Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Chương 44: Cứ thoải mái hét to lên một chút

/196


Đồng tử trong mắt Thi Nam Sênh co rút lại, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, cúi đầu há miệng ngậm lấy điểm hồng như hạt ô mai bên phải của cô.

"Đừng mà…!" Thiên Tình hoảng sợ kêu lên, uốn người muốn thoát khỏi anh.

Cô không thể phơi bày trắng trợn trước mặt anh như thế, làm vậy chỉ càng khiến cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã....

Dường như không hài lòng bởi sự chống cự của cô, Thi Nam Sênh trừng phạt bằng cách cắn lên điểm hồng kia một cái.

Hài lòng khi nghe được cô kinh hãi hét lên, anh mới ngẩng đầu, đáy mắt phức tạp nhuốm màu dục vọng, "Nếu cô không ngại tất cả mọi người trong công ty đều nghe được tiếng rên la này của cô, thì cứ thoải mái hét to lên một chút nữa."

Bị lời cảnh tỉnh này, Thiên Tình chỉ biết cắn chặt môi ngậm miệng lại.

Cô không thể đẩy anh ra, cũng không có cách nào để đẩy được, cảm thấy toàn thân khó chịu như sắp tan chảy thành nước. Nước mắt cũng từ từ trượt khỏi hốc mắt lăn xuống.

Cô như thú con đáng thương thút thít giãy giụa để mong thoát khỏi gông xiềng, nhưng chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng.

"Cốc, cốc, cốc,...." Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vọng vào.

Thiên Tình sững sờ, cơ thể cương cứng như hóa đá.

Nhưng người đàn ông đang vùi ở trước ngực cô vẫn bình thản ung dung vuốt ve thưởng thức. Chỉ điềm tĩnh ‘Ừ’ một tiếng bằng giọng mũi.

Sự bình tĩnh tự nhiên đó, người khác không thể nào nhận ra hiện anh đang làm một chuyện ác liệt tới cỡ nào.

"Tổng giám đốc, Liễu tổng bên UMA đã đến, đang ở phòng họp đợi anh ạ." Là tiếng của Trần Lâm.

"Ừ." Anh tiếp tục lạnh nhạt đáp lại một tiếng.

Ruột gan Thiên Tình rối bời, không biết rốt cuộc anh sẽ đi hay vẫn muốn tiếp tục.

Đang suy nghĩ xem mình có nên la lớn cầu cứu hay không, thì anh lại mút một cái thật mạnh lên ngực cô, mút đến khi nơi đó xuất hiện một dấu vết đỏ tươi mới chịu bỏ qua.

Được thả, toàn thân Thiên Tình như bị rút hết hơi sức, men theo cánh cửa trượt dài xuống

Nước mắt cũng theo sau rơi tí tách lên sàn nhà....

Tay cô run run, quáng quàng sửa sang lại quần áo của mình.

Thi Nam Sênh lui về sau cứ thế đứng nhìn cô.

Nhìn từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt đất, thế nhưng lại khiến trái tim anh đau nhói lên.

Ngực cảm thấy đau râm ran âm ỉ. Như thể bản thân vừa đã làm sai chuyện gì vậy.

Anh từ từ tiến lại gần cô, vươn tay muốn đỡ cô dậy. Thiên Tình lại hoảng sợ vung tay lên hất tay anh ra, sau đó vội vàng đứng dậy tông cửa bỏ chạy ra ngoài.

Trần Lâm đang đứng ngoài cửa, không ngờ lại chạm mặt Thiên Tình ở đây.

Thấy dáng vẻ hoảng loạn cùng vành mắt ửng đỏ của cô, trong lòng cũng hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Xem ra, tổng giám đốc thật sự rất là ghét cô ấy, cho nên mới bắt nạt cô ấy khóc.

Ngóng nhìn bóng lưng đã chạy xa, Thi Nam Sênh tức giận nện một cú lên tường.

Shit!

Cô gái này, lại dám đối với anh như vậy! Cho anh là dã thú, lúc nào cũng có thể ‘ăn thịt’ cô sao?

***

Thiên Tình chạy vào nhà vệ sinh, sửa sang lại quần áo để không ai nhận ra điều gì bất thường.

