Tổng Tài Trên Cao , Độc Chiếm Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 18: Tiết tháo vỡ đầy đất (2)

/2130


Chương 18: Tiết tháo vỡ đầy đất (2)

Editor: May

 

Bàn tay to bên hông đã tràn ngập cảm giác uy hiếp, cả người An Hảo cứng đờ không dám động nữa, lại nhìn chằm chằm vào anh: “Tôi mặc kệ! Tôi muốn ly hôn với anh!”

Cô chịu đủ tên đàn ông có thể dễ dàng khống chế mình, chịu đủ cảm giác hoảng loạn chính mình chân tay luống cuống ở trước mặt anh rồi.

“Xin lỗi, tôi tạm thời không có tính toán kết hôn lần hai.”

Tay người đàn ông đã không chút khách khí tìm đến phía sau cô.

An Hảo cứng đờ như hóa đá, ở khi cảm giác được vị trí tay anh sờ đến, cuống quít giãy giụa nâng tay lên dùng sức đẩy anh.

“Không được không được! Tả Hàn Thành, anh buông tôi ra! Tôi còn là một học sinh! Anh không thể cầm thú như vậy !”

Người đàn ông trên người bởi vì hành động giãy dụa kịch liệt này của cô nên dừng lại, nhưng tay vẫn tràn ngập uy hiếm ở trên móc cài áo lót sau lưng cô.

Ở khi An Hảo bởi vì sức lực thật sự đánh không lại người đàn ông này mà tức giận đến đôi mắt đều sắp đỏ, một cái tay khác của anh bỗng nhiên không chút lưu tình ném phiếu điểm đó lên đầu cô.

“Hóa ra còn biết chính mình là một học sinh?”

“……”

“Đến tột cùng em là có bao nhiêu không xem cuộc đời của mình thành một chuyện, thành tích thi thử đại học lại là 0 điểm!”

Bởi vì cô đã hoảng loạn đến đôi mắt đỏ lên, nên tay người đàn ông đã nhanh chóng dời khỏi bên hông cô, không còn có bất luận hành động xâm phạm quá độ nào với cô.

An Hảo được tự do liền vội vàng ngồi dậy, rất là ảo não cầm phiếu điểm bị ném lên đầu xuống.

Nhìn lời bình của giáo viên và thành tích 0 điểm của tổng điểm sáu môn, trước kia cô luôn cảm thấy không sao cả, hiện tại cứ như vậy bị phiếu điểm ném tới trên đầu, hận không thể trực tiếp chui vào khe đất.

Thấy An Hảo ngồi ở một bên nắm phiếu điểm không nói lời nào, thoạt nhìn hẳn là còn có chút tâm cảm thấy thẹn, hóa ra cô cũng biết đỏ mặt biết ngượng ngùng.

“Hút thuốc uống rượu đánh nhau trốn học yêu sớm không chuyện ác nào không làm. Đến tột cùng là có bao nhiêu việc xấu loang lổ, mới có thể bức cho giáo viên của em viết ra lời bình như vậy.”

“Tôi việc xấu loang lổ là có tiếng ở toàn trường, nếu anh không thể chịu đựng được liền nhân lúc còn sớm ly hôn với tôi đi!” An Hảo ảo não thì ảo não, nhưng cũng có cố chấp của cô.

Người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô một cái, thấy cô thật sự là thái độ hoàn toàn không sao cả, trực tiếp đứng dậy đi tới cửa: “Thời gian này tùy tiện tìm một người bạn ở cơ quan dân chính đóng dấu là có thể lập tức giải quyết hết thảy, sau khi kết thúc tôi tự mình đưa em về nhà họ Cố.”

“Chờ đã!” Vừa nghe thấy anh nói nhà họ Cố, An Hảo nhìn thoáng qua đêm màu sắc sặc sỡ ngoài cửa sổ, vội đứng lên.

Tả Hàn Thành cũng không đầu lại, đã cầm lấy áo khoác bỏ vào khuỷu tay, hiển nhiên là lời cô đã nói không có cơ hội thu hồi nữa, An Hảo vội vàng chạy qua: “Tôi không trở về nhà họ Cố……”

Lúc này người đàn ông đã muốn chạy tới trước cửa mới rốt cuộc ngoái đầu lại nhìn về phía cô, một cái liếc mắt lạnh lùng kia, giống như chỉ cần hôm nay bước ra cánh cửa này, từ nay về sau bọn họ sẽ tuyệt đối không còn quan hệ nữa.

Bước chân An Hảo có chút trầm trọng: “Tôi không quay về.”

 


/2130