Tôi Không Phải Là Công Chúa

Chương 5: Số phận trớ trêu

/21


- Cặp của tôi đâu? – nó bắt đầu tỏ thái độ giận dữ.

- Tôi đã trả rồi, cậu còn đòi hòi gì nữa?

- Không phải! Đó không phải cặp tôi! – nó càng giận dữ hơn.

- Đúng là… theo tôi!

Lê Thái lại cầm tay nó lôi đi, đó là cách tốt nhất để trốn ánh mắt dò hòi của một mớ người xung quanh, có lẽ nó sẽ là người lập kỉ lục về số lần gây náo động ở trường này .

- Thả tay ra! – nó vùng tay

- Tất nhiên, tôi cũng có muốn đâu! – Thái buông tay nó ra.

- Bây giờ thì trả lời đi! Cặp tôi đâu?

- Mất rồi! – Thái đáp gọn lỏn

- Cái gì? – nó không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên.

- Cũng không biết sao lại mất nữa… nhưng tôi đã mua cái mới đền rồi mà!

- Tôi không cần!- nó nói không ra hơi

- Thôi đi, đừng làm thái độ như thế! Tôi thấy không hợp với cậu chút nào! – Thái nhăn mặt.

- Cậu thích hay không thích là mặc xác cậu, bây giờ tôi yêu cầu cậu trả lại cái cặp của tôi ngay lập tức! – nó nói với giọng nghiêm khắc

- Tôi đã nói là mất rồi, tôi không thích đùa!

- Tôi cũng không đùa! - giọng nó run run

- Mệt cậu quá! – Lê Thái nói với vẻ lạnh lùng rồi bỏ đi.

- Thật quá đáng! – nó nói thầm với vẻ bức xúc nhìn theo bóng Lê Thái đang bước đi ngày một xa.

Và ……….

- Ui da!

Đó là âm thanh được thốt ra từ miệng hotboy sau khi bị nó giáng một đòn chí tử!

Cụ thể là nó bay đến dùng cùi chỏ tống một cú thật mạnh vào lưng của Lê Thái khiến cậụ nhóc ngã lăn ra đất, nhưng vì hăng quá đáng nên nó… cũng ngã luôn.

Vậy là nó đã ba lần “đụng” vào người hotboy với mức độ tăng theo cấp số nhân! Đầu tiên là đụng nhẹ, rồi vô ý rơi từ trên cao xuống, và bây giờ là đánh luôn hotboy… một bản lĩnh phi thường! .

Sau cú đáp đất đầy dữ dội ấy, nó lồm cồm bò dậy, không biết nghĩ như thế nào nó lại đưa tay ra để đỡ Lê Thái đứng dậy. Tất nhiên là Lê Thái không cần bàn tay của kẻ đã đẩy mình ngã để nâng mình đứng lên.

Cậu ta dùng một tay chống đất, một tay ôm bụng từ từ đứng dậy , mặt ngước nhìn nó - ánh mắt “ rực lửa”, nó thoáng giật mình, nhưng có lẽ cú đánh của nó quá mạnh, Thái mới đứng lên lại khuỵu xuống, nó nhanh chóng lấy tay đỡ vội. Nhưng kết quả lại không như mong muốn . Tay nó đã vô ý cào xước tay trái của Lê Thái! .. Đúng là một thảm kịch!!!!!

Nó trở về lớp một bộ dạng thảm trên mức thảm! Bây giờ nó mới thấy lo cho quãng thời gian tiếp theo khi ngày ngày phải đối mặt với tất cả những chuyện như thế này, Lê Thái chắc chắn sẽ không tha cho nó sau hàng loạt những vụ “ khủng ba” mà nó đã gây ra! .

Ngồi thẫn thờ một lúc, nó mới chợt nhận ra hộp quà, nó mệt mỏi rút cái nơ đỏ ra rồi từ từ mở nắp quà, nó không để ý rằng xung quanh mình là những ánh mắt săm soi với sự tò mò lộ rõ.

Một chiếc mũ…. Món quà mà không ai ngờ đến, nó không để ý đến cái mũ mà ánh mắt của nó đang hướng về tấm thiệp cũng màu đỏ nốt . Nó mở ra…

“ Tặng em” kí tên: Hải Phi

Đó là một cái tên lạ hoắc đối với nó.

