Tổng Tài Đế Quốc, Sủng Lên Trời

Chương 27: Không tim không phổi

/2465


Chương 27: Không tim không phổi

Diệp Thiên Hạ rất buồn bực!

Có phải chị Lưu đã hiểu sai ý cô nói rồi không?

“Chị Lưu…”

“Mợ chủ.”

“…”

“Không phải chị Lưu, hôm nay tôi nói không cho chị gọi tôi là bà chủ nữa, là muốn bảo chị về sau gọi tên của tôi, không phải là bảo chị đổi cách gọi tôi là mợ chủ." Vẻ mặt của cô rất là bất đắc dĩ.

Chị Lưu dừng lại, sau đó trộm nhìn về phía Đông Phương Tước.

Đông Phương Tước làm như chưa nghe thấy cái gì, động tác ưu nhã cầm thìa uống canh của mình.

Chị Lưu lập tức cuống lên, vậy phải làm sao bây giờ?

Rốt cuộc là nghe cậu chủ, hay là nghe mợ chủ đây?

“Chị Lưu, về sau gọi tôi là Thiên Hạ là được, chỗ này chỉ có ba người chúng ta, không cần có nhiều quy củ như vậy.”

Chi Lưu không thể làm gì, nhỏ giọng kiên trì nói: "Vâng, mợ Thiên Hạ."

Diệp Thiên Hạ: “…”

Cái này cũng không trách chị Lưu được, dù sao chị ấy cũng là người làm của nhà Đông Phương, gia quy nhà Đông Phương khắc nghiệt, quy củ lại nhiều, gọi thẳng tên họ của chủ nhân đã rất ít, hiện tại bảo chị ấy đột nhiên đổi cách gọi tên, quả thật là không quen.

“Chị Lưu, gọi tôi là Thiên Hạ!” Diệp Thiên Hạ nhìn chị Lưu, giọng điệu mang theo vẻ uy hiếp.

Chị Lưu lại trộm nhìn Đông Phương Tước một lần nữa, thấy anh vẫn nhàn nhã uống canh như cũ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói: “Được, Thiên Hạ.”

Diệp Thiên Hạ mỉm cười: “Như vậy mới đúng.”

Chị Lưu: “…” Mợ chủ thật là đặc biệt, chả trách cậu chủ lại thích cô.

Dùng bữa tối xong, Đông Phương Tước trực tiếp đi đến phòng làm việc.

Diệp Thiên Hạ ngồi ở trên ghế suy nghĩ một lúc, sau đó cũng đi theo qua.

Lúc Đông Phương Tước nhìn thấy Diệp Thiên Hạ cũng theo anh vào phòng làm việc liền cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

Dù sao, từ sau khi dọn tới đây, cô vẫn luôn coi anh là thú dữ cần tránh xa.

“Có việc gì?”

Diệp Thiên Hạ có hơi ngượng ngùng vuốt tóc, sau đó ho khan một tiếng nói: “Anh có thể lại giúp tôi một việc không?”

Môi mỏng của Đông Phương Tước hơi cong một cái, nhưng ý cười quá nhỏ lại biến mất quá nhanh, thế nên Diệp Thiên Hạ không nhìn thấy được.

“Chuyện gì?”

“Thì là, một tháng sau, nước E có một cuộc thi thiết kế trang sức cấp thế giới, tôi muốn tham gia, nhưng hiện tại tôi chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp cho nên không có tư cách, vì vậy..." Vì vậy chỉ có xin vị tôn thần là anh mở cửa sau cho cô.

Nếu không phải vì nhanh chóng muốn áp xuống sự nổi bật của Diệp Vân Lộ thì cô cũng không muốn tới làm phiền anh.

“Được, ngày mai tôi sẽ cho người báo tên của em lên.”

Diệp Thiên Hạ cực kỳ vui mừng!

Không ngờ Đông Phương Tước lại đồng ý dứt khoát như vậy!

“Có điều..."

Diệp Thiên Hạ cuống lên: “Ngoại trừ sinh con ra thì cái gì tôi cũng đồng ý với anh.”

Đông Phương Tước híp mắt, cười như không cười nhìn cô.

Diệp Thiên Hạ xấu hổ chớp chớp mắt, sau đó lui một bước: “Làm sao vậy?”

“Em suy nghĩ nhiều rồi.”

“..."

“Ý của tôi chính là em vừa mới tốt nghiệp đã tham gia loại thi đấu này, tác phẩm dự thi có cần tôi tìm người giúp em một chút không.” Vợ muốn nổi danh, anh đương nhiên phải ủng hộ mạnh mẽ rồi.

Diệp Thiên Hạ vừa nghe xong, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, không phải sinh con là tốt, có điều anh cũng quá coi thường cô rồi.

“Không cần, tác phẩm dự thi tôi tự mình làm.”

Đi cửa sau báo danh thì có thể, nhưng tác phẩn cần phải dùng chính thực lực của mình để hoàn thành, nếu không, cho dù có đạt được danh hiệu nhà thiết kế chính đi nữa thì vẫn là là sỉ nhục cái danh nhà thiết kế.

“Được, tôi tin tưởng em.” Đông Phương Tước cũng có chút chờ mong biểu hiện của cô vợ nhỏ nhà mình.

“Cảm ơn, anh làm việc đi, tôi về phòng trước.”

Có chỗ trông cậy để dự thi, tâm trạng Diệp Thiên Hạ vui lên mấy phần.

Nhìn Diệp Thiên Hạ quay người rời đi, Đông Phương Tước có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, cô thật đúng là không tim không phổi, qua cầu rút ván.

 


/2465