Trấm Chi Mị

Chương 29 - Bí Mật Paris

/82


Sáng sớm ngày thứ hai, Ngũ Mị mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy chiếc Audi Q7 của mình hoàn hảo không chút tổn hại dừng ở bên cạnh vườn hoa. Trong vườn hoa cây trúc đào màu trắng đang nở lên rừng rực, hồng hồng trắng trắng, rất là chói mắt.

Trong lòng khẽ động, buồn bực Thẩm Lục Gia kia, tối hôm qua đưa cô trở lại sau đó thế nhưng lại âm thầm bơm khí đầy đủ cho lốp xe, còn bàn giao xe trở lại cho cô.

Mẹ nuôi của cô đã từng giáo dục cô, một người nếu như có thật nhiều thứ tốt, cho dù không có quy củ học tập, cũng sẽ theo bản năng biết cái gì gọi là bàn đến không được. Đây cũng chính là lý do tại sao những người tài giỏi trong nghề biết thưởng thức đồ cổ, tranh chữ, châu báu đều xuất thân khổ cực. Đồng dạng, cô gặp quá nhiều người đàn ông hào nhoáng bên ngoài, bọn họ có thể vung tiền như rác bởi vì người phụ nữ có thể chở Tulip đen từ Amsterdam về bằng máy bay, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ thấp địa vị của mình đi mua khoai lang nướng cho người phụ nữ. Cho nên thân là con cháu thế gia như Thẩm Lục Gia có vẻ trân quý rồi.

Vì vậy Ngũ Mị không nhịn được lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Lục Gia.

Điện thoại rất nhanh bắt máy, đầu kia âm thanh Thẩm Lục Gia trước sau như một trầm ổn, Alo——

Xe là anh đưa về cho tôi sao?

Tôi nhờ bạn bè ở đội cảnh sát giao thông tìm xe kéo, vì buổi sáng không có phương tiện đón xe. Thẩm Lục Gia lời ít mà ý nhiều.

Khóe môi Ngũ Mị không khỏi nhếch lên: Tôi tha thứ cho anh..., Thẩm Lục Gia.

Âm thanh của cô nhanh nhẹn giống như ánh nắng ban mai vàng rực, đã đến công ty bờ, môi Thẩm Lục Gia cũng không khỏi hiện lên một nụ cười, cúi đầu Ừ một tiếng.

Lát nữa gặp. Ngũ Mị một mặt nịt dây nịt an toàn, một mặt nói.

Ừ, lát gặp. Tắt máy, Thẩm Lục Gia cảm thấy tâm tình mơ hồ mang tới mấy phần kích động, anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn dày dạn kinh nghiệm, loại tâm trạng không chính chắn này thế nhưng lại phá lệ để cho anh cảm thấy sáng sớm nay cực kỳ tốt đẹp.

Đáng tiếc cũng không lâu lắm, tâm tình của anh liền bị Mạc Phó Tư gọi điện thoại tới phá hư hầu như không còn.

Truyền thông nói Phí thị sắp sửa gia nhập thị trường Russia (liên ban Nga), tin tức này truyền thông đã tiết lộ, Chu Doãn Phi cũng đã biết tin tức này. Hiện tại tập đoàn Nguyen ở nước Pháp cũng thả ra tin tức, cố ý muốn chống đỡ cổ phiếu của Đỉnh Ngôn, thậm chí tính toán thu mua toàn bộ cổ phiếu của Đỉnh Ngôn. Tối hôm qua Chu Doãn Phi cũng không phải mời Hạ Thương Chu ăn cơm, mà muốn dùng 12% cổ phần trong tay mình thế chấp ở ngân hàng.

Sắc mặt Thẩm Lục Gia lập tức nghiêm trọng. Giá cổ phiếu của Đỉnh Ngôn đã rơi xuống 18. 19 mỗi cổ phần rồi, theo tính toán ban đầu của anh, chỉ cần có thể làm giá cổ phiếu rơi xuống 14. 96 mỗi cổ phần, bên tài chính sẽ yêu cầu Đỉnh Ngôn thế chấp bổ sung. Nếu như không cách nào thỏa mãn yêu cầu, công ty tài chính Trust Company tự nhiên sẽ bán tháo số lượng lớn, lần nữa tạo thành giá cổ phiếu giảm xuống, kể từ đó anh và Mạc Phó Tư liền có thể nhẹ nhõm tiến hành thu mua theo yêu cầu ( không bị mang tiếng ác ý thu mua). Nhưng một khi tập đoàn Nguyen cố ý thu mua Đỉnh Ngôn, thì giá cổ phiếu họ hao tâm tổn trí vất vả đè xuống ở giai đoạn trước sẽ lập tức tăng lên, như vậy thị trường nhỏ lẻ sẽ không bán tháo cổ phiếu nữa, còn đại cổ đông của Đỉnh Ngôn cũng sẽ nhân cơ hội này mà vơ vét, mấy tỷ bạc anh và Mạc Phó Tư quăng vào cũng hoàn toàn biến thành bọt biển.