Tiếng lớp trưởng yêu cầu mọi người về chỗ ngồi đã chấm dứt mọi sự thắc mắc đang bủa vây nó, Bảo nhìn nó, ại ánh mắt dò hỏi, nó cúi xuống.

Bảo đến gần nó, nói với một lượng âm thanh chỉ đủ để cho mình nó nghe:

- Mình có chuyện muốn nói với cậu, cuối giờ gặp nhau ở cổng trường!

- ừ …

Nó lúng túng trả lời, tự dưng nó cảm thấy có lỗi với Bảo. nhưng tại vì sao lại như thế thì nó không biết. Bảo với nó chưa có một sự công khai nào cả, cũng chưa có ai trong chúng nó thể hiện rõ lòng mình, nó không có một cái cớ nào để có thể nghĩ rằng Bảo …đang ghen .

Nó lại nhìn món quà…. không thể hiểu!

Ra về

Một vai nó đeo cặp của mình, vai còn lại nó phải vác thêm cái cặp xa lạ, hồi nãy nó quên mất việc đem trả cho Lê Thái, nhưng có lẽ không cần thiết, Lê Thái mà thấy nó chắc sẽ ăn tươi nuốt sống nó mất, đợi một dịp nào đó “thanh bình” nó sẽ mang đi trả, nhưng rõ ràng lỗi không phải chỉ mình nó.

Sau khi thoát khỏi cái nhà xe chật chội, nó trông thấy Bảo vẫn đứng ở chỗ cũ, nó hít một hơi thật sâu và tiến đến.

Đang trong tình trạng sầu thảm, nó chợt trông thấy có ai đó ở bên kia đường đang vẫy mình, nó nhíu mắt nhìn (sự thật là nó bị cận nhẹ .) và…. nó tá hoả khi trông thấy người đó đang đưa lên một cái gì nhìn rất giống tấm thiệp màu đỏ trong hộp quà nó mới nhận sáng nay, sau một giây chăm chú, nó ngã ngửa khi nhận ra đó là ai! Hải Phi chính là hắn! Là tên khốn nạn mà nó đã nguyền rủa! Biết được cô nhóc đã trông thấy và nhận ra mình Hải Phi cười nhẹ rồi phóng xe đi, chính xác là anh ta đến đây chỉ để làm như thế, một phong cách tán tỉnh cực kì mới lạ! .

Nó như người trên mây, nhưng cái nhìn của Bảo khiến nó trở về với thực tại, nó tiến đến và cất tiếng hỏi sau bao nhiêu dồn nén:

- Cậu muốn nói gì với mình à?

- Cũng không có gì quan trọng lắm… nhưng mình muốn làm rõ một điều… - giọng Bảo trầm xuống khiến nó càng lo lắng.

- ???

- Cậu đã có bạn trai? - Bảo hỏi với đôi chút ngượng ngùng.

- Ai bảo cậu thế? – nó tròn mắt

- Tôi cảm thấy thế!

- Không… làm gì có… mình…

Nó dự định sẽ kể cho Bảo nghe chuyện của nhỏ Len và Hải Phi nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang làm nó phải ngưng lại:

- A lo! Có chuyện gì vậy mẹ?

- Con về nhà nhanh nhé! Mẹ có chuyện gấp!

- Chuyện gì thế mẹ? – nó bắt đầu lo lắng

- Con cứ về nhà đi!

- Ơ… alô….

Nó nhìn cái điện thoại không có tín hiệu rồi nhìn sang Bảo.

- Xin lỗi cậu, mình phải về đây, có gì mai gặp rồi nói cũng được!

- Ừ ! - Bảo trả lời với vẻ buồn buồn

- Chào cậu!

Nó biết lớp trưởng không vui nhưng nó không thể ở lại, nhìn vào ánh mắt Bảo nó chợt thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng đành dắt xe đi về.

Có lẽ nó đã mến Bảo. Bản thân nó cũng không hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra với mình.