Chùi đi nước mắt còn sót lại, sau đó vốc nước rửa mặt, cố gắng ổn định lại cảm xúc vẫn còn đang run bởi nụ hôn của anh.

Vừa đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của Vãn Tình.

"Thiên Tình, nghe nói em đi làm sao?" Trong giọng nói của Vãn Tình có vẻ như không đồng ý, dĩ nhiên là vì đau lòng thay em gái, "Em đang mang thai sao không chịu nghỉ ngơi?"

Kể từ khi cô đồng ý sinh đứa bé, mọi chi tiêu của gia đình đều do nhà họ Thi chu cấp.

Chuyện này khiến cho Cảnh Kiến Quốc vui không thể tả. Còn Vãn Tình mặc dù không vui khi tiếp nhận ‘bố thí’ kiểu này, nhưng nếu có thể giảm bớt áp lực cho Thiên Tình, cô chỉ đành phải chấp nhận.

"Chị, em làm vậy để chuẩn bị tốt nghiệp. Bây giờ ai cũng đang thực tập, em cũng không ngoại lệ."

"Ài…." Vãn Tình thở dài, "Em đừng cố miễn cưỡng mình. Cơ thể chịu đựng nổi mới được chớ."

“Em biết rồi. Chị đừng lo lắng cho em." Thiên Tình vui vì được chị thương yêu quan tâm.

"Đúng rồi...." Cảnh Vãn Tình bỗng nghĩ đến điều gì, tâm trạng thoáng chốc buồn buồn hỏi, "Anh ta, đối với em như thế nào? Anh vẫn không chịu thừa nhận đứa bé sao?"

Thiên Tình miễn cưỡng cười cười, không muốn để Vãn Tình lo lắng, "Chị yên tâm, hiện tại tất cả mọi người đều đối với em rất tốt. Tuy rằng.... Anh ấy vẫn chưa tin đứa bé là con của mình, nhưng qua một thời gian ngắn nữa chờ đứa bé được sinh ra và xét nghiệm DNA, chừng ấy anh ấy sẽ tin thôi ạ."

Chuyện này nói ra nghe thật rất buồn cười. Nhưng cô còn có thể làm sao?

"Cũng phải. Đến lúc đó anh ta có không muốn nhận thì cũng phải nhận! Chị chờ xem bộ mặt của anh ta lúc đó!" Vãn Tình tức giận nói, "Thiên Tình, nếu như anh đối xử không tốt với em, em cứ quay về nhà nhé."

“Em biết rồi. Chị, em không nói nữa, em còn phải đi làm việc!" Thiên Tình sợ nếu cứ nói thêm một lúc nữa, sẽ để lộ tâm trạng lúc này của mình.

"Vậy được. Em đi đi." Vãn Tình không nghĩ gì nhiều liền cúp điện thoại.

.... .... ....

Ra khỏi nhà vệ sinh, Thiên Tình quay trở lại phòng thư ký thì nghe được mọi người đang đàm luận bảng tin giải trí buổi sáng.

"Bạch Thiên Thiên cũng thiệt đáng thương. Thấy không, tổng giám đốc bây giờ đã không cần cô ta nữa rồi!"

"Nghe nói vị hôn thê của tổng giám đốc đột nhiên có em bé. Bạch Thiên Thiên đúng là thảm thật. Cô xem này, hình ảnh này mới chụp ngày hôm qua, tiều tụy đến không còn ra hình người nữa."

"Nghe nói fan hâm mộ của cô ta cũng giận lắm, còn nói lần tới sẽ tìm cho bằng được cái kẻ thứ ba kia, nhất định sẽ giật cho tới chết."

"Trời ạ! Có cần phải điên tới mức đó không!" Có người kinh hãi trợn mắt hô lên, sau đó còn nói: "Nói tới mới nói, con đàn bà kia cũng thiệt là. Nghe nói là bị tổng giám đốc chia tay nhưng không cam lòng, cho nên mới giở thủ đoạn giăng bẫy Thi tổng chúng ta, cuối cùng mới có đứa bé kia đó. Thi tổng cũng là bị ép phải lên Lương Sơn á!"


/196

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status