Tổng giám đốc, xin cưng chiều ta

Chương 2: Tứ Đại Gia Tộc

/44


Chương 2: Tứ Đại Gia Tộc

Editor: TrươngNguyễn

“Đinh linh linh....”

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Kiều Mạt Ưu chạy thật nhanh ra khỏi lớp học.

Bên ngoài học viện âm nhạc có rất nhiều chiếc xe cao quý dừng lại, mỗi khi đến Chủ Nhật thì những chiếc xe như thế này lại xuất hiện cực kì nhiều, bởi vì nữ sinh nơi đây được các đại gia công tử yêu thích, họ trẻ tuổi, xinh đẹp, tài hoa, ai cũng  muốn có một ngọn núi lớn dựa sau lưng giúp đỡ, nên bọn họ luôn ăn mặc thật xinh đẹp để được những công tử kia lựa chọn, tuy nhiên cũng có những người ngoại lệ.

Chỉ thấy những chiếc xe kia cùng chạy trên mộ con đường nhẹ nhàng uyển chuyển như những con bươm bướm bay qua, Kiều Mạt Ưu giơ tay lên nhìn đồng hồ, cảm thấy rối loạn, sắp muộn giờ rồi !

Cô liều mạng chạy đến ven đường, giơ tay vẫy vẫy gọi một cái taxi."Két..." tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, một chiếc xe Lam­bogh­ini màu trắng dừng ngay trước mặt Kiều Mạt Ưu, tấm kính ở cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt đầy tà khí của người đàn ông.

Đó là thân hình mê hoặc đầy quyến rũ, dù đeo kính đen không nhìn thấy mắt nhưng chắc chắn đấy là một đôi mắt đào hoa, chỉ thấy anh đặt một cánh tay trên cửa sổ, nhìn Kiều Mạt Ưu huýt sáo:"Người đẹp, muốn đi nhờ xe sao ?"

Kiều Mạt Ưu liếc anh ta một lượt, trong lòng khinh thường, thì ra là chỉ một tên công tử trăng hoa nông cạn.

Người đàn ông đeo kính thấy ánh mắt sắc bén kia có chút ngây thơ, làn da trắng nõn, xinh đẹp thuần khiết, là loại mà anh thích.

Chỉ là, tiểu Mỹ nhân có vẻ không thích anh lắm.

Anh cứ nghĩ là cô không nghe thấy gì, lấy cái loa hướng về phái cô, lần này Kiều Mạt Ưu cũng không thèm nhìn nữa, đi thẳng rồi lên chiếc xe phía trước đang đỗ ở ven đường

Màu trắng trong xe thể thao, nam nhân lấy xuống trên mặt đeo mắt kính, nhìn phía trước mặt đã biến mất đuôi xe, khóe miệng hắn chứa nâng nhất mạt hứng tính dồi dào cười, sau đó vươn tay giơ ngón tay cái lên cùng ngón trỏ làm cá nổ súng tư thế, “Phanh ——“Trong chiếc xe thể thao màu trắng, người đàn ông lấy mắt kính xuống, nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã biến mất, khóe miệng nâng lên một nụ cười đàng hứng thú, sau đó giơ tay lên, ngón trỏ và ngón cái tạo thành một tư thế hình chiếc súng"Pằng..."

--- -----

Căn phòng hỗn loạn tràn ngập mùi máu tươi.

Trên giường, khi người đàn ông mở mắt thì thấy có một con chó tuyết đang nằm trong ngực, anh đưa tay lên sờ bộ lông mềm mại của nó, trên giường trừ một người và một động vật màu trắng, không còn thứ gì khác, chỉ là trên mặt đất còn để lại những vũng máu, trên khóe miệng của con chó tuyết cũng có vệt máu đỏ sậm.

Địch Liệt ngón tay của mình ở nó khóe miệng lau một cái, sau đó vỗ vỗ đầu của hắn, tiếng cười trầm thấp, “Cho ăn no ngươi sao?”
Địch Liệt dùng ngón tay mình lau khóe miệng cho nó một cái, sau đó vỗ vỗ đầu nó, tiếng cười trầm thấp:"Mi no rồi sao?"

“Gâu gâu... ”

Chú chó sủa ra hai tiếng, một giây sau đó, không đợi chủ nhân nói gì, nó lập tức ẩn nấp nhanh chóng, khi cửa được mở ra liền chạy thật nhanh ra ngoài.

Người vào là Lôi, thấy trên đất những vệt máu cũng dám không hỏi nhiều.

“Liệt thiếu, ông cụ điện thoại tới nói cậu qua đó một chuyến!”

Nằm ở trên giường nam nhân giật giật môi, miễn cưỡng phân phó nói, “Đi chuẩn bị xe!” Người đàn ông nằm trên giường giật giật môi, miễn cưỡng dặn dò:"Đi chuần bị xe cho tôi."

“Vâng”

20 phút sau, bóng dáng của Đich Liệt cũng đã xuất hiện ở một ngôi biệt thự cổ kính, người hầu kẻ hạ trong biệt thự đều tỏ thái độ vô cùng coi trọng và kính nể anh.

“Thiếu gia đã trở lại!”


/44