Chúng ta sẽ nói một chút về quá khứ tình yêu của nó nhé! ^^

Thật ra … nó là một đứa “đa tình” bởi lẽ từ mẫu giáo đến giờ nó đã trải qua ba mối tình.

Cụ thể:

Hồi còn học mẫu giáo, nó hay chơi với một cậu nhóc tên Rin, đó là tên ở nhà còn tên đi học thì nó không biết, trong lớp mẫu giáo của mình nó cho rằng không có ai đủ tư cách… làm ngựa cho nó cỡi bằng thằng nhóc đó, vậy là nó sấn tới nói như “búa bổ” vào mặt Rin:

- Tao thích mày… mày có thể làm ngựa cho tao cỡi chứ?

- Ừ …

Và thế là nó có “ bạn trai” mặc dầu lúc đó nó không biết” bạn trai” là cái giống gì.

Nhưng cũng chỉ được có hai tuần! ” Bạn trai” của nó sau một lần bị nó tát một phát chảy máu mũi vì cái tội không chịu cho “bạn gái” cỡi vì quá nặng đã méc với phụ huynh và rồi chuyển trường!

Mối tình thứ hai là mối tình nhỏ với cậu lớp trưởng lớp bên cạnh hồi lớp 1, nó hâm mộ cái dáng mập mập trông giống như Đôrêmon của anh bạn đó và đã tiến hánh công cuộc “thể hiện tình cảm”, và nó đã “lọt “ vào đôi mắt của cậu nhóc, nhưng chưa kịp ăn cùng nhau một cái kẹo mút thì nó đã bị “đá” vì cái hành động bạo lực là... béo má “bạn trai” ^^

Mối tình thứ ba càng thê thảm hơn, đó là với “đại ca của trường”! Một cậu nhóc con nhà giàu ngạo mạn (theo như nó nhận xét) và không biết nghe lời. Đó là năm nó học lớp 5! Và nó thích mẫu người “đại ca” như thế (lúc đó nó bị ảnh hưởng bởi hình tượng… đại sư huynh trong phim kiếm hiệp) Vậy là nó tấn công! Nhưng kết thúc của mối tình này là vô cùng “đau khổ”: nó đã để lại một vết sẹo khá sâu trên trán của “đại ca” khi giận dữ đẩy “đại ca” vào mép bàn (nó cũng không chủ tâm làm như vậy)… ”đại ca” phải băng cái trán trắng bóc, còn nó, tự cảm thấy có lỗi nên thôi không “thích” đại ca nữa.

Từ đó nó từ bỏ việc đi tìm”tình iu” …sau này lớn lên nó nhận ra rằng nó càng cố tìm tình iu thì tình iu lại càng rời xa nó… vậy nên … bây giờ nó cũng hiền hơn rồi, không còn “bà chằn” như trước nữa, thay vào đó nó lại nghịch ngợm và quậy hơn!

Cũng kể từ đó nó không còn hứng thú với những gì có liên quan đến “tình cảm”, mặc dù những mối tình của nó nói cho cùng chỉ là những tình cảm của tuổi con nít, vu vơ trong sáng nhưng nó cảm giác bản thân không nên suy nghĩ thêm nhiều về những chuyện như thế, đúng là cũng tội nghiệp cho nó, đôi lúc nó cũng có nhớ về cậu nhóc ”đại ca” , đó là “chàng trai”mà nó nhớ rõ nhất cho đến thời điểm này.

Quay về với thực tại

Vừa vào đến nhà nó đã chạy xộc vào cửa miệng kêu í ới:

- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?

- Về rồi đấy à? - mẹ nó ngồi trên salon quay đầu nhìn lại

- Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế?

- Thì mẹ sợ con hay đi chơi với bạn nên về trễ mới gọi cho chắc.

- Đúng là…

- Thôi, mau lên phòng thay áo quần rồi mẹ chở đi.

- Đi đâu thế mẹ?

- Tới nhà một người bạn. Thôi, nhanh lên kẻo người ta đợi.

Nó ngớ người một lúc rồi cũng lò dò bước lên.

Trên đường

- Sao con chưa từng nghe ba mẹ nói về việc có bạn ở đây nhỉ???

