự vật giữa hai chân phút chốc thức tỉnh, chọc lên thân thể bé nhỏ của Nhân Nhân, cô bé khó chịu nhúc nhích né tránh, càng làm Tư Vũ Thần thở dốc liên hồi.

" Nhân Nhân khát nước ..." Cô bé chớp mắt, đáng thương nói.

" Ừ, có chuẩn bị cho em rồi " Tư Vũ Thần lấy chai nước, mở nắp đưa tới trước miệng cô, đôi môi anh đào hé mở ngửa đầu uống ực ực

Đột nhiên Tư Vũ Thần giật lại chai nước, thay thế bằng đôi môi nóng bỏng của mình, nụ hôn có chút thô bạo, không ngừng đòi hỏi, thúc giục cô bé há miệng phối hợp, hai đầu lưỡi trơn tru đụng chạm, quấn quít lấy nhau, hơi thở Tư Vũ Thần dần chuyển sang dồn dập, một tay tìm đến bộ ngực sữa xoa bóp, tay còn lại, theo làn váy mò vào trong, gạt đáy quần lót qua một bên, ngón tay sục sạo khuấy động cửa huyệt khô ráo

Lửa dục bùng cháy, lại vì phản ứng của Nhân Nhân, tắt ngấm, cô bé liên tục đấm đấm lên lồng ngực của anh, phía dưới uốn éo trốn tránh. Tư Vũ Thần tức giận nắm lấy cằm cô, trừng mắt hỏi.

" Em sao vậy?"

Hai mắt Nhân Nhân rưng rưng, hít hít cái mũi nhỏ xinh, ấm ức " Em ...em mắc tiểu "

Nói xong lại cúi đầu, hai vai run run .

Cổ họng như bị mắc xương cá, Tư Vũ Thần ho khan mấy cái, đúng là anh bị tình dục chi phối mất hết lý trí, sao có thể làm Nhân Nhân hoảng sợ chứ. Ôm lấy thân thể bé bỏng vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

" Ừ anh sai rồi, Nhân Nhân là cô bé ngoan sẽ không giận anh đúng không? "

Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đen láy đã lấp lánh ánh nước, có điều miệng lại nở nụ cười ngây ngô, gật gật đầu.

" Anh yêu Nhân Nhân nhất " Tư Vũ Thần cưng chiều hôn lên trán cô, sau đó đỡ cô bé đứng dậy, cả buổi bị nhét trong cốp xe chắc cô chưa thể cử động liền được.

Quan sát một vòng trong tầng hầm, dừng lại ở cái thùng nhôm trong góc, anh giơ tay mở nắp chỉ vào " Em tiểu đi "

Nhân Nhân ngơ ngác nhìn anh, đó giờ cô bé toàn đi tiểu ở cái bồn trắng trắng, có chỗ ngồi đang hoàng, cô lúc lắc đầu nhỏ, bĩu môi không chịu.

" Không đi sẽ rất khó chịu " Tư Vũ Thần thấp giọng dụ dỗ, Nhân Nhân lại liếc nhìn cái thùng, nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết cách ngồi tiểu như thế nào.

" Thôi để anh " Thấy cô chậm chạp không cử động, Tư Vũ Thần đành ra tay, anh cởi bỏ bộ váy vướng víu trên người cô, chiếc quần lót trắng tinh cũng bị thoát xuống, cả người cô bé trần trụi nõn nà như trứng gà bóc, nhìn rất ngon miệng khiến Tư Vũ Thần muốn cắn một cái, đầu nhũ tiêm trước ngực bị khí lạnh ập tới co ro thành một đoàn, đựng đứng tràn đầy thách thức.

Yết hầu lăn lộn, anh hít sâu một hơi, tập trung tất cả ý chí, vào việc giúp cô đi tiểu, hai tay bắt lấy đùi cô, nhấc bổng, tấm lưng loã lồ láng mịn của cô tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh.

" A.." Nhân Nhân bị hành động đột ngột của anh doạ sợ, kêu lên.

Tư Vũ Thần bày ra tư thế xi tiểu cho em bé, cúi đầu nhìn cô hỏi " Sao em không tiểu đi?"

Nhân Nhân ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhỏ giọng thì thầm " Em lớn rồi, em biết cách đi vệ sinh, chỉ là cái này...cái này..." Cô chưa thấy bao giờ nên không biết cách đi.

" Anh biết Nhân Nhân giỏi, ngoan, nghe lời, tiểu đi nào " Âm thanh ngọt ngào hết mức, đánh vào tâm lý luôn thích được khen của cô bé, rất nhanh một dòng nước yếu ớt từ hạ thân phóng ra, đáp thẳng xuống chiếc thùng rỗng, tiếng nước va chạm nơi đáy thùng khẽ khàn vang lên, Tư Vũ Thần rướn người, tầm mắt dừng lại ở chỗ khe thịt non nớt đóng mở, cả người khô nóng khó chịu, thời gian chờ cô tiểu xong thật lâu, anh nửa sốt ruột nửa vì ham muốn gần như phát điên, cự vật trong quần đau nhức căng phồng như muốn phá kén xông ra…

/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status