Tình Yêu Điên Cuồng

Chương 1: ANH THẤU HIỂU NHỮNG GÌ SÂU XA NHẤT TRONG TÂM HỒN EM

/12


Tình yêu là sự ngốc ngếch, sự hung hãn, sự giả tạo của em... Tất cả nhược điểm của em đều không tồn tại trong mắt anh. Anh từ từ xuyên qua những lớp sươmg mờ mịt để đến với chỗ mềm yếu nhất trong tâm hồn em; còn người khác đều không thể bước xa đến vậy.

Thà chết Cũng không hẹn hò với người nghèo

Phương Tiểu Kỳ vừa tỉnh ngủ, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác thật dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp, thời tiết này được ngủ thì thật thú vị! Cô lật nguời, tiếp tục

"Mau dậy thôi, dì Vương vừa gọi điện thông báo anh chàng làm trong quân đội lần trước định giới thiệu cho con hôm nay được nghỉ, mau sửa soạn đi gặp mặt!" Từ Lệ Vân thẳng tay lật tấm chăn của con, tiện tay vỗ hai phát vào mông!

Cô dụi dụi mắt, lọc lại một số thông tin trong đầu, nói với mẹ: "Mẹ yêu quý, tuy tình hình ế chồng hiện nay rất nhiều, cạnh tranh cũng tàn khốc nhưng con gái của mẹ là người đầu óc tỉnh táo, một người trong quân đội vừa nghèo, vừa không có thời gi¬an bên vợ, mẹ nhẫn tâm để con một mình ở nhà đợi chồng sao! Đợi con tìm một đại gia có phải rạng danh tổ tông không!"

Bà Từ: "Xì, được rồi, mau lên, đừng có đánh trống lảng! Đừng có mơ sẽ yêu anh chàng học mỹ thuật để tóc dài đó, trừ khi mẹ chết đi!"

"Mẹ à, thời buổi này là trang trí nội thất kiếm được rất nhiều tiền!" cô chạnh chọe.

"Số tôi sao khổ thế này, bốn mươi tuổi sống một mình nuôi con đến bây giờ, chỉ mong con có thể gả cho người tốt, giờ nó không chịu nghe lời" Bà Từ trước đó vẫn vui vẻ, bỗng chốc nước mắt lại chực trào ra.

Cô sợ nhất là mẹ dùng chiêu này, vội vàng, xuống giường, "Được rồi, con đi, không phải con đi là được sao."

Bà Từ lau nước mắt, giọng nhẹ như rót mật: "Con mặc chiếc váy dài chấm hoa vào trong, khoác áo da nhỏ mới mua tuần trước ra ngoài, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho cậu ta. Quân đội dù sao cũng tốt hơn là học nghệ thuật. "

"Mẹ à!" Đang đánh răng chợt cô thấy buồn, xem ra muốn tiến thêm bước nữa với Vương Du khó hơn cả lên trời.

Dự định sẽ giống như lần trước, để đầu bù tóc rối đi gặp gỡ, sau đó ngoạc mồm ra tường thuật về những sự việc xung quanh mình để đối phương bỏ chạy vì sợ hãi, nhưng lần này dưới sự uy hiếp của mẹ, cô ngoan ngoãn diện chiếc váy dài chấm hoa rất nữ tính, sau khi diện xong chiếc váy khoác thêm chiếc áo gió màu phấn nhạt. Bà Từ ấn cô vào trong xe taxi đưa đến tận cổng Star¬bucks Cof¬fee mới mãn nguyện nói: "Con vào gặp đi nhé, về nhà báo tình hình cho mẹ biết. Con gái xinh đẹp của mẹ sao lại không tìm được đối tượng chứ?" Nói xong bà Từ mới chịu quay người bắt xe về nhà.

Nếu nói con gái 25 tuổi chưa từng có khát vọng hay rung động về tình yêu tuyệt đối là giả dối. Vào thời khắc màn đêm trong lành như nước, tắm xong soi mình trong gương, cô ngắm nhìn chiếc cổ dài thon như măng mọc sau mưa, mắt sáng trong, môi hồng hào hơi trề ra... nét đẹp mơn mởn như vạy tại sao không muốn có một mối tình để nhớ suốt đời. Nhưng sau khi người cha vốn rất chân thật của mình là Phương Chung Sơn và mẹ ly hôn, cô không còn tin vào tình yêu.

Gặp mặt? Khi trong đầu cô thoáng xuất hiện từ này, nghĩ tới điệu cười nịnh nọt và lời nói của Lý Vỹ Lợi ngày hôm qua, "Tiểu Kỳ, lần trước em nói chỉ cần anh báo cho em tình hình của Phương Tiêu Vũ, em sẽ hẹn hò với anh. Sáng thứ bảy gia đình của Phương Tiếu Vũ sẽ sắp xếp đế cô ấy gặp mặt, ở Mãn Tinh Lầu đối diện với Star¬bucks Cof¬fee. Tiểu Vũ hôm qua còn cùng em gái anh đi mua quần áo."

Sau khi Tiểu Kỳ nhận được cú điện thoại mật ngày hôm qua, cô muốn có một cơ hội đả kích Tiểu Vũ, để cô ta tiếp tục ế già, trong lòng thấy rất thú vị nhưng vì nhất thời còn chưa nghĩ ra dùng cách gì có thể phá hủy cuộc gặp ngày hôm nay, nên có chút thương tâm. Đứng trước cửa Star¬bucks Cof¬fee dưới ánh mặt trời trong xanh, Cô chợt nghĩ: "Phương Chung Sơn không phải là tấm gương cho người ngoài sao, Tiểu Vũ điềm tĩnh đoan trang chưa từng yêu không phải là người phụ nữ truyền thống điển hình sao? Đứa con gái sinh ra với người đàn bà khác vẫn còn đoan trang truyền thống sao? Đúng là chuyện nực cười! Nếu..." Cô vội cầm di động gọi cho Lý Vỹ Lợi, "Vỹ Lợi, bây giờ anh chạy đi mua ngay hoa hồng có gai lớn đến Mãn Tinh Lầu tặng cho Tiểu Vũ, mang theo một bức thư tỏ tình chứa chan tình cảm! Cái gì! Không biết viết thư tình? Đổ ngốc! Vào Baidu [1] in ra một bài là được, không cần dài lắm, vài trăm chữ là được. Làm xong, một ngày nào đó chúng ta cùng ăn cơm nhé, vài ngày không gặp, em thấy nhơ nhớ anh! Hi... hi."

[1] Baidu: Công ty Hữu hạn Kỹ thuật Mạng trực tuyến Bách Độ (Bắc Kinh), là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục, do Lý Ngạn Hoành và Từ Dũng thành lập vào tháng 1 năm 2000 tại Trung Quan Thôn, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tiểu Kỳ cười nhẹ, giọng nói trong nhẹ như mèo con truyền đến, Lý Vỹ Lợi ngơ ngác, dịu dàng nói: "Tiểu Kỳ, anh biết làm như vậy không tốt, nhưng vì em, anh tình nguyện"

Lại có cuộc điện thoại, Tiểu Kỳ như trút được gánh nặng vội vàng nói: "Được rồi anh yêu, gặp sau nhé, có cuộc điện thoại quan trọng gọi đến, em cúp máy trước đây!''

Lý Vỹ Lợi là chiến lợi phẩm mà Tiểu Kỳ cướp được từ tay Tiểu Vũ, nhưng chiến lợi phẩm này sau khi dành được bị cô trói trên tầng cao. Từ sau khi biết cậu ta là con nhà giàu, tâm trạng của cô mất cân bằng, dựa vào cái gì mà Tiểu Vũ có thể tìm được đối tượng có gia cảnh tốt đến như vậy? Tuyệt đối không thể để cô ta được hạnh phúc! Có lẽ của mỗi người phụ nữ đều chứa một con quỷ nhỏ, rục rịch ngóc đầu dậy trước những chàng trai thanh tú, muốn tỏa ra sức hút để giành lấy. Sau khi quyến rũ được cậu ta, Cô lại nhanh chóng đưa cậu vào phạm trù những người bạn bình thường.

Giả danh

Giải quyết xong sự tình của Tiểu Vũ, nghĩ đến vấn đề của mình, thật buồn, phải làm sao đây? Lý Manh Manh gọi điện đến, cô bước vào tìm chỗ ngồi, cân bằng lại cảm xúc, cổ động cho Lý Manh Manh.

"Ha ha, Manh Manh, bạn yêu quý, bạn phải biết bạn là người bạn tốt nhất của mình. Mình phải gặp mặt bây giờ, không có cách để thoát được, làm sao đây? Bạn mau đến cứu mình đi! Cái gì cái gì, mình đương nhiên không thể gặp đối phương rồi, bạn nghĩ xem anh chàng trong quân đội đó nhìn thấy mình xinh như hoa thế này không mê như điếu đổ mới là lạ, mà lại bị mẹ mình biết thì đúng là bi kịch rồi! Mình là người phụ nữ chung thủy, thuần khiết, cái gì, bạn định ăn cướp à, một chuốt mi Lancôme sao?" Tiểu Kỳ tức tối cúp điện thoại, Manh Manh thấy chết không cứu còn nói đòi hỏi thật đáng ghét, người vào Star¬bucks Cof¬fee đông dần, cô thở dài rồi gọi lại, "Đồng ý, đến mau đi, nhớ là xấu cỡ nào cũng phải xử lý, còn nữa cậu là Phương Tiểu Kỳ, nhớ chưa?"

Manh Manh cười ha ha: "Bạn yêu quý, mình biết bạn sẽ đồng ý mà. Ha ha, mình tự hủy hoại hình tượng trước một người đàn ông chưa từng gặp, chừng ấy đã quá khó rồi, mua một chuốt mi Lancôme có đáng gì đâu, đợi nhé!"

Tiểu Kỳ vừa cúp điện thoại thì mẹ gọi đến, "Con gái mẹ quên mất một việc quan trọng nhất rổi! Đợi tý mẹ bảo dì gửi ảnh cho con!"

Một lúc sau điện thoại của Tiếu Kỳ nhận được một bức ảnh mờ mờ, một chàng trai mặc áo khoác mỉm cười rạng rỡ, cô gửi cho Manh Manh. Xoay sở lúc lâu, đột nhiên cô cảm nhận đối diện với mình có một người không biết ngồi đó từ khi nào, chàng trai này dường như cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô giật mình, giận dữ lườm đối phương một cái, sau đó uống một ngụm cà phê, chợt nhớ ra điều gì liền gọi nhân viên phục vụ, "Sao lại như vậy, tôi chưa nói là đồng ý ghép bàn với người khác?"

Phục vụ bối rối: "Xin lỗi, thời điểm này khách rất đông, vừa hỏi cô không thấy phản đối nên..."

"Tôi ngồi một lát sẽ đi." Người con trai ngồi ở đối diện mặc một chiếc sơ mi kẻ nhỏ, nhẹ nhàng nói, "Tôi đợi một người bạn, người đó đến để gặp mặt, đợi một lát sẽ đi, sẽ không trở ngại đến cô!" "a" lên một tiếng, giọng não nề: "Trời a đúng là duyên phận! Tôi cũng vậy, là mẹ tôi bắt tôi gặp gỡ với một người trong quân đội, tôi không muốn nên đang nhờ bạn đến cứu!"

"Ồ, quân đội có gì là không tốt? Cô có thể gặp anh ta, không được thì nói thẳng!" Người con trai mở to mắt hiếu kỳ, môi hơi run run lên, để lộ nụ cười.

"Quân đội không có thời gi¬an cũng không có tiền, chỉ riêng hai điều này cũng không phù hợp với điều kiện của tôi. Còn nữa nếu anh ta mà thấy tôi, khóc lóc đòi làm bạn với tôi thì tôi biết làm sao!" Phương Tiểu Kỳ nhìn xa xa thấy Manh Manh đang nói gì đó với người con trai vừa đứng lên bắt tay.

"Ha ha, mình thật thông minh, để bạn mình trực tiếp liên hệ với người đó!" Tiểu Kỳ cười khoái chí, "Đáng ghét, còn đòi mình một cây chuốt mi. Hy vọng người đàn ông đó hấp dẫn được cậu ta, lừa tiền lừa sắc, tình một đêm, như vậy mình có thể cười nhạo cậu ta rồi, ha ha ha!"

Phì một tiếng, người đàn ông ở đối diện phun cả cà phê ra, cười nói: "Cô thật nhẫn tâm!"

Phụ nữ không hận, gi¬ang sơn không yên ổn

"Phụ nữ không hận, gi¬ang sơn không yên ổn", câu nói này lẽ nào anh chưa nghe thấy. Tôi muốn tìm người có tiền, không có tiền cũng phải có tiền đồ. Người như tôi, đặc điểm lớn nhất là không giả tạo, phụ nữ cần tìm người có điều kiện tốt, có gì là sai? Rất nhiều đàn ông cũng muốn tìm bạn gái có điều kiện tốt! Quân đội còn cần tìm việc lần thứ hai, bình thường không có thời gi¬an bên tôi, lương ít, không có tiền đồ cũng chẳng có tiền." Phương Tiểu Kỳ uống một ngụm cà phê, dường như ý thức được điều gì, cười và nói, "Thật ngại, chúng ta còn chưa quen, tôi lại huyên thuyên rồi. Chủ yếu là vì suy nghĩ chân thực trong nội tâm con người dường như không thể nói được với những người thân quen, còn với người không quen thì chẳng có gánh nặng gì!"

Người đàn ông đối diện mỉm cười, định nói gì lại thôi.

Cô đột nhiên đứng dậy nhìn về phía bên, miệng tào lao: "Manh Manh không phải là thích anh chàng đó rồi chứ! Đúng là chẳng có dũng khí, lẽ nào quên là đang giả danh mình để gặp gỡ sao? Đã bao giờ mình gặp gỡ đối tượng quá mười phút?"

"Phương Tiểu Kỳ?" Chàng trai gọi một cách kỳ lạ.

"Em, em, em đến rồi!" Tiểu Kỳ còn đang mắng thầm thì Manh Manh giống như chú bướm bay

"Để cậu giải quyết hậu quả dù có tồi tệ cỡ nào. Nhìn xem, ai bảo cậu mặc nữ tính như này, lại còn cài cặp tóc, giả vờ thuần khiết. Bà nội, bà giờ là tôi, hiểu chưa? Nhỡ anh chàng đó gọi điện nói là ấn tượng tốt, hy vọng tiến gần thêm bước nữa chẳng phải hại mình sao?" Tiểu Kỳ "hừ" một tiếng, "Chuốt mi còn phải xem xét đã, sự việc này mà thành công, mình lập tức mua cho cậu ngay!"

Manh Manh buồn rầu nói: "Sao, Tiểu Kỳ cậu nói chẳng giữ lời? Nói cho cậu biết đừng cho rằng ai nhìn thấy cậu đều bị cậu hấp dẫn! Chàng trai quân đội đó không muốn gặp cậu, nhờ bạn đến thay thế anh ta, ha ha, đừng cho là cậu thông minh, mọi người còn thông minh hơn! Nhân viên hợp đồng như cậu, người ta không thích, hic... hic!"

"Đồ đáng ghét!" Tiểu Kỳ gập khuỷu tay lại, véo vào mặt Manh Manh.

Người con trai mặc com lê đó đột nhiên ho vài tiếng.

Tiểu Kỳ không ngờ đối phương lại để người khác đến thay thế gặp mặt, khiến cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương, cô tức tối uống một hơi hết cốc cà phê trên bàn, "Được rồi, đáng chết, coi thường mình như vậy, đồ đáng ghét! Đợi xem chị sẽ xử lý anh ta! "

Manh Manh trong bộ dạng như sợ thiên hạ bị loạn, cười nói: "'Xử lý thế nào, khiến cho anh ta chết hay là liệt dương xuất tinh sớm? "

Tiểu Kỳ hét lớn: "Lý Manh Manh! " Sau đó, ngại ngùng nhìn chàng trai ngồi đối diện.

"Việc riêng tư bí mật sao lại nói ra ở nơi công cộng thế này! Não của bạn có nước à?" Tiểu Kỳ cười miễn cưỡng, "Nào, về nhà thảo luận, mình nghĩ là sẽ lừa anh ta vào lưới sau đó đá, ha ha! "

Hai người bọn họ mãi nói chuyện, hoàn toàn coi chàng trai mặc com lê kia là không khí.

"Thạch Lỗi!" Người con trai mặc áo khoác cười tê tái, vừa đi được mấy bước thì dừng lại, "Tiểu Kỳ, cô vẫn chưa đi sao?"

Manh Manh cười ngượng: "Ha ha, hi hi! Anh rốt cuộc tên là gì?"

Chàng trai vò đầu, "Ồ đúng, tôi quên, tôi là Hoa Tiên Dũng, người gặp cô đáng nhẽ là Thạch Lỗi, sao em gặp bạn à?"

Tiểu Kỳ dường như hiểu được điều gì đó, đột nhiên quay lại nhìn chàng trai mặc com lê: "Các anh?"

Chàng trai mặc com lê ho lớn, vẫy tay: "Ha ha, ha ha, chào các cô!"

Manh Manh cũng hiểu ra, cười lớn, "À, mình hiểu rổi! Hoa Tiên Dũng, anh cũng hiểu rồi chứ! Đây mới là Tiểu Kỳ thật! Chuốt mi của tôi xong đời rồi, hu hu! Ha ha ha, thật là thú vị, ha ha ha!"

Tiểu Kỳ nhớ lại những lời thao thao bất tuyệt mà mình vừa nói với Thạch Lỗi, mặt nóng lên, vừa kéo Manh Manh vừa thấp giọng: "Nữ tính một chút được không, cười gì mà buông thả thế, cậu muốn hại mình à!"

Tiểu Kỳ cảm thấy Thạch Lỗi như nhìn chằm chằm mình ở phía sau, chắc là như vậy, chắc chắn là như vậy, không thì sao mặt cô lại nóng thế này. Đáng chết đáng chết, thông minh lạnh lùng như băng tuyết trong trò chơi gặp mặt rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Cô cảm thấy ngực như bị tắc, ấn Manh Manh vào taxi ở cửa.

Âm dương đảo loạn

"Câu nói, "Trộm gà không thành" từ đâu mà có nhỉ?" Đang trên taxi mà Manh Manh vẫn còn buồn cưòi.

Phương Tiểu Kỳ vỗ vào mặt cô, thấp giọng uy hiếp: "Muốn chết thì nói một tiếng!"

Manh Manh thấy bộ dạng Tiểu Kỳ, nhịn không nổi cười lớn, "Ha ha, đây chính là duyên phận, duyên phận!"

Về đến nhà, bà Từ liền nhìn con gái từ đầu xuống chân.

"Con à, mẹ vừa nhận được điện thoại, cậu ta nói ấn tượng rất tốt về con" Bà Từ không hề chú ý đến cơ thịt trên mặt của con gái vẫn còn run rẩy, vẫn cười tít mắt xoa tay nói.

Tiểu Kỳ không nói, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt, mở mạnh nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, mới làm cho cô dễ chịu hơn chút.

Manh Manh cũng uống nước như không biết sống chết, nói chuyện với bà Từ: "Dì à, chàng trai đó rất có duyên phận với Tiểu Kỳ, rất hợp, rất xứng đôi!"

"Thì đó, cậu ta rất nhiệt tình trực tiếp gọi điện đến nói ấn tượng rất tốt về Tiểu Kỳ, thật là tốt!" Bà Từ vừa nói vừa cười.

Tiểu Kỳ như phát điên, anh ta nói ấn tượng rất tốt về mình sao?

Một lát sau cô nhận được một tin nhắn: "Chúng ta thực sự có duyên phận, không phải là cô nói lừa tôi vào ưới sau đó đá sao! Vậy mình qua lại với nhau nhé, xem có đúng như ý nguyện của cô không?"

Làm thế nào đây, đúng là nhà dột gặp mưa, như vậy cũng nói là ấn tượng tốt. Khoan đã, mình cho số điện thoại của Manh Manh, sao anh ta biết số của mình. Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm vào Manh Manh, lườm lườm, Manh Manh im hẳn.

Manh Manh cảm thấy luống cuống, cười hi hi, nói với bà Từ: "Dì à, cháu còn có việc phải đi trước. Cháu thấy Tiểu Kỳ và chàng trai đó rất xứng đôi, dì sắp được bồng cháu nhé!" Nói xong cầm túi chạy vội ra cửa.

"Mẹ à, không có, ấn tượng của anh ta về con rất tồi tệ, thật mà! Con..." Cô vội vàng giải thích.

Bà Từ nhíu mắt nhìn con gái, "Được rồi, cậu ta vừa nói rồi, thấy con rất đáng yêu, là một người con gái rất tuyệt. Cuối cùng gặp được người biết ngắm con gái mình rồi, cậu ấy đã gọi điện cho mẹ, mẹ thấy cậu ta rất tốt."

Tiểu Kỳ muốn phát điên, liền phản ứng: "Anh ta, anh ta đã gọi cho mẹ rồi, tốc độ nhanh thế sao? Ối, bụng con đau rồi, con đi vệ sinh đây, cô chau mày vội vào nhà vệ sinh, đột nhiên nhớ ra tối hôm qua bên kia bảo cô trưa nay sang ăn cơm, sao lại quên được chứ.

"Bên kia" chính xác là nhà Phương Chung Sơn, là nhà của Phương Chung Sơn và người đàn bà kia, còn cò cả Phương Tiểu Vũ. Việc Tiểu Kỳ thích nhất trong thời gi¬an này một là ngủ, hai là cô nhớ đến khuôn mặt toàn thịt, đeo một cặp kính đen của Tiểu Vũ, thấy buồn cười, tâm tình lập tức khá lên nhiều, trả lời tin nhắn của Thạch Lỗi: Bổn cô nương giờ phải đi gặp bạn trai, sau này đừng quấy rầy tôi nữa.

Người cha sống cùng vợ lẽ

"Mẹ, con đi sang bên kia một lát. Vốn hẹn trưa sang ăn cơm nhưng đi gặp mặt nên quên mất. Con sợ bố lại nói gì, nên đi sang một lát!" Tiểu Kỳ quan sát mãi, phán đoán tâm trạng của bà Từ vẫn ổn nên nói dõng dạc.

Bà Từ nghe câu này xong thì hừm một tiếng, nói khó chịu: "Đi đi!"

"Dạ!" Tiểu Kỳ biết nên đi nhanh, nếu không đi lại nghe mẹ than thở.

Vừa bước qua cửa, điện thoại lại kêu.

"Tiểu Kỳ, em đã hứa nếu anh đá chị của em, nếu anh thông báo tin cho em... Buổi gặp mặt của Tiểu Vũ đã bị phá hỏng rồi, em còn chưa hẹn hò với anh sao?... Hôm nay, chúng ta đi xem phim nhé, sau đó anh mời em ăn cơm?" Giọng nói khiêm nhường của Lý Vỹ Lợi vang lên.

Cô cau mày, cười nói: "Vỹ Lợi, chị ta không phải chị của em, hơn nữa không phải lần trước đã uống cà phê với anh sao? Ngoan nào, đợi em có thời gi¬an rỗi sẽ chủ động gọi cho anh hoặc tuần sau chọn hôm nào đó mình cùng ăn cơm, em phải cúp máy trước đây!"

Gập điện thoại lại, không nhịn nổi cười lớn, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Phương Tiểu Vũ vì Lý Vỹ Lợi chia tay với cô ta mà đau khổ khóc lóc, quan trọng hơn là cuộc gặp gỡ sau khi bị đá lại bị phá hỏng. Ha ha, người đàn ông nào chịu đựng được vào lúc gặp một, người con gái đột nhiên xuất hiện một đối tượng cầu hôn. Tại hiện trường lúc đó không biết Phương Tiểu Vũ sẽ thê thảm thế nào. Cô vừa đi vừa cười, cười đến nỗi dạ dày bị đau. Cười đủ rồi, cô ngắm mình qua cửa xe của một chiếc xe nhỏ dựng bên đường, mái tóc mượt, mắt mày như vẽ, đích thực có khả năng khiến Tiểu Vũ nếm mùi đau khổ.

Thời tiết cuối tháng ba nói nóng là nóng. Tiểu Kỳ cởi áo khoác ngoài, nghĩ một lát, hay là mua cho Phương Chung Sơn chút hoa quả.

"Tiểu Kỳ? Mau vào đi, bố nghĩ là con không đến, cũng không dám gọi điện, sợ con thấy phiền!" Phương Chung Sơn rất vui khi Tiểu Kỳ đến.

Tiểu Kỳ bước vào, đặt túi hoa quả xuống, ngồi phịch xuống so¬fa, cố ý nói: "Vậy thì con chơi lâu lâu mới đi!"

Phương Chung Sơn nghe Tiểu Kỳ nói muốn ở lâu một chút, để lộ bối rối, do dự một lát nói: "Bố nghĩ con không đến nên..."

"Có việc gì bố cứ nói, con đến không đúng lúc phải không?" Phương Tiểu Kỳ tức giận, đứng lên.

Phương Chung Sơn run run, vội vàng giải thích: "Không phải, là một người bạn học của chị con nói sẽ đến. Không dễ để liên hệ được, chị con hình như rất thích người đó. Con cũng biết, chị của con điều kiện cũng không tốt, bố hy vọng việc này mau thành công. Nhưng..."

Phương Chung Sơn cúi đầu nhỏ giọng: "Con xinh đẹp thế này, nhỡ đâu..."

Tiểu Kỳ như đã hiểu được, xoay người kéo cửa bước đi, Phương Chung Sơn ở phía sau vừa gọi "Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ", vừa kéo cô lại.