- Thì vì lâu nay họ có ở đây đâu, mới từ Mỹ về mà. Đó là những người bạn tốt nhất của cả ba và mẹ đấy.

Nó à lên một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.

Mẹ nó dừng xe trước một ngôi biệt thự cực kì sang trọng, đó có lẽ là lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy một căn nhà đẹp đến như thế ngoài đời!

Mẹ nó tiến tới và bấm chuông, cánh cửa sắt màu xám chạm trổ hoa văn cao ngất ngưỡng từ từ hé mở, một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng đứng sau cánh cổng thấy mẹ nó liền chạy lại và ôm chầm lấy, nó ngạc nhiên.

- Ôi! Liên, mình nhớ cậu quá, đã 10 năm rồi còn gì! - người phụ nữ đó xúc động.

- Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm! trông cậu lúc này đẹp hơn xưa nhiều! - mẹ nó cười rạng rỡ.

- Thôi, vào nhà rồi hãy nói… mà đây là bé Lam ư? Sao trông lớn thế này!- người phụ nữ nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến.

- Dạ con chào bác! – nó kính cẩn

- Ừ! Nhưng nó ngang lắm, giống y như cậu hồi còn con gái!- mẹ nó đùa.

Thế là hai mẹ con đi vào trong, nó tròn mắt nhìn xung quanh với vẻ ngỡ ngàng xen lẫn lạ lẫm, một chiếc xích đu to thật to màu xanh rêu được thiết kế cực kì công phu là thứ để lại cho nó ấn tượng nhiều nhất, trông giống như cổ tích vậy, ngôi nhà màu trắng ngà với rất nhiều ô cửa sổ thiết kế theo kiểu cổ điển với những giàn hoa giấy màu vàng, đỏ, da cam quấn quýt trên những thành rào tạo nên một không gian thanh khiết cho mái hiên nhà, con đường nhỏ lát bằng đá tự nhiên dẫn nó bước vào trong như đưa nó đí vào miền thần tiên, thần tiên trên hạ thế!

Nó và mẹ được mời ngồi trên ghế được trải bằng đệm nhung, người phụ nữ đi vào trong và bưng ra hai cốc nước chanh.

Nó ngồi nghe hai người phụ nữ kể lại chuyện ngày xưa, đôi lúc nó lại ngước mắt nhìn quanh, thật là đẹp, mắt nó ánh lên từng đợt, nó nghĩ thầm nếu được ở trong ngôi nhà này chắc nó sẽ không muốn đi đâu nữa!

- À! Lam năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? – người phụ nữ nhìn nó hỏi

- Trời đất! Sao cậu mau quên thế! Nó bằng tuổi con cậu mà!

- Ừ nhỉ! Công việc làm mình lẩn thẩn mất rồi! – bà ta cười tươi

- A bà chủ ơi, cậu chủ đã về! - tiếng chị osin làm nó giật mình

- Mới nhắc nó đã về rồi! - người phụ nữ nhìn ra cửa.

Vì nó ngồi quay lưng so với cửa nên nó không nhìn thấy cậu chủ là ai và cũng không định quay lưng để nhìn, nhưng khi nghe giọng nói của cậu chủ thì nó ngạc nhiên và chồm người nhìn lại.

- Thưa mẹ con về!

- A cậu chủ! Răng hôm ni cậu chủ đi học về muộn rứa? cậu chủ làm Bống lo dễ sợ! – cô osin nhỏ với giọng miền Trung đặc sệt chạy nhanh lại lấy khăn lau mặt tới tấp cho cậu chủ rồi lấy cặp đeo lên vai, đúng là một osin điển hình.

Và ngay khi nó quay lại nhìn thì mắt nó gần như là “ lệch tròng” khi chiêm ngưỡng dung nhan cậu chủ, nó không tin được vào mắt mình, nó chớp chớp mắt liên tục nhìn, còn cậu chủ cũng sững sờ nhìn nó, những đôi mắt bộc lộ sự ngỡ ngàng tột độ… Phải! không ai khác đó chính là Lê Thái…

Nó chỉ kịp Á lên một tiếng rồi úp mặt vào người mẹ… số phận thật trớ trêu!

/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status