Tình Yêu Đan Xen

Chương 12 - Chương 6

/17


Trước khi nàng hoàn hồn, Tạ Duẫn Du đã mỉm cười buông nàng ra, đôi mắt sâu đen chứa tia hứng thú và nhiều điểm sáng dừng trên người nàng, nhìn đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn với gương mặt đang dại ra.

Bởi vì uống thuốc nhiều năm liền, môi nàng khi hôn có vị ngọt còn mang theo vị đắng của thuốc, tư vị thật đặc biệt.

Ngươi....Ngươi.... Rung động quá lớn làm nàng hơn nữa ngày cũng không nói nên lời, chỉ có thể chỉ tay vào hắn lắp bắp.

Khó mà thấy được dáng vẻ luống cuống của nàng, Tạ Duẫn Du nhịn không được lại hôn môi nàng.

Á! Ngươi còn hôn! Bị đánh lén lần hai, rốt cuộc lý trí của Trâu Tranh cũng quay về, xấu hổ lui xuống vài bước, lấy tay che miệng mình.

Chúng ta là phu thê, hôn môi thì có gì đáng ngạc nhiên chứ? Hắn vẫn cười đến văn nhã hữu lễ như trước, nhìn dáng vẻ ung dung bình thản của hắn làm như tất cả những hành động vừa rồi đều do nàng tưởng tượng ra.

Phu....Phu thê.... Lại cà lăm. Trâu Tranh cố gắng ngậm miệng lại, sau đó đằng hắng vài cái, tâm tình bình tĩnh lại, sau đó mới gầm nhẹ: Thân thể là của thê tử của ngươi, nhưng linh hồn thì không phải. Ngươi đừng quên ta là Trâu Tranh, không phải là 'Văn Tinh An' gả cho ngươi.”

Cho nên là ta hôn thân thể 'Văn Tinh An', mà không phải là linh hồn Trâu Tranh. Nói thật, cho dù ta muốn hôn linh hồn cũng không thể hôn được!

Ngươi---- Lập tức lại bị hắn che lại không nói ra lời.

Cái gì phong nhã tuấn dật, ngọc thụ lâm phong, hào hoa phong nhã, tiêu sái xuất trần, tất cả đều là gạt người----

Muốn hôn 'Văn Tinh An', mời ngươi chờ mùa xuân năm sau, mà không phải là bây giờ. Nàng tức giận nắm tay lại, không hiểu sao đáy lòng cảm thấy chua xót như uống dấm. Nói thích ta, không phải 'Văn Tinh An', mà là 'Trâu Tranh' đúng chứ? Đôi mắt sâu thẳm hiện lên ý cười.

Ngươi ....Ngươi có ý gì? Đầu óc cô tạm thời ngưng hoạt động, chỉ là một câu ngắn ngủi, nàng nghe không hiểu hàm ý trong đó.

Nàng hỏi ta muốn thế nào thì câu trả lời của ta là hôn nàng. Không cho nàng đáp án trực tiếp, hắn khẽ cười đem vấn đề ném lại cho nàng.

Hôn ta là trả lời? Ta không hiểu. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trí thông minh của Trâu Tranh như biến mất, chỉ còn tay chân luống cuống, ngây ngốc.

Hắn cười không ngừng nhìn nàng chằm chằm, cười đến nỗi làm trái tim Trâu Tranh nhảy lọan lên, đến khi nàng tưởng rằng mình sẽ ngất đi vì tim thiếu dưỡng khí thì hắn mới chậm rãi mở miệng.

Ta quyết định nhận lời nàng, cùng nàng làm một đôi phu thê chân chính. Hắn cúi người xuống bên tai nàng hạ giọng, âm thanh trầm thấp làm nàng run lên, rặng mây đỏ chưa kịp lui bớt lại càng tăng thêm, ửng đỏ như say rượu.