Tiểu Kỳ bước xuống cầu thang nói lớn: "Bố là người xấu xa, vất vợ, bỏ con sẽ không có kết cục tốt. Con nói với bố! Con đang làm việc gì bố biết không? Đến khách sạn với đàn ông, với đồng nghiệp của bố, cấp trên của bố, bạn của b

Bốp, một cát tát trời giáng trên mặt của Tiểu Kỳ. Mặt của Phương Chung Sơn đỏ lên, nói giọng run run: "Con, con hận bố như vậy sao? Là một người con gái thật không biết tự trọng, con..."

"Phải, con tồi tệ, 16 tuổi đã lên giường với đàn ông, yêu đương triền miên, đá đàn ông liên tục! Con phải để người trong cả thiên hạ biết người không biết đầu biết cuối như Phương Chung Sơn có người con gái còn tồi tệ hơn cả ông ta!" Phương Tiểu Kỳ chủ động ngửa mặt lên, gào thét, "Bố đánh, đánh nữa đi!"

"Chung Sơn, đừng như vậy! Về nhà thôi!" Ngụy Doanh đi ra, trong mắt còn ngấn nước: "Tiểu Kỳ, cháu đừng như vậy với bố được không! Ông ấy rất yêu cháu!"

"Đừng giả vờ làm người tốt, đều là vì người đàn bà đáng chết như bà, hại cả nhà tôi phải phân ly!" Tiểu Kỳ cho là mình đủ kiên cường nhưng hiện tại lại cảm thấy có cái gì đó ướt ướt dường như đang chảy xuống, cô xông qua những người hàng xóm ở trên dưới tầng đang tò mò đứng xem họ cãi vã, hét lên: "Nhìn cái gì, có cái gì hay mà nhìn!"

Tiểu Kỳ chạy như bay từ tầng 5 xuống.

Anh xuyên qua những miền đất hoang dã trong tâm hồn em

Ánh sáng mặt trời chói mắt, Tiểu Kỳ ngửa mặt nhìn trời, cô muốn chửi những lời bẩn thỉu hơn thế nghĩ đến ông ta vì Tiểu Vũ mà thấy bất an, sợ người bạn học chưa từng gặp mặt thích mình!

Ha ha ha! Thật không hiểu người đàn ông yêu gia đình, yêu công việc dường như đột nhiên biến thành ma, đột nhiên có vợ khác, đột nhiên không còn sợ lời đồn của thiên hạ, đã già rồi mà còn ly hôn để kết hôn với vợ khác! Phương Chung Sơn thay lòng đổi dạ, thế giới này còn có người đàn ông nào đáng tin cậy không? Thế giới này còn có tình yêu không? Tiểu Kỳ cười đau khổ, căm hận sút mạnh viên sỏi dưới chân ra xa.

"Ái, gì vậy?"

"Ái", một người đàn ông ở không xa trước mặt cau mày ôm chân kêu lên.

Tiểu Kỳ nhìn kỹ, đúng là oan gia gặp nhau, chính là Thạch Lỗi mới gặp mặt buổi sáng. Anh ta hơi nheo mắt, nhìn Tiểu Kỳ, mép môi hơi xếch lên.

Tiểu Kỳ bị ánh mắt nóng bỏng của anh ta nhìn vào làm cho cô cảm thấy không thoải mái, lườm quát: "Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à, đúng là háo sắc! Còn nữa, người đàn ông to lớn như ải chỉ vì bị viên sỏi chạm vào sao? Còn kêu như vậy, đúng là đồ đàn bà!"

Vốn là do lỗi của cô, nhưng cô đang không thoải mái, nên trút cơn giận lên Thạch Lỗi.

Thấy bất hợp lý, chưa từng thấy ai vô lý như Tiểu Kỳ! Anh buồn cười nhìn Tiểu Kỳ đang bực tức ở trước mặt, không nói ra câu nào, anh cười nhẹ: "Cô đá sỏi đập vào chân tôi, cô nên xin lỗi mới đúng. Đúng là cứng đầu, vậy mà còn nói tôi chẳng ra gì! Tôi nhìn thấy người đẹp nhiều rồi, chỉ là chưa nhìn thấy ai xấu như cô "người đẹp" ạ!"

"Anh, anh, được rồi, đến bây giờ chưa từng có ai nói tôi xấu! Anh đúng là đồ xấu xa, nói thật lương tâm xem tôi xấu thật không?" Tiểu Kỳ luôn tự hào mình là người dung nhan hơn người, đẹp tự nhiên, không ngờ có người nói cô xấu? Tuy biết người con trai này nói dối, nhưng vẫn bị chọc tức, tức tối đến trước anh ta, nhìn rất căm giận.

Mắt cô to mà tròn, giống như dòng suối trong xanh đang chảy, nước suối cùng với cảm xúc thay đổi mà thay đổi, khi thì ồn ào, sôi sục; môi cô đầy đặn, hồng hào, lông mày dài, nhướn cổ ra để nhìn Thạch Lỗi.

Anh động lòng, cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng muốt có một cái răng khểnh, nói: "Hung dữ như chú sư tử nhỏ, cẩn thận không ế chồng! Được rồi tôi thừa nhận cô xấu đến nỗi để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác." Nói xong, ánh mắt giả dối lại dán chặt vào Tiểu Kỳ.

Xung quanh dường như rất yên tĩnh, chỉ có ánh mặt trời chiếu xuống ngõ nhỏ, nhẹ nhàng, ánh vàng chiếu lên cơ thể của Thạch Lỗi. Anh im lặng một lát, cười nhẹ với Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ ngây người, người đàn ông ở đối diện có đôi mắt sâu, chiếc cằm mới cạo râu hồi sáng để lại dấu vết của những sợi râu, răng của anh rất trắng, khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông rất duyên, mép môi hơi vểnh lên, toàn thân phát ra khí trường rất mạnh. Ngẩn người, Tiểu Kỳ từ từ lùi ra sau một bước, cô cảm thấy mình có chút căng thẳng, nhìn anh ta ngu ngốc giống như một người biến thái, trong vài giây cô chợt cảm thấy ngại ngùng, cảm thấy mình không bình thường, dường như đã bị mê đắm vào nụ cười của người đó, nụ cười cuốn hút đến chói lóa.