Hiện tại, điểm quan trọng nhất là phải khiến tập đoàn Nguyen nước Pháp bỏ đi ý niệm thu mua Đỉnh Ngôn, tốt nhất là làm cho Sở Trì bán tháo cổ phần đang nắm giữ cho chúng ta. Bên đầu điện thoại kia, giọng nói Mạc Phó Tư bình thản.

Nhưng nói thì dễ hơn làm. Đừng nói chúng ta cùng đối phương không hề có giao tình, nếu có giao tình chăng nữa, thì nhìn ở lập trường kinh doanh, người ta lại phải nhượng bộ. Thẩm Lục Gia cười khổ, phải biết trên thế giới này khó khăn nhất hai chuyện, một là bỏ tư tưởng của mình vào đầu của người khác, hai là bỏ tiền của người khác vào túi quần của mình. Mà muốn nói tập đoàn Nguyen buông tha mục tiêu thu mua hơn nữa ủng hộ bọn họ, hai thử thách cùng một lúc, không thể nghi ngờ đây chính là hai chuyện khó khăn nhất trên thế giới này.

Điều này cũng chưa chắc. Thiếu Đông Nguyễn Hàm của tập đoàn Nguyen là một quái thai, sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Trước mắt anh ta đang ở Hà Nội nghỉ phép. Trước kia tôi và anh ta từng có quan hệ, anh cần phải không để cho anh ta biết được quan hệ của tôi và anh. âm thanh Mạc Phó Tư trầm thấp.

Ngay cả Mạc Phó Tư đều nói đối phương là quái thai, người này phải cổ quái đến mức nào? Thẩm Lục Gia chỉ cảm thấy nhức đầu không dứt, Làm sao cậu cùng lão lại nước Pháp có đụng chạm?

Con rắn tôi cắn chết con khỉ của anh ta. Mạc Phó Tư hời hợt.

Tôi sẽ cố hết sức. Thẩm Lục Gia biết Mạc Phó Tư tuyệt đối không phải hạng người giở thủ đoạn, anh ta không chịu ra mặt dĩ nhiên là không thể ra mặt.

Anh coi chừng, Nguyễn Hàm kia là người què tính tình vô cùng cổ quái. Tôi ở Việt Nam còn có mấy người quen, tôi đã tìm phương thức liên lạc gởi đến anh bằng đường bưu điện, anh đến Việt Nam có thể tìm bọn họ giúp một tay. Dứt lời, Mạc Phó Tư liền cúp điện thoại.

Thẩm Lục Gia nhích người dựa trên ghế dựa, mệt mỏi vê án mi tâm, vẻ mặt nặng nề. Một hồi lâu, anh mới cầm điện thoại trên bàn lên, gọi cho Ngũ Mị, nói cô tới phòng tổng giám đốc một chuyến.

Thẩm Tổng, tìm tôi có việc? Ngũ Mị thướt tha thẳng bước đi vào.

Tôi muốn đi một chuyến đến Việt Nam, tôi nhớ được trên lý lịch sơ lược cô viết cô biết tiếng Việt, tôi và cô đi cùng nhau. Thẩm Lục Gia cũng không tính cho cô biết tình hìnhchi tiết hiện tại.

Việc công hay là việc riêng? Ngũ Mị nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Thẩm Lục Gia.

Việc công.

Việc công, nếu như là việc công, tôi đây một phiên dịch cũng có lẽ nên phụng sự. Mặt Ngũ Mị lộ vẻ tiếc nuối.

Thẩm Lục Gia bất giác cười lên: Khẳng định cô không có xem thật kỹ《nội dung sổ tay nhân viên》, đi công tác cũng có tiền phụ cấp .

Có kinh tế cân bằng, tôi nhất định làm trâu làm ngựa thật tốt. Ngũ Mị cười quyến rũ tinh ranh.

Cô lại không thiếu tiền, tại sao lại yêu thích tiền như vậy? Thẩm Lục Gia thấy khó hiểu vấn đề này thật lâu rồi, rốt cuộc anh không nhịn được cau mày hỏi.

Bởi vì tôi biết mặt tốt của đồng tiền, cũng đã từng trải qua sự khủng hoảng khi không có tiền, anh nói tôi tại sao có thể không thương tiền? Ngũ Mị nhún nhún vai, nhanh nhẹn ra khỏi phòng tổng giám đốc.

Thẩm Lục Gia thật sự có điểm không tin tưởng, cử chỉ nói năