Tổng giám đốc lạnh khốc: Vợ của tôi là sát thủ

Chương 5

/8


CHƯƠNG 5

” Nhược, bọn anh vẫn chưa tra ra thế lực của Lý Thiệu Hải ở giới hắc đạo là như thế nào, vì thế em tất cả phải cận thận hành sự.” bên kia bộ đàm truyền đến âm thanh lạnh băng, nhưng trong giọng điệu mang theo một chút quan tâm. ” yên tâm đi, Mặc Thần, anh cứ tiếp tiếp tục giúp em điều tra, phát hiện cái gì liên lạc với em.” sau khi tắt bộ đàm, hường công ty Lý Thiên Hải đi tới. Cô cùng với Lý Mặc Thần là ở một lần cùng làm nhiệm chung quen biết nhau, mà Lam Nhược ở lần nhiềm vụ đó cứu hắn một lần, từ đó hai người trở thành bạn tốt của nhau.

Bảo vệ nhìn thấy Lam Nhược đi tới, chủ động đến đón cô.lịch sự hỏi:  “Xin hỏi vị này là Lam tiểu thư phải không?”  ” Đúng vậy.” khuôn mặt lạnh tanh nhìn không ra một chút biểu tình. ” Bên này mời, ông chủ đang đợi thư ký Lam.” dẫn cô hướng đi  tới toà nhà công ty Lý Thị. công ty này bên trong với bên ngoài thật giống như hai thế giới. bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sa hoa, mà bên trong được trang trí theo kiểu lưu manh hắc đạo.tóc mỗi người đều nhuộm đủ thứ màu tóc, chân gác lên bàn làm việc, nhìn Lam Nhược đi tới, có người còn cao hứng huýt sáo.

Đi đến phòng làm việc của Lý Thiệu Hải, Người nhân viên lịch sự gõ cửa. ” vào đi” bên trong truyền đến âm thanh khàn khàn. làm người nghe có một chút ghê tởm. ” chủ tịch, thư ký Lam đến rồi.” nhìn người trước mắt cao hơn  mét sáu, thịt mỡ béo múp, trong đầu Lam Nhược chỉ hiện lên một từ, đó chính là lưu manh.

Lý Thiệu Hải vẫy vẫy tay, có ý bảo anh nhân viên đi ra ngoài. bây giờ chỉ có hai người bọn họ. Lý Thiệu Hải háo sắc nhìn chằm chằm Lam Nhược, Khi đôi tay bẩn thỉu đang muốn giơ ra chạm vào Lam nhược, cô liền dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào Lý Thiệu Hải, ” Chủ tịch Lý, nếu như anh không muốn tôi ngay lập tức rời đi, thì xin anh hãy tự trọng.” Lý Thiệu Hải biết điều cánh đây đang ở giữa không trung từ từ hạ xuống, đợi cô giúp tôi hoàn thành  dự án khai thác lần này, xem tôi đối đãi cô như thế nào.

Trong đầu nghĩ đến hình ảnh lúc Lam Nhược thở dốc, những người giả vờ thanh cao Lý Thiên Hải anh thấy nhiều rồi, nhưng khi lên giường thì có ai không cầu xin hắn thoả mãn chứ? ” thư ký Lam mời ngồi,  không biết đối với dự án khai thác lần này có đủ tự tin hay không? khiến ngân hàng Thuận Phong đồng ý cho chúng ta vay tiền không?” lúc nói chuyện ánh mắt đồng thời di chuyển trên người Lan Nhược, như muốn đem Lam Nhược ăn tươi nuốt sống.

” Chủ tịch Lý yên tâm, tôi sẽ cho làm cho một phần dự án khai thác tốt nhất.” bản thân chỉ có bằng cấp ba, nếu như thật sự vào giới doanh nghiệp tìm việc thật sự là một chuyện không dẽ dàng gì. ” Đương nhiên, mỗi tháng tôi trả cho cô hai vạn tiền lương đương nhiên là phải yên tâm rồi.” dự án khai thác lần này. Lý Thiệu Hải nhất định phải lấy về cho bằng được, nếu không làm sao có thể dùng tiền lương cao như vậy mời vị giai nhân trước mắt Lam Nhược này về làm việc chứ?

“Vậy nếu không có gì nữa, tôi trước đi làm việc.”  nhìn thẳng cũng không nhìn đến trước mắt là Lý Thiệu Hải, Lam Nhược trực tiếp đi đến bàn làm việc của mình, cô hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn nhanh một chút đem nhiệm vụ mà tổ chức giao hoàn thành.  thật là không cho một chút mặt mũi nào, Lý Thiệu Hải cưỡng chế bất mãn trong lòng, nhưng vì có thể thuận lợi khai thác Quảng Trường Vạn Đạt, Lý Thiệu Hải bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Trước cửa khách sạn Vận Hoá,Lam Nhược từ taxi bước xuống, hướng đại sảnh bước tới. nghe thấy chuông điện thoại vang lên, khi vừa lấy điện thoại ra đúng lúc đựng phải một người. ” xin lỗi!” khoảng khắc ngước đầu lên. một khuông mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô, anh vẫn giống như ngày xưa, khuôn mặt trưởng thành vẫn  anh tuấn,  khí thế vương giả, mãi mãi là người xuất sắc trong giới doanh nghiệp.

” không có việc gì.” Lâm Phong giọng điệu lạnh nhạt mang theo một chút kinh ngạc, cô ấy vẫn như sáu năm trước, một chút cũng không thay đổi. trên khuôn mặt không có một chút dấu ấn, giống như tuổi tác đối với cô chẳng ăn nhằm gì, thân hình cao ráo, chỉ là phong thái mang theo chút thành thục cùng với khéo léo.



/8