Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 10: Tế đàn

/1120


U ám tử đạm, không khí khắp thiên không tòa thành như một cõi u linh heo hắt.

Cuộc đấu tranh này vì hắn mà diễn ra.

Nhưng là hắn đã chết đi, chìm vào trong địa ngục đầm lầy, vạn kiếp bất phục, mang ý nghĩa mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt.

Thánh Thành đã thắng.

Michael cũng đã thắng!!!

Hai toà Thánh thành, xanh vàng rực rỡ, lúc này chính là tại trong trận nước mưa trong suốt này chiếu rọi lẫn nhau, hình như có một cái bình hồ trong suốt đến cực hạn, phản chiếu ra cái dáng vẻ của thành thị cổ xưa trang nghiêm này.

Tại bên trong đám người thánh thành phản chiếu nếu là nhìn ra phía ngoài thành, liền sẽ phát hiện những nước mưa tích tí tách lịch kia là "chảy ngược", từ bên trong thị giác bọn họ nhìn tới, những mưa móc kia hiện ra một loại tư thái khác chưa từng gặp, như là từ bên trong thổ nhưỡng chui ra trở về bầu trời.

Thời gian đang thong thả cất bước, theo Thánh thành phát sinh trận biến cố này, đám người trong thành cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Bản thân cư dân Thánh thành cũng vẫn tốt, ở Thánh thành nhiều năm như vậy, Thánh thành chưa từng có để con dân trong thành chịu đến nửa điểm cực khổ, bọn họ tin tưởng đại thiên sứ trưởng, cũng tin tưởng Thánh thành, bọn họ thậm chí làm ra thái độ chết sống với Thánh thành, một tư thế muốn cùng thế lực tà ác bên ngoài chống lại đến cùng.

Mà những người kia cũng không phải là vốn là cư dân Thánh thành, những người kia chỉ là ngưỡng mộ mà đến, nhưng lộ ra rất hoang mang.

Bọn họ rất nhiều người căn bản không biết phát sinh cái gì, thật giống như ngoài thành có thiên ngoại tà ma nào đó, nhưng hết thảy nhìn qua đều rất an bình a, căn bản không có cái gì cái gọi là khói thuốc súng, Thánh thành vì sao phải làm ra vẻ đối đầu kẻ địch mạnh như vậy!

Rồi đập vào mặt họ là một đại môn đen vụt, ngấp ngoáy cuồn cuộn như muốn bổ vào nhân gian, nó ở từ mặt đất đổ ngược lên bầu trời kì dị, mà ở bên trong, tinh ý sẽ thấy một sinh vật nhỏ bé đang đau đớn bị nuốt vào, cuối cùng biến mất hẳn.

Đó là đại ma đầu sao?

Tựa hồ cũng là bởi vì hắn, Thánh thành trở nên sốt sắng như vậy.

……….

Mạc Phàm chết.

Liền Mục Bạch cũng cảm thấy không toại ý, vẻn vẹn một chút nữa thôi, hắn đã có thể tiến lại gần giải cứu… nhưng bất lực, vẫn là bất lực…

Mười hai cánh tử thần sứ giả chậm rãi rủ xuống, có không ít rủ xuống tới trên mặt đất, không có lông vũ trên cánh đó, vẻn vẹn là lớp da đen tuyền hắc ám.

Xung quanh có không ít thánh tài giả cấp bậc cao nhất vây quanh lại chĩa mũi giáo vào người hắn, mà cao cao phía trên, khôi thủ thánh ảnh Farl nghiêm nghị đứng nhìn dáng vẻ ủ rũ, buông xuôi này của Mục Bạch, nàng cũng không nói thêm lời nào.

Vây bắt đọa lạc thiên sứ, còn dễ hơn trong tưởng tượng.

Diệp Tâm Hạ nhìn thấy Mạc Phàm biến mất ngay trước mắt, nàng suýt nữa đã khụy chân ngã xuống, là nữ kỵ sĩ Wallis đỡ giúp thân người.

Vài khắc trước thôi, Diệp Tâm Hạ phi thường muốn đem thiên sứ trưởng trước mắt giết chết đi, bây giờ vẫn vậy, nhưng không hiểu sao cơ thể nàng như nặng trĩu cảm xúc, liền đến bản thân bật khóc lúc nào chẳng hay.

Triệu Mãn Duyên và Saga cũng đã tách li nhau ra, họ không còn chơi mèo vờn chuột với đám thánh ảnh giả, thiên sứ giả nữa.

