Tổng Tài Ly Hôn (Sắc)

CHƯƠNG 4

/657


CHƯƠNG 4 

 

Dịch Cẩn Hằng cảm nhận được, để nụ hôn dữ dội hơn, dường như sắp nhai nát đầu lưỡi Dung Dung, ngón tay cũng ra vào nhanh hơn.

 

  "A, a..."

 

  Người cô run rẩy, ôm chặt lấy anh mà đến cao trào.

 

  Dịch Cẩn Hằng dần thả môi cô ra, cũng rút tay khỏi cơ thể cô.

 

  Ngón tay đã ướt sũng, anh không thèm để ý, giơ tay lấy một chiếc bao ở đầu giường.

 

  Dung Dung còn chưa bĩnh tình lại sau khi lên đỉnh, nhìn khóe môi đỏ bừng của Dịch Cẩn Hằng, còn có sợi nước bọt, cô muốn hôn anh theo bản năng.

 

  Dịch Cẩn Hằng lập tức ngậm lấy đầu lưỡi vươn ra của cô, từng chút đáp lại, cũng đeo bao lên.

 

  Lúc này, Dung Dung bên dưới cả mặt đỏ ửng, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, trông vừa yếu ớt vừa quyến rũ.

 

  Lưng anh chợt hạ thấp xuống, tiến vào cơ thể quen thuộc.

 

  Dung Dung rên lên một tiếng.

 

  Có lẽ lâu rồi không làm, kích cỡ của hai người không vừa nhau lắm, cho dù cô đã ướt nhẹp vẫn có chút đau đớn.

 

  "Sao lại chặt thế?"

 

  Dịch Cẩn Hằng đi vào, cũng cảm thấy những lớp thịt mềm mại quấn lên mình. Anh thoải mái đến tê dại da đầu, thắt lưng cũng bất giác bắt đầu di chuyển.

 

  Cảm giác căng cứng quen thuộc kéo tới, Dung Dung cố gắng dạng hai chân ra để đón anh.

 

  "Thả lỏng chút, Dung Dung, thả lỏng..."

 

  "Em cũng không có cách nào." Khoáı cảm sau khi lên đỉnh của Dung Dung còn chưa tan hết, Dịch Cẩn Hằng đã đâm vào như vậy khiến cô càng thêm nhạy cảm.

 

  Dương cụ của anh vừa nóng vừa cứng, phải đi vào cơ thể cô từng chút một, dường như muốn đâm xuyên qua.

 

  "Ôm chặt anh." Dịch Cẩn Hằng đỡ lấy mông cô, xoa nhẹ.

 

  Dung Dung ôm chặt lấy anh, cả người dán khít lấy anh gần như không còn khe hở, mặt chôn vào cổ đối phương.

 

  Chiếc giường rộng lớn, ngọn đèn vàng ấm áp, cơ thể hai người chồng lên nhau, đệm khẽ vang lên ken két.

 

  Dịch Cẩn Hằng không hôn cô nữa, ôm lấy cô chuyên chú đi vào, dường như bên dưới người là một vùng đất màu mỡ, muốn cày bừa sâu hơn, mềm hơn.

 

  Dung Dung cảm thấy mình như một con thuyền lá trên biển, theo sóng lớn dập dềnh, đột nhiên một trận sóng lớn đánh tới, đẩy cô lên một độ cao trước nay chưa từng có.

 

  Đến khi cô hơi tỉnh táo lại, Dịch Cẩn Hằng vẫn còn đang thở hổn hển trên người.

 

  Cơ thể hai người đã ướt đẫm mồ hôi, trong không khí toàn là mùi vị mờ ám.

 

  "Đi tắm chút." Dịch Cẩn Hằng ôm lấy Dung Dung đi vào nhà tắm.

 

  Bên trong phòng tắm bốc lên hơi nước màu trắng mờ mịt.


/657