Không phải là đẹp trai, nhưng khi cười rất đẹp, giống như một đứa trẻ e lệ rụt rè, rất có sức hút. Nghĩ đến đây cô cắn cắn răng trách mình, làm sao vậy, vừa mới muốn bóp chết anh ta, giờ đột nhiên lại nghĩ đến nụ cười của anh ta. Dù anh ta cười đẹp cỡ nào thì có liên quan gì đến mình chứ!

"Này, có phải là anh đi tẩy trắng răngy? Sao mà trắng thế?" Tiểu Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, nói một cách khô khan.

"Ha ha, cô không thấy răng của người da đen trong tivi rất trắng sao! Tôi tuy da đen một chút nhưng duyên!" Người đàn ông cười nói.

Cô nguýt một cái, nói: "Đừng thích tôi, tôi là người chỉ muốn qua lại với con cháu của nhà lắm tiền, nhà quyền quý để cải thiện điều kiện kinh tế gia đình. Do đó, những người trong quân đội không thích hợp với tôi, rất không hợp!"

Anh thở dài nói: "Em không phải người như vậy, tại sao cứ phải giả dối như vậy?"

Cô lặng lẽ nhìn anh, nghĩ đến cuộc đối thoại với bố, mắt đột nhiên cay cay, nghĩ đến bao nhiêu năm giả vờ kiên cường, già vờ hung hãn, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Tất cả người trong thiên hạ đều cho rằng cô mạnh mẽ, cô hiện thực, tại sao người đàn ông đáng chết vẫn còn là người lạ này lại nhìn thấu được chính cô? Cô hét lớn: "Đáng chết, có việc thì nói, không có việc thì tránh ra xa đi!"

"Thật ngại, tôi không thân thuộc nơi này, phiền cô chỉ cho tôi đường tới vườn hoa Phượng Hoàng đi như thế nào?" Thạch Lỗi hơi do dự, cẩn thận hỏi, nhân tiện còn thêm một câu, "Cô mặc chiếc váy này rất đẹp!"

"Đừng nịnh hót! Vườn hoa Phượng Hoàng? Không phải anh đến đó để gặp mặt chứ?" Cô tiện mồm hỏi.

Anh vội giải thích: ''Không phảỉ, tôi đi thăm một người bạn học, nhiều năm không gặp rồi!"

Thăm bạn học? Phương Tiểu Kỳ thầm nghĩ không phải tình cờ như vậy chứ? Tuyệt đối không thể để anh ta đi giải cứu bà chị già ế đó, tuyệt đối không thể!

"Ồ, thăm bạn học sao! Vườn hoa Phượng Hoàng mà anh nói ở khu độ thị mới, đây là khu phố cũ. Như này nhé, anh bắt xe đi, hết khoảng 10 tệ." Tiểu Kỳ nhiệt tình chỉ dẫn.

"Thế à? Cảm ơn nhé! Chúng ta liên lạc sau!"

Vừa nói xong thì có taxi chạy đến, anh cười nói: "Tiểu Kỳ, hẹn gặp lại!"

"Chúng ta không thân quen, hãy gọi tôi là Phương Tiểu Kỳ!" Phương Tiểu Kỳ lạnh lùng lườm một cái, cười thầm trong bụng, không ngờ không ngờ, Phương Tiểu Vũ sao có thể trách mình được chứ! Vườn hoa Phượng Hoàng ở phía trưóc 15m, nhưng khu mới cũng có một nơi gọi là Vườn hoa Phượng Hoàng, cứ để anh chàng này đi lại vài vòng, đến lúc đó thì chị có thể là mỹ nữ cứu anh hù, ha ha ha!"

Tật xấu

Nhìn thấy Thạch Lỗi ngồi lên taxi, tâm trạng của Phương Tiểu Kỳ tươi tỉnh lên nhiều, nói một mình: Không ngờ, ngược đãi một người lại là một việc thú vị đến vậy.

"Ngược đãi ai?"

Vừa buột miệng nói ra đã có người phản ứng, cô giật mình, quay đầu lại thấy Vương Du xách túi đứng dựa vào mép tường nhìn cô cười.

"Không, không có gì!" Không biết tại sao mỗi lần đứng trước Vương Du, Tiểu Kỳ luôn có bộ dạng e dè, sợ anh tức giận, sợ anh hoài nghi, sợ anh không để ý đến cô nữa, do đó muốn để lại ấn tượng tốt cho anh, giữ hình tượng nữ tính trước anh, cô cam tâm tình nguyện giặt đồ, dọn dẹp phòng, làm một số việc vặt cho anh.

Vương Du có mái tóc không dài không ngắn, thường mặc áo khoác ngoài kiểu Trung Quốc, bước đi hơi cúi về trước, lắc lư. Những chi tiết nhỏ này trong mắt của bà Từ là người lêu lổng, không đứng đắn. Cô chỉ còn cách chôn sâu tình cảm của mình và Vương Du xuống đất, ai khiến cô sùng bái chàng trai này đến như vậy? Khi anh chăm chú trong phòng vẽ, tiếng bút chì đưa trên giấy, đôi mắt nhỏ khép lại thành một đường, cô không thể không bị hấp dẫn bởi ánh mắt bất trị đó, dù Lý Manh Manh có nói đôi mắt vô thần đó thực sự chẳng nhìn thấy điều gì.

''Đi nào, đi ăn chút gì đó!" Vương Du nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của Tiểu Kỳ, cười nhẹ chỉ tiệm mì Vân Nam trước mặt.

Bát mì nóng hổi vừa đặt lên bàn, điện thoại của cô lại kêu.

Giọng nói nhiệt tình vồn vã của Lý Manh Manh lập tức như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô, "Tiểu Kỳ, tối nay, mẹ của mình có tổ chức buổi tiệc gặp mặt, bạn nhất định phải đến cổ vũ! Đúng rồi mình còn hẹn hai chàng trai ban sáng, ha ha ha!"

Tiểu Kỳ lén lút nhìn Vương Du, thấp giọng nói: "Thời đại này thiếu gì người ế chồng, chắc không thiếu con gái tham gia! Tiệc gặp mặt như vậy, hoa đã có chủ như mình đi không thích hợp lắm!"

"Ừ, mình biết rồi, chắc chắn là có Vương Du bên cạnh. Nói cho cậu biết mau đá anh ta đi, lần trước mình thấy anh ta có quan hệ không bình thường với cô người mẫu gì đó. Gái ế tuy nhiều nhưng gái đẹp không nhiều! Bạn nghĩ xem buổi tiệc gặp mặt do bên môi giới hôn nhân tổ chức nếu không có gái đẹp thì sao được?" Nói xong, Manh Manh hằn giọng.

"Nói với Manh Manh là mình cùng đi." Vương Du hiển nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện, hồ hởi nói.

