Tổng Tài Sủng Cô Vợ Giả

Chương 21.1: Đối Mặt Với Nguy Hiểm

/2013


Chương 21.1: Đối Mặt Với Nguy Hiểm

Có người đẹp chủ động tới làm bạn, ông chủ đầu trọc cũng không để ý xem hai người đã từng gặp mặt hay chưa. Ông ta cười híp cả mắt, gật gật đầu.

“Được! Đi nào! Chúng ta cùng đi uống rượu, uống rượu nào!”

“Tôi thích chính là dạng người hào phóng như ông chủ đây nhất, phải không say không về!” Tô Nhan Hề vừa nói vừa bước nhanh vào trong quán.

Hai tên vệ sĩ nhìn một màn này, mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi vào. Ở trong Cung Tước, tiếng nhạc tràn vào màng nhĩ đinh tai nhức óc!

Tô Nhan Hề không tự chủ cau mày một cái, buông tay ra khỏi ông chủ đầu trọc kia, dự định rút lui. Nào ngờ tên đó lại phản ứng cực nhanh chộp lấy tay cô, “Em đi đâu thế người đẹp?”

“Ha ha…” Tô Nhan Hề cười gượng hai tiếng, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay ông ta, “Người ta muốn đi vệ sinh, ông chủ cứ đợi một lát đi!”

“Được rồi, tôi đợi đó nha!” Ông chủ đầu trọc liên tục gật đầu, bị nụ cười của cô làm cho trong lòng mềm nhũn không hề nghi ngờ gì.

Cô mau chóng nhân cơ hội mà chạy đi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Tô Nhan Hề tới Cung Tước nên đối với bố cục ở đây cô hoàn toàn không biết gì, vòng tới vòng lui cũng chẳng tìm được nhà vệ sinh ở đâu.

Cuối cùng hết cách, cô đành phải xuyên qua đám người đang quay cuồng nhảy nhót mà kéo lấy một phục vụ, “Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế?”

“Cô đi lên tầng hai, đi dọc hành lang rồi rẽ trái là sẽ tới.”

“Cảm ơn nhiều!” Cô không nói lời dư thừa, mau chóng đi lên theo lời của phục vụ kia vừa nói.

An An, cậu nhất định phải đợi tớ!

Hành lang tầng hai không hề ồn ào như bên dưới, cô vừa mới lên tới nơi đã nghe rõ tiếng thét chói tai của Lục An An. Tim cô đánh thịch một nhịp, mau chóng tăng tốc chạy tới hướng đó.

 

Lúc này ngoài cửa phòng vệ sinh, một đám đàn ông mặt mũi sáng sủa đang làm hành động thô tục. Đám người đó đang cưỡng ép muốn lôi Lục An An ra khỏi phòng vệ sinh. Cánh cửa chắn duy nhất đã bị bọn họ đạp gãy nằm sõng soài bên cạnh.

“Cô gái, biết điều một chút, ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không một lát người chịu khổ sẽ là cô đó.”

“Đúng thế, ha, nếu cô còn tiếp tục chống đối, ông đây sẽ làm cô ngay tại nhà vệ sinh đấy.”

“Ra đây chơi với bọn này nào, cô cmn còn giả bộ cái gì.”

Bị một đám đàn ông lớn tiếng sỉ nhục, Lục An An nhắm mắt mà cắn chặt môi buộc mình tỉnh táo. Bây giờ cô ấy sắp không chịu nổi mất rồi, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cả người cô vô cùng khó chịu.

Tô Nhan Hề vừa chạy tới đúng lúc nghe thấy mấy câu này, lửa giận lập tức ngùn ngụt bốc lên cao vút. Hơn nữa trước mặt cô, quần áo của Lục An An đều đã bị kéo xộc xệch không chỉnh tề, cô liền hiểu rõ đám người kia chính là đám bỏ thuốc bạn cô.

Cơn giận ùn ùn kéo đến, mắt cô nổi tơ máu, cầm thùng rác bên cạnh phi thẳng vào bọn họ, “Các người đi chết đi!!!”

Đám đàn ông nghe vậy theo bản năng tránh đi thùng rác bị tập kích ném tới, đồng loạt lùi hết ra sau. Tô Nhan Hề nhân cơ hội chạy vào đỡ Lục An An dậy, “An An, cậu có sao không? Cố gắng kiên trì thêm chút nữa!”

Trong mơ hồ Lục An An nghe được âm thanh của bạn thân, không khỏi thả lỏng mà gấp gáp hít thở, “Cậu mà còn không tới nhanh là tớ chỉ có nước cắn lưỡi tự tử mất.”

“Không cho cậu nói bậy, tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu.”

Cô nhìn Lục An An đang gồng mình kiềm chế lại tác dụng của thuốc mà lòng đau nhói. Cô cùng cô ấy là bạn rất thân, từ hồi còn học mẫu giáo đã chơi với nhau. Trừ mẹ ra, cô ấy chính là người thân nhất của cô.

“Con nhóc chết tiệt!” Mấy tên do bị trượt mà ngã ngồi trên mặt đất đầy rác hôi thối tức giận chửi mắng.

Quát một câu dường như vẫn chưa hả giận, một kẻ vừa cười nhạo vừa lên tiếng, “Chỉ dựa vào mày mà cũng đòi đưa cô ta đi? Nằm mơ à!”

Ngay sau đó không biết từ đâu trong đám người lại bắn ra một ánh nhìn soi mói Tô Nhan Hề, “Anh em, việc gì phải cáu, lại đến thêm một người đẹp nữa, quá tốt!”

“Ha ha, đúng thật, có vẻ đêm nay chúng ta có thể hưởng thụ sảng khoái rồi!”

“Hưởng thụ cái đầu các người! Một đám lưu manh! Cặn bã!” Tô Nhan Hề mắng to, chỉ ước gì có thể lao tới cùng bọn họ đánh nhau một trận.

Mấy người đàn ông nghe tiếng mắng của cô không  những không nổi giận mà chỉ thờ ơ, thậm chí còn cười to vui vẻ, “Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Hôm nay bọn này sẽ thật xấu xa cho các cô cùng xem nhé.”

“Ha ha ha ha…”

 


/2013