Tôi Có Năm Người Ba Là Đại Boss

Chương 3: Thôn nhỏ náo nhiệt (1)

/790


Chương 3: Thôn nhỏ náo nhiệt (1)

Editor: May

 

Bên trong có một phong thư, một chiếc di động còn có một tấm thẻ màu vàng đen.

Nhuyễn Nhuyễn hít hít cái mũi, nước mắt tí tạc rớt đến bên trong hộp.

Cô nhanh chóng lau vài cái, tay nhỏ mở phong thư ra.

Nhuyễn Nhuyễn thân ái:

Nhuyễn Nhuyễn, sư phụ đi rồi, thật xin lỗi, vốn dĩ đã nói muốn bồi Nhuyễn Nhuyễn lớn lên, nhưng sư phụ nuốt lời, chỉ là Nhuyễn Nhuyễn, tựa như chính con nói, con đã lớn rồi, cho nên, Nhuyễn Nhuyễn phải tự mình học được trưởng thành.

Sư phụ đi không từ giã, không phải không cần Nhuyễn Nhuyễn, mà là sợ hãi nhìn thấy con, sư phụ sẽ không đi được, cho nên, Nhuyễn Nhuyễn con phải ngoan ngoãn chờ ta trở lại tìm con được không.

Nhuyễn Nhuyễn, sư phụ để lại một chiếc di động cho con, người liên hệ duy nhất trong đó chính là ta, còn có một tấm thẻ ngân hàng, tiền bên trong con tự dùng, đi tìm các ba của con, nếu Nhuyễn Nhuyễn không thích bọn họ, nhớ rõ gọi điện thoại cho sư phụ.”

Nhuyễn Nhuyễn xem xong rất thương tâm, nước mắt trong suốt không thể cầm được rơi xuống từ trong đôi mắt, nhưng lại cũng không có lại ồn ào muốn tìm sư phụ.

Tay béo nhỏ thật cẩn thận gấp thư cất đi.

Cô lại cầm di động hồng nhạt kia trượt mở ra, sau đó tìm được người liên hệ duy nhất bên trong gọi qua.

“Thực xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy……”

Bên trong truyền đến giọng nói máy móc, Nhuyễn Nhuyễn bẹp miệng nhỏ, mắt to thủy nhuận hiện lên vẻ thất vọng, lông mi nhỏ như quạt hương bồ run rẩy, phía trên còn treo nước mắt trong suốt.

Không thể gọi điện thoại, cô đành phải gửi giọng nói qua.

【 Sư phụ sư phụ, Nhuyễn Nhuyễn nhớ người, cực kỳ cực kỳ nhớ, Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn đi tìm các ba, nhưng sư phụ người phải nhanh chóng trở về tìm Nhuyễn Nhuyễn nha. 】

【 Sư phụ, người nghe được tin nhắn của Nhuyễn Nhuyễn nhớ rõ trả lời con nha, Nhuyễn Nhuyễn rất nhớ người. 】

【 Khi nào sư phụ xem di động vậy, vì sao còn chưa trả lời Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn đói bụng, muốn ăn cơm sư phụ nấu. 】

Tiểu hòa thượng chân trần trên giường ôm di động liên tiếp gửi vài tin nhắn thoại qua, vẫn luôn chờ mong di động có thể vang lên nhận được hồi âm, nhưng thẳng đến đói bụng kêu ùng ục rất lâu, tin nhắn cô gửi đi giống như là đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có một chút đáp lại.

Đôi mắt to của Nhuyễn Nhuyễn ảm đạm “Sư phụ khẳng định còn đang ngồi máy bay, không tiện trả lời tin nhắn của mình.”

Lẩm nhẩm lầm nhầm tự quyết định một hồi, cửa bên ngoài bị gõ vang lên.

Cô ôm di động xuống giường, gót chân nhỏ trần trụi bịch bịch chạy chậm đi mở ra một khe cửa, nhìn thấy bà lão hiền từ, lúc này cô mới hoàn toàn mở cửa ra, là bà lão chủ nhà.

“Tiểu sư phụ, nên ăn cơm.” Bà lão cười hiền từ, nhìn đôi mắt của đứa bé tinh xảo này hồng đến giống như thỏ con, cái mũi nhỏ cũng đỏ rực, trên mặt thịt đô đô còn có nước mắt thực rõ ràng, vừa thấy liền biết là đã khóc.

Bà lão trìu mến sờ sờ đầu trọc nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn“Tiểu sư phụ, đã đói bụng đi, mau tới, cùng đi ăn cơm với bà, sư phụ con, khẳng định là có chuyện mới rời đi, bà nhìn ra được, ngài ấy vẫn là rất thích con.”

Nhuyễn Nhuyễn gật đầu, trong mắt tràn đầy hơi nước “Sư phụ…… Sư phụ nói Nhuyễn Nhuyễn trưởng thành, phải…… phải đi tìm ba, qua mấy ngày nữa sư phụ sẽ trở về tìm Nhuyễn Nhuyễn.”

“Ô ô……” Tiểu Bạch Bạch kéo hai chiếc dép lê lại đây đặt ở dưới chân Nhuyễn Nhuyễn.


/790