Cô vui mừng nhìn Vương Du, cười nói vói bạn: "Manh Manh à, vẫn là khách sạn Quảng Châu lần trước chứ? Được rồi, mời nhiều quá!"

Mẹ của Lý Manh Manh mở một Trung tâm Mai mối, thỉnh thoảng tổ chức tiệc gặp mặt. Lý Manh Manh nói, đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ đẹp, do đó sau khi cùng ăn một bữa cơm rồi tìm lý do đá những người đàn ông đó, thuận tiện thay mặt cho những người già ế công kích vào sự huênh hoang của họ, đây chính là hóa thân của chính nghĩa! Phương Tiểu Kỳ nhân tiện trút sự căm hận của mình đối với bố vào những đối tượng gặp mặt, nhờ vào vẻ đẹp trời phú và thông qua những buổi tiệc gặp mặt mai mối do Trung tâm mai mối tổ chức, không những ăn no một bữa, sau khi ăn xong còn đưa ra một đống lý do khiến cho những người đàn ông có lòng tự trọng bị tổn thương. Lâu dần, những người hàng xóm đều biết cô rất kén, cũng rất đào hoa. Phương Chung Sơn vì thế mà luôn lo lắng, nhưng cô thấy bố lo lắng vì điều đó nên trong lòng thấy vui sau khi báo thù.

Hôm nay, trước mặt người cô yêu thầm, cô rất muốn giữ hình tượng thục nữ. Nhưng Vương Du cũng muốn đi chơi nên cô mới đồng ý.

"Đúng rồi, mình còn hẹn hai chàng trai buổi sáng..." Phương Tiểu Kỳ vừa cho điện thoại vào túi, trong đầu lập tức nhớ lại câu nói Manh Manh vừa nói, Manh Manh đáng chết lại còn hẹn với hai người đó? Mình vừa chơi cho anh ta một vố, giờ sao có thể gặp mặt? Nghĩ đến ánh mặt uy hiếp của anh ta, cô hơi đau đầu, cô ấp úng nói với Vương Du: "Em đột nhiên nhớ ra ở nhà còn có chút việc, như này nhé, buổi tối anh đến đó trước, trước mặt Manh Manh chúng ta vờ không quen biết nha, hà hà, việc này nhờ anh cả, không biết có bao nhiêu người muốn tìm đối tượng thực sự!"

Vương Du thoải mái nói: "Vậy đi, buổi tối gặp."

Trên đường về nhà Phương Tiểu Kỳ mua ít chân gà cho bà Từ, vừa vào nhà đã gọi lớn: "Mẹ, con mua chân gà cho mẹ!"

Mắt bà Từ mơ màng, do dự hỏi: "Con sang bên đó không có việc gì chứ?"

"Không, họ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho con, con vừa ăn vừa chơi, rất vui!" Tiểu Kỳ cố gắng mở toét miệng cười, "Con đi ngủ đây!"

Chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy bố cầm tay Phương Tiểu Vũ nói: "Tiểu Kỳ, đến đây đi, đến đây làm quen với chị Tiểu Vũ của c

Tiểu Kỳ căm giận nhìn kẻ xâm lược đến cướp bố của mình, đẩy mạnh Tiểu Vũ về phía trước, hét lên: "Chị ta không phải là chị của con."

Phương Tiểu Vũ òa khóc.

Phương Chung Sơn nghiêm mặt mắng, "Tiểu Kỳ, sao con đối xử với chị như vậy?"

Phương Tiểu Kỳ nhìn bố ôm Phương Tiểu Vũ vào lòng vỗ về, bờ vai và vòng tay của bố từ sau ngày đó không còn thuộc về cô nữa... Dường như có một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến cô không thở nổi, nỗi bi thương và cay đắng trào lên từ tận sâu trong tâm can, Phương Tiểu Kỳ nằm trên giường lật đi lật lại, không ngủ nổi, dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nhận điện thoại một cách mơ hồ: "Manh Manh, mình không muốn đi. Buổi sáng mình mới lừa tên ngốc ấy một trận, buổi tối lại tự chui đầu vào lưới, xuất hiện trước mặt họ, mình có thần kinh đâu mà tự tìm đường chết. Hơn nữa mình xinh như hoa nhỡ đâu tên đó thích mình, bắt mình phải chịu trách nhiệm về hắn thì mình đảm đương sao nổi!" Mới chỉ vài giây trước còn cảm thấy đau lòng, giờ lại như chẳng có chuyện gì. Cô cười hi hi trong điện thoại.

"Tôi không bắt cô chịu trách nhiệm, được không?" Điện thoại vang lên một giọng nói ấm áp, giọng nói ấy dường như còn hàm chứa nụ cười.

Cô giật mình, "a" một tiếng, thôi rồi, sao lại là điện loại của hắn ta? Cô lạnh lùng nói: "Chị đây chỉ chịu trách nhiệm với những thanh niên còn trinh, anh có phải người như thế không? Trẻ con còn hôi mùi sữa, tôi thấy anh còn chưa yêu bao giờ, tôi không có hứng!"

Không để ý anh ta có nghe rõ không, Phương Tiểu Kỳ nhanh chóng nói cho một trận, sau đó cúp điện thoại!

Ha ha ha, cô lật người cười lớn, không biết tại sao, sau khi lừa được anh ta, tâm trạng cô rất vui! Tiểu Kỳ, ngươi thật là một đứa biến thái! Ha ha, Tiểu Kỳ tự nói với mình, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này đúng là của Lý Manh Manh.

"Phương Tiểu Kỳ, cậu mau đến đây chịu tội chết! Phải trang điểm cho đẹp đẹp chút, cậu đến để ăn uống không mất đi tí thịt nào! Hơn nữa, sau khi đến còn có những anh chàng đẹp trai ngưỡng mộ cậu! Cho cậu 20 phút để đến đây, nếu không mình lập tức nói cho Vương Du cậu đang âm thầm hẹn hò vói anh chàng quân đội!"

"Cậu đừng phá hỏng danh tiếng của mình trước mặt Vương Du! Anh ấy học mỹ thuật, rất đơn giản, người khác nói gìin!" Tiểu Kỳ lập tức rời khỏi giường, nói, "Bà nội, tôi đến ngày đây"

Phương Tiểu Kỳ sửa sang nhanh rồi ra khỏi nhà, khi lên taxi nhận được tin nhắn của Thạch Lỗi: Tôi thực sự là chưa quan hệ với ai, cô sẽ chịu trách nhiệm chứ?

