Tổng Giám Đốc Cường Sủng : Độc Thê Khó Thuần Phục

Chương 1.1: Tầng hầm ngầm giam giữ con rệp

/594


Chương 4.1: Lịch sử tái diễn Học viện thương nghiệp Norton, đây là trường học đứng đầu trong nước, có thể đến nơi đây chỉ có hai loại người. Hoặc là thiên tài chân chính, hoặc là quý tộc chân chính. Tiết Tuyết vốn thuộc về cái sau, nhưng chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi,cô đã biến thành người ở vế trước. Xuống xe, cho chào chú Trần một tiếng, Tiết Tuyết liền đi về phía cổng trường. Dọc theo đường đi nghe phải rất nhiều lời xì xào bàn tán, gặp được không ít những ánh mắt nhìn qua tìm tòi nghiên cứu, Tiết Tuyết cũng không thèm để ý, chỉ tặng lại cho chủ nhân của những ánh mắt này một nụ cười mỉm. Nụ cười bên môi cô giống như nắng ấm sau mưa xuân, ôn hoà khiến cho người ta vô thức muốn lại gần. Trong phòng học ban A vốn ồn ào, ầm ĩ, nhưng lúc thiếu nữ đẩy cửa bước vào liền giống như ánh mắt trời phản chiếu trên dòng sông lấp lánh, thời gian như dừng lại, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một cô gái với gương mặt xinh đẹp, khí chất thuần khiết sạch sẽ, trong sáng đến khó có thể tin nổi. Ba giây sau, mọi người giống như sực tỉnh lại từ trong nụ cười xinh đẹp, ấm áp của Tiết Tuyết, gương mặt bọn họ tràn đầy nhiệt tình. "Tuyết Nhi." "Tiểu Tuyết." Tiết Tuyết nở nụ cười đáp lại từng người một, sau khi vào chỗ ngồi, cô đặt túi sách xuống, lấy sách ra bắt đầu đọc bài khóa. Đúng vậy, ba tháng, cô có thể dùng thành tích cùng thái độ để chinh phục những người cùng trường đã từng chẳng thèm nhòm ngó gì đến cô, có lẽ một lần đứng đầu còn có thể nói là may mắn, nhưng ba lần liên tiếp, chỉ có thể nói hiện tại Tiết Tuyết đã trở thành học sinh có thành tích đứng đầu học viện. Giờ học buổi sáng tiến hành vô cùng thuận lợi, ngoại trừ ánh mắt của mọi người thường xuyên hướng về phía Tiết Tuyết, có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không biết, vì sao chỉ sau một trận tai nạn xe cộ, sau khi dưỡng thương trở lại, Tiết Tuyết liền trở nên xinh đẹp, thanh thuần, thậm chí là… Hoàn mỹ như vậy? Ngay cả những nữ sinh lúc trước ngấm ngầm muốn bắt nạt Tiết Tuyết, bây giờ những lúc nhìn cô cũng sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, cảm thấy người đâu mà vừa xinh đẹp học giỏi lại còn dịu dàng nữa chứ. Đương nhiên, nếu Tiết Tuyết biết suy nghĩ của bọn họ hẳn sẽ cười khẽ một tiếng. Không phải nên như thế sao? So với loài người còn hoàn mỹ hơn, đương nhiên là - - biến thái. Đúng vậy, cô cũng không nói gì sai, một Tiết Tuyết sau khi đã từng trải qua nhiều đau khổ như vậy, sớm đã biết cảm xúc gì đó của con người chính là thứ không đáng tin nhất, trái tim cô đã sớm đóng băng, cho nên mới có thể đè nén cảm xúc của chính mình, hoàn thành tất cả mọi chuyện một cách hoàn mỹ. Loại đè nén này đã sớm khiến cho trái tim cô vặn vẹo, cho dù hình dung là biến thái cũng không quá. Thầy giáo trên bục giảng cũng dùng thái độ đặc biệt đối xử với Tiết Tuyết, mỗi khi gặp vấn đề nào khó, ông ý thậm chí còn trưng cầu ý kiến của Tiết Tuyết ngồi ở dưới. "Bạn học Tiết có ý kiến gì với vấn đề này không?" Những lúc như thế Tiết Tuyết sẽ đứng lên nói ra suy nghĩ và kiến giải của bản thân khiến cho tất cả các bạn học đều giật mình, còn thầy giáo thì vô cùng hài lòng cảm khái. "Bạn học Tiết Tuyết, em thật sự hoàn mỹ." Gia thế hoàn mỹ, dung mạo hoàn mỹ, ngay cả thành tích hiện tại cũng hoàn mỹ. Tiết Tuyết có chút khó xử mấp máy môi, ngược lại khiến cho mấy người có lòng ghen tỵ cũng không khỏi cảnh tỉnh lại bản thân mình. …..


/594