Tổng Tài Đế Quốc, Sủng Lên Trời

Chương 30: Trên xe cô, vậy mà có người

/2465


Chương 30: Trên xe cô, vậy mà có người

“Thiên Hạ, chị biết trong lòng em không vui vẻ, nhưng sao em có thể nói như vậy được?” Diệp Vân Lộ dùng vẻ mặt vô tội nhìn cô.

“Được rồi Lộ Lộ, anh đặt nhà hàng rồi, đi thôi.” Giọng nói của Tiêu Cẩn mang theo sự không vui, dẫn đầu đi ra ngoài cửa.

Nói loại chuyện này ra trước mặt công chúng, ném mặt mũi của anh ta đi đâu?

Diệp Vân Lộ này không phải rất thông minh sao? Sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy!

Hôm nay đáng lẽ không nên tới đây!

Diệp Vân Lộ nhìn thấy Tiêu Cẩn không vui thì trong lòng liền hoảng hốt, cuối cùng cũng không chấp Diệp Thiên Hạ nữa mà gọi tên Tiêu Cẩn rồi đuổi theo.

Tra nam tiện nữ vừa đi, văn phòng liền yên tĩnh lại.

Ánh mắt của mọi người dường như đều dừng lại trên người Diệp Thiên Hạ.

Diệp Thiên Hạ nhíu mày: “Tôi đẹp lắm à?”

Mọi người lập tức giải tán, nên tăng ca thì tăng ca, nên tan làm thì tan làm.

Tuy rằng hôm nay được xem một màn chị em đại chiến xuất sắc như vậy, nhưng dù sao thì Diệp Thiên Hạ cũng là con ruột của chủ tịch, cho nên bọn họ vẫn là không nên lắm miệng, trong lòng biết rõ là được, nếu không, lỡ mà cô chủ Diệp này đi tới chỗ chủ tịch nói này nói nọ, chẳng phải sẽ liên lụy đến bọn họ sao.

Diệp Vân Lộ và Tiêu Cẩn vừa mới rời đi, Diệp Thiên Hạ thật sự không muốn đuổi theo sau lưng, nhìn thấy bọn họ liền hết muốn ăn, cô liền về lại vị trí làm việc ngồi thiết kế bản vẽ.

Kiếp trước, Diệp Thiên Hạ có tiếng cuồng công việc, một khi linh cảm lên thì có khi sẽ một ngày quên ăn quên ngủ.

Kiếp này, cũng giống như vậy.

Bất tri bất giác, người ở công ty đều đi hết chỉ còn lại một mình cô.

Loại hành vi tăng ca này của cô ở trong mắt người khác chính là lấy công việc ra để bù vào nỗi thống khổ mất đi Tiêu Cẩn.

Tuy rằng hôm nay Diệp Vân Lộ nói ra chuyện của cô, nhưng cô cũng không thèm để ý.

Diệp Vân Lộ, cô ta còn không chê mất mặt, cô sợ cái gì chứ?

Lúc đang vẽ đến xuất thần thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô lấy ra xem, thế mà lại là Đông Phương Tước.

“Alo.”

“Sao còn chưa về nhà?”

Diệp Thiên Hạ không thể không nói, giọng nói của Đông Phương Tước là âm thanh hay nhất, từ tính nhất, quyến rũ lòng người nhất mà cô nghe được suốt hai đời này.

Có khi mát lạnh như nước, có khi nhẹ nhàng như gió, có khi lạnh lẽo như sương, cũng có khi lại trầm thuần như rượu ngon.

“Tôi ở công ty tăng ca, còn phải làm thêm một lúc nữa, cơm tối anh cứ ăn trước đi, không cần phải chờ tôi.”

Bên kia điện thoại trở nên im lặng.

Diệp Thiên Hạ còn tưởng rằng Đông Phương Tước đã cúp máy, đang muốn đặt điện thoại xuống thì lại chợt nghe thấy anh nói: “Bên ngoài mưa rất lớn, bây giờ tôi sẽ đi đón em.”

Diệp Thiên Hạ nhướng mày, trời mưa?

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ cửa kính đóng chặt đều là từng đợt nước mưa.

Cô bất đắc dĩ nói: “Anh không còn tới đây, tôi làm việc xong sẽ tự lái xe về.”

Một lòng đặt vào việc thiết kế tác phẩm dự thi, vậy mà đến trời mưa cũng không phát hiện ra.

Nghe cô từ chối dứt khoát như vậy, Đông Phương Tước cũng không cưỡng ép nữa, giọng nói nhẹ nhàng: “Vậy được, lái xe cẩn thận một chút.”

“Ừ, yên tâm đi, cũng không xa lắm.”

Tắt điện thoại, Diệp Thiên Hạ tiếp tục sửa chữa lại bản thiết kế mình vừa vẽ một lúc, sau đó mới dọn dẹp đồ đạc rồi tan làm chạy lấy người.

Ra khỏi thang máy, mưa vẫn to như cũ.

Cô nhíu mày lại, thời tiết tháng ba quả thật là thất thường, buổi sáng ra cửa mặt trời còn lên cao, tối đến đã mưa to xối xả.

Sớm biết vậy cô đã để xe vào bãi đỗ xe dưới hầm chứ không đỗ trên sân rộng của công ty.

Trời mưa quá lớn, Diệp Thiên Hạ đành phải cởi áo khoác ra che lên đỉnh đầu rồi chạy về phía xe mình.

Vội vàng kéo cửa xe ra, ngồi ở vị trí điều khiển rồi khẽ phủi nước mưa trên người.

Bỗng nhiên.

Trong lòng Diệp Thiên Hạ giật thót, động tác đều dừng lại trong nháy mắt!

Trên xe cô, vậy mà có người!

 


/2465