Là Mạc Phàm ngã xuống.

Là mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

….

“Mạc Phàm chết, Thánh thành các ngươi cũng từ đây biến mất!”

Cổ lão Thánh thành, đại đạo thứ nhất hùng vĩ, một nữ tử tóc dài phấp phới ngâm nga sau đó một mũi tên phá thành!!

Mũi tên thứ nhất, lật tung đại điện quang minh.

Từ lớp gạch vàng hoen óng ánh, cho đới tháp đình nguy nga đồ sộ, chớp mắt liền trở thành phế tích bụi lạnh, chìm sâu trong băng tuyết.

Trước một khắc, Thánh đình một mảnh trống rỗng, tất cả đã được kéo lên trên kia mặt phản chiếu, bất quá còn mỗi vài ba giáo vụ cùng thánh tài giả ở lại đang làm công tác thí dọn.

Không nghĩ tới vậy mà, Thánh Thành còn có người dám chính diện xông thẳng vào cửa.

Trong lúc nhất thời toàn bộ người Thánh thành đều kinh hô ra tiếng.

Mặc dù là mười tổ chức lớn muốn tuyên chiến quang minh thần thánh, dù cho dị tài viện nội bộ lục đục, thậm chí bên trên Parthenon Thần Miếu nổi loạn cũng chưa chắc dám trắng trợn giết người Thánh thành như vậy.

Nhưng người phụ nữ kia nhưng không hề có một chút lưu tình, về sức mạnh hoàn toàn không cùng một cấp bậc, càng đối với bọn họ không mang theo một chút thương hại.

"Là nàng, nàng dĩ nhiên trực tiếp xông Thánh thành..." Thánh ảnh Simmons một chút liền nhận ra mỹ nhân đáng sợ thần bí này, chỉ là hành vi của nàng quá khiến cho người không thể nào hiểu được rồi!!

"Nàng là ai?" Thiên sứ trưởng Raphael mắt thấy tình cảnh này, cặp mắt kia đã tràn ngập phẫn nộ.

"Là Mục Ninh Tuyết, người giết chết cấm chú pháp sư Mục Nhung sau đó lưu vong đến cực nam chi địa." Simmons nói.

"Đạo thánh ảnh truyền lệnh xuống, hạ sát nàng, ta không hy vọng nàng mở ra một cái điềm báo máu không tốt với……" Raphael dán mắt lên người Mục Ninh Tuyết, ra lệnh cho thánh ảnh đội quân càn quét xuống.

Chỉ nhưng hắn chưa cất lời xong,

Mũi tên thứ hai của Mục Nình Tuyết đã trực tiếp bắn phá tới thiên không Thánh Thành.

"Rầm rầm rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~ "

Mũi tên để vạn vật quạnh hiu, liền ngay cả tảng đá cũng sẽ không tồn lưu.

Toàn bộ đều là bụi bặm, còn có bởi vì khí lưu chảy ngược quá mức khổng lồ mà trong giây lát tuyết bay đầy trời rót vào trong thánh thành!!!

Đại đạo thứ băng linh...

Liền phá thủng một lỗ to tướng trên phản chiếu không gian Thánh Thành.

Phi tuyết tràn vào Thánh thành, dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành một thanh lại một thanh tuyết kiếm, những bạch sắc kiếm này mạnh mẽ đâm về phía những thánh ảnh tông đồ đang đứng cùng thiên sứ trưởng.

“… Thánh Thành!” Raphael tiếp tục dứt lời nói của mình.

Nơi Raphael và Simmons đứng, tất cả là một mảnh băng chi lạnh lẽo.

Huyết dịch của bao nhiêu giáo tài xung quanh Raphael hội tụ thành dòng suối màu đỏ, rất nhiều thi thể rải rác hai bên, róc rách đổ từ thiên không Thánh Thành xuống đại địa.

Tựa hồ vị thần thánh nào đó vừa qua đời, rỉ sương máu của chính mình xuống nhân gian.

Không có bao nhiêu người có thể từ trong mũi tên này sống sót, Mục Ninh Tuyết càng không có chút thương hại cùng đồng tình.

Trong mắt Raphael,

Mục Ninh Tuyết phân định rạch ròi với Diệp Tâm Hạ, Mục Bạch hay bất cứ ai đang chống lại quang minh điện.

Nếu như những người khác nhìn Mạc Phàm biến mất, họ gục ngã, họ thất vọng tâm trạng thì Mục Ninh Tuyết lại hóa thành một vị chiến tranh chi nữ trong băng kỷ thần thoại, mang đến chính là giết chóc trực tiếp nhất.