Ngươi quên là mùa xuân ta sẽ rời đi sao? Nàng ôm ngực lui lại mấy bước, kinh hoảng trừng lớn mắt nhìn hắn .

Sai rồi! Sai rồi! Nàng không nên đem tình cảm nơi đáy lòng mình nói cho hắn biết, không nên khi đã biết kết quả là sẽ chia lìa cồn xúc động nói ra.

Nếu chỉ có mình đơn phương, thì nàng còn có dũng khí rời đi một mình, nhưng......Nếu hắn cũng có tình cảm đối vời mình, làm sao nàng có thể để lại mình hắn mà rời đi?

Rắc rối! Rắc rối quá!

Thật sự phải đi sao? Hắn cúi đầu xuống gần nàng, ý cười bên môi lặng lẽ mất đi, giọng điệu bình thản không mang tia cảm tình.

Ta....Không muốn, nhưng không đi không được. Nằng cắn môi cúi đầu, trực giác cho biết nam nhân này tức giận.

Khó thấy được biểu tình nhát gan của nàng, sự buồn bực của Tạ Duẫn Du bất giác dịu đi. Nụ cười của hắn nhàn nhạt mất đi, khoát tay nói: Ta hiểu rồi. Nơi này không có gì đáng cho nàng lưu luyến, tất nhiên nàng không muốn ở lại.

Không phải! Ta chỉ là....Chính là.... Nàng ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng vừa thấy ánh mắt của hắn thì nói không ra lời.

Chính là cái gì? Chính là khinh thường làm thiếu phu nhân trấn Song Long phải không? Vẫn là khinh thường không muốn sống ở nơi tam thê tứ thiếp này? Hay là khinh thường trở thành thế thân của người khác? Hắn nhìn nàng chằm chằm, cười hữu lễ, nhưng lại nói ra một câu rét lạnh.

Đúng vậy! Ta chán ghét cái thế giới nam tôn nữ ti này, ta cũng chán ghét làm thế thân của người khác, ta chán ghét khi chiếm cái vị trí làm tâm trí ta luôn lo sợ! Nhưng mà, ta càng sợ tại một khắc mình không biết thì biến mất không thấy, bị ném trở lại cuộc sống thực tại. Trâu Tranh bị hắn bức, chịu không nỗi nói ra nỗi sợ nơi đáy lòng.

Có được tình cảm của hắn, nhưng lại chịu thua bởi số phận, muốn nàng đối mặt thế nào với thế giới của hắn? Làm sao để không vì nỗi nhớ nhung sâu sắc mà làm cho điên loạn?

Nàng từ chối những người có khả năng làm cho nàng hạnh phúc, đơn giản là vì nàng sợ rằng không biết khi nào sẽ mất đi họ? Hắn than nhẹ, lấy tay lau nước mắt, ép thân thể Trâu Tranh vào lòng mình. Đã nghe câu 'luyến tiếc người trước mắt' chưa? Về sau xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể đoán trước được, có lẽ không phải nàng biến mất không thấy, mà là ta té ngựa chết....

Ngươi nói bậy bạ gì đó! Trâu Tranh trước ngực hắn chấn động, ngẩng đầu trừng hắn.

Mắt hồng hồng, mũi đỏ, hai má ửng đỏ, thoạt nhìn mơ hồ không rõ, nhưng hắn lại cảm thấy nàng vừa khóc vừa tức lại tràn đầy sinh lực.

Sinh mệnh vô thường, tương lai ai có thể đoán được chuyện gì? Hắn cười nói.

Chuyện của ta không cần đoán trước, đã quá rõ ràng trước mắt rồi. Huống chi bây giờ hưởng sung sướng, về sau không biết sẽ khổ ra sao? Ta không thể tiêu sái như ngươi vậy được không? Trâu Tranh cười khổ rời khỏi ngực hắn. Gió lạnh thổi tỉnh lý trí của nàng, làm dịu tình cảm mãnh liệt của

/17