Oan gia gặp nhau trong tiệc gặp mặt

Phương Tiểu Kỳ giật mình bên chiếc điện thoại, trong đầu chợt hiện lên hình dáng của Thạch Lỗi: Đầu đinh, ánh mắt luôn phát ra tía sáng kỳ lạ, nồng hậu mà giả dối, hai mặt đối lập hòa là một. Nhớ lại ánh mắt nóng bỏng của anh ta, cô thất thần trong chốc lát, lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ: Nếu Tiểu Vũ thực sự ái mộ anh ta thì... Ha ha, ha ha ha. Tiểu Vũ, suốt đời này niềm vui lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy chị đau khổ! Tiểu Kỳ ngồi trên taxi, mắt mông lung nhìn ra phía trước, nhoẻn cười chẳng biết vì điều gì, cho đến khi xe dừng ở cửa khách sạn Quảng Châu.

"Tiểu Kỳ, mau nào!" Lý Manh Manh giống như chú bướm lòe loẹt đứng ở cửa đón các khách nam thanh nử tú.

"Ái dà, đang khiêu vũ rồi, mau nào! Còn việc nữa, đừng trách mình không nói với cậu. Vương Du rất thân mật với một người con gái đẹp trong bữa tiệc này". Lời nói của bạn giống như từng viên đỗ xanh đã rang chín rót vào tai Tiểu Kỳ.

Tâm trạng của cô bỗng chốc trở lên căng thẳng, vừa đúng lúc lên tầng nhìn thấy Vương Du và cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn cười tươi bước xuống.

"Ồ, Tiểu Kỳ, em đến rồi. Hoạt động này rất thú vị, em lên tham gia đi! Anh và Kỷ Linh giờ đến phòng vẽ, nét đẹp toát ra từ cô ây rất độc đáo, anh rất muốn vẽ ngay tranh về cô ấy, ha ha!" Vương Du hưng phấn nhẹ nhàng véo cánh tay Tiểu Kỳ, nhân tiện quay đầu lại nói với người con gái kia: "Kỷ Linh, đây là Phương Tiểu Kỳ mà anh đã kể với em".

Người con gái tên Kỷ Linh tiến đến mỉm cười với Phương Tiểu Kỳ, kéo kéo góc áo của Vương Du: "Chúng ta đi nào."

Phương Tiểu Kỳ hồn bay phách lạc nhìn hai người họ lên taxi, nụ cười gượng nở trên môi vẫn còn nhưng lệ trong lòng đã không ngăn nổi.

Manh Manh ngẩn người một lát, nói nhỏ: "Tiểu Kỳ, không đâu cậu, Vương Du thật không đáng tin cậy. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tình yêu là thứ không đáng tin."

"Ồ, không sao. Bạn cũng biết đức tính của Vương Du, một khi nhìn thấy người có dung nhan đẹp là rất muốn vẽ tranh về họ. Học mỹ thuật mà, cần có gương mặt để khơi gợi cảm hứng." Tiểu Kỳ vừa nói vừa cười toe toét, chạy nhanh lên tầng.

Buổi gặp mặt được tổ chức trong một nhà hàng lớn. Dưới ánh đèn rực rỡ, người chủ trì và người tổ chức hoạt động đã tích cực khiêu vũ, những đôi nam nữ để ý nhau cũng mạnh dạn đung đưa theo tiếng nhạc.

Đang lúc Tiểu Kỳ ngẩn ngơ thì có một người kéo mạnh cô vào giữa vũ đài, Tiểu Kỳ "a" một tiếng rồi nhìn lại là Thạch Lỗi. Cô tức tối, anh ta cho rằng mình là ai, lẽ não cho rằng mình thích anh ta?

"Anh làm cái gì đấy?" Tiểu Kỳ tức giận hỏi.

Một vầng sáng hiện lên trong mắt của anh, giống như mặt nước hổ gợn sóng lăn tăn, anh cắn môi cười: "Cô nói phải chịu trách nhiệm với tôi rồi mà."

Phương Tiểu Kỳ tức giận, cô cũng không rõ tại sao mình lại không ghét cái người luôn tự cho là đúng này, càng không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy Vương Du và Kỷ Linh lên xe dù trong lòng đau như đao cắt mà vẫn tỏ ra vui cười. Rốt cuộc là tại sao? Giả dối, Tiểu Kỳ, mình thật quá giả dối rồi!

"Chịu trách nhiệm về anh sao, tôi đã động đến thân thể anh đâu!" Tiểu Kỳ căm giận nói, hơn nữa không hề do dự ném thẳng câu nói đó vào mặt anh.

Thạch Lỗi cười khì khì, sầu não nói: "Đúng là gặp quỷ! Cô lẽ nào phải giẫm đạp lên lòng tự trọng của người đàn ông mới vui? Lẽ nào cô không biết tôi dũng cảm thế nào mới dám gửi tin nhắn cho cô, mới mời cô khiêu vũ? Còn nữa, cô nhất định phải nói những lời chanh chua như vậy mới vui sao? Không thể tế nhị chút sao?"

"Chị vẫn luôn buông thả như vậy, vì không tìm được phương hướng dè dặt!" Phương Tiểu Kì

cười lạnh lùng. Trong ánh đèn nhấp nháy, cô nhận ra vẻ thất thần trong chốc lát của Thạch Lỗi, tại sao ở trước mặt người đàn ông này chưa bao giờ cô muốn giả tạo bản thân.

"Còn nữa, hôm nay cô lừa tôi, để tôi phải đi lòng vòng qua biết bao đoạn đường, mất tiền taxi một cách oan uổng, món nợ này tính thế nào?" Anh ta cười.

Biểu cảm trên mặt cô không tự nhiên, cãi cùn: "Ồ, tôi cũng không thuộc đường đi đến đó. Hơn nữa là anh chủ động hỏi tôi, tôi chỉ là dựa vào trí nhớ mà nói thôi! Tuy tôi chỉ sai, cũng không thể trách tôi"

"Ha ha ha, đúng là giỏi bào chữa, khéo ăn khéo nói!" Thạch Lỗi cười lớn đến mức rung cả vai.

"Thạch Lỗi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng.

Tiểu Kỳ muốn thoát khỏi bờ vai của anh ta nhưng anh ta lại nắm chắc hơn, còn cười nói:

"Những bước nhảy của chúng ra rất nhịp nhàng và đúng nhạc."

Tiểu Kỳ đang nghĩ kế thoát thân, chợt phát hiện Tiểu Vũ đang ngẩn người đứng giữa đám đông.

/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status