Thánh Thành giết đi một ác ma Mạc Phàm, liền sẽ xuất hiện một ma nữ Mục Ninh Tuyết giáng lâm.

Nàng sát khí quá nặng!

Nàng vốn đã không nghĩ đến chuyện sẽ có thể sống sót trở về!

Hoặc ít nhất, nàng và Thánh Thành, sau hôm nay chỉ có một bên tồn tại.

Đứng trên thiên không nhìn xuống đại địa Thánh thành, đại thiên sứ Raphael chăm chú nhìn Mục Ninh Tuyết.

Nàng cũng bắt ánh mắt hắn đi tới.

Mục Ninh Tuyết phát kích mũi tên thứ hai, rõ ràng ý tứ không nhắm vào Raphael, mà là nhắm vào những người bên cạnh hắn, nghiêm nghị nói cho hắn biết rằng.

Mạc Phàm vì Michael mà chết.

Mục Ninh Tuyết nhất định sẽ đem Thánh Thành của hắn thành lễ tế đàn.

Quang minh thần thánh này kể từ nay cũng chỉ thờ phụng một người, là Mạc Phàm!!

“Mục Ninh Tuyết…” Mục Bạch nhìn thấy Mục Ninh Tuyết một mình phấn khởi chiến đấu, đòi lại công đạo cho Mạc Phàm, trong lòng hắn sần sựt một chút cay đắng.

Mạc Phàm quá khứ cứu bọn hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng là mọi người hợp sức cũng không thể bảo vệ tốt hắn.

Là lỗi của chúng ta!

Mục Bạch vẫn gục người cúi đầu, nhưng là ở bên cạnh hắn có thể nhìn ra được nụ cười hời hợt trên gương mặt nhợt nhạt, không có chút máu hồng kia.

“Ta là hắc ám sứ giả…”

“Nhân danh quyết định, Thánh Thành các ngươi, hôm nay tất cả liền xuống hết địa ngục!!”

Mục Bạch bật dậy, xoay người một đạo,

“Xào xào xào xào ~~~~~~~~~~~~~~~~”

Mười hai cánh hắc ám bung lên ngập một trời vực, hết thảy thánh tài giả vây quanh hắn, liền không có bất cứ phản ứng gì kịp, nhanh chóng bị cuốn đến trung ương tâm vực.

Là mấy cái cánh quạt đen đang cuộn tròn dữ dội, liên tiếp xé tan địa phương mấy trăm mét.

Thoạt đầu là màu đen, sau đó có một chút đỏ từ huyết mũ.

Cuối cùng, nhìn thấy được ít xương cốt lác thác trên từng vòng xoay.

Tất cả thánh tài, bao gồm những người tu vi bán cấm chú đã sắp lên được dự bị thánh ảnh giả đều thịt xương chẳng còn.

Không một ai sống sót trở ra!

Mục Bạch xòe ra to lớn mười hai chiếc cánh đen, sừng sững bay lên như một phán quan tử thần giữa tòa thành ngân sắc.

Mà khôi thủ thánh ảnh một bên nhìn Mục Bạch trở thân đồ sát cũng ý tứ điểm mình, không có nửa điểm khinh nhờn.

Một đọa lạc thiên sứ dĩ nhiên tại Quang minh thần uy giết thánh tài bừa bãi!

Hình thiên sứ Farl thân mặc một bộ khổng tước thải sa, những người khác trên căn bản đều là ám kim thánh tài y, đại biểu chính là Chấp Pháp giả tàn khốc nhất của Thánh thành!

- -

Saga đột ngột dừng lại, xoay người về phía những tông đồ năng thiên sứ đang đuổi theo mình.

Ánh mắt nàng sắc lẹm, hoàn toàn khác hẳn biểu hiện ngày thường, uy nghiêm nhìn đến tất cả bọn họ.

“Thiên sứ trưởng,...” Những năng thiên sứ này lộ ra một chút thất kinh, chung quy họ vẫn theo thói quen, thần phục tuyệt đối trước Gabriel.

“Các ngươi thực sự muốn bắt ta?, lẽ nào các ngươi không nhìn được cuộc phân tranh này vô nghĩa dường nào sao?” Saga thẳng thắn nói.

Tập hợp năng thiên sứ đang vây quanh Saga, khoảng chừng không tới 30 người, họ nhìn nhau sợ sệt, chưa dám trả lời.

“Đại thiên sứ trưởng Michael… ra lệnh, chúng ta chỉ có thể mạn phép bắt ngài về”. Một tên tông đồ trong đám năng thiên sứ khó khăn nói.

Thực lòng mà nói, đối với hầu hết năng thiên sứ trong quang minh Thánh Thành, họ yêu thích việc được Saga trọng dụng hơn hẳn, nàng so với những Đại thiên sứ khác, là một cái chịu lắng nghe, hòa đồng.

Tự nàng đối với bọn họ không quá phân bì cấp bậc ở tình huống thông thường, thậm chí tự họ cũng hiểu được nàng là loại người gì.

Đại thiên sứ Gabriel phản bội Thánh Thành?

Dù cho họ có phải lập lời thề xuống hắc ám địa ngục, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ tin.

Chỉ có Thánh Thành vứt bỏ Saga, nàng từng phút giây đều không tồn tại ác niệm đối với bất kỳ cá nhân nào trong quang minh thần sắc này.

“Xin lỗi, chúng ta sẽ đi qua hướng đó, xem như không thấy ngài. Thật mong ngài thoát được kiếp nạn này”. Những vị năng thiên sứ cuối cùng đã nghe theo lương tâm họ, lựa chọn một mắt nhắm lại bỏ đi.

"Cảm tạ!" Saga khom người, đơn giản làm một cái hành lễ.

Nhìn vào thần thái của nàng, họ, những năng thiên sứ liền không một chút hoài nghi quyết định của mình.

Trong mắt họ, Saga mới thực sự là Đại thiên sứ trưởng, người chấp chưởng nhân gian.

- -

Diệp Tâm Hạ cũng gạt đi những giọt lệ yếu đuối của bản thân.

Là nàng nhu nhược chưa đủ mạnh mẽ để cứu lấy Mạc Phàm.

Là nàng cảm thấy tự bản thân có lỗi.

Nàng theo học Parthenon Thần Miếu, cốt ý ban đầu chỉ mong sau này có thể được tận tay chữa thương cho hắn.

Nhưng khi đã tại vị Thần nữ tín ngưỡng trong nhân loại, chính mình lại mất đi người yêu thương nhất trước mắt.

Thế giới đã định thân phận cho nàng.

Thần nữ đại biểu của Parthenon, nàng vốn không đủ sức cứu rỗi tất cả sinh mệnh trên thế giới này.

Nhưng nàng, hôm nay khoác lên thân ngọc bộ bạch y lộng lẫy, đại biểu cũng chọn cho mình thân phận Giáo Hoàng chí cao vô thượng trong Hắc Giáo Đình.

Diệp Tâm Hạ phi thường sẽ có khả năng tàn sát tất cả.

“Wallis, nhận thánh hồn Hesita, qua bên kia giúp Ares, Normand cùng những kỵ sĩ khác cầm cố Remiel”. Nàng vỗ nhẹ nhàng vào tay nữ kỵ sĩ Wallis đang đỡ mình vài cái, rồi nói.

“Vậy còn ngài?” Wallis vội vã nghiêng người hỏi.

Diệp Tâm Hạ không có trả lời, nhưng là Wallis thấy được, trên tay thần nữ của mình, có đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này mới đầu chỉ là hoàn toàn trong suốt, nhưng như là bị đổ vào rượu đỏ chất lượng tốt, chậm rãi hiện ra ánh sáng lộng lẫy.

Nàng sửng sốt một chút, liền không dám hỏi gì thêm, phục lệnh tiến tới Remiel địa phương.

Michael đang ngồi ở một vị trí cao nhất thiên không, hắn quan sát hết thảy sự tình, dù là thiên sứ trưởng Gabriel làm phản, là một cái thần tuyết nữ cơ công phá cổ thành, một đọa lạc thiên sứ hiện thân trong nhân gian, một trưởng gia nhất đại thế tộc quậy nổi loạn hay lãnh tụ bạch ma pháp đem quân đoàn Parthenon phản kháng Thánh Thành.

Hết thảy sự việc, khuôn mặt hắn cũng không có một chút hoảng hốt cùng bất ngờ, thế giới tranh chấp, dĩ nhiên cần một lần gột rửa, dưới ánh mắt của thiên sứ mười sáu cánh, tất cả chỉ như những quân cờ nổi loạn nhỏ bé.

Tiến công Thánh thành đều là lựa chọn sai lầm nhất của bọn họ từ trước tới nay...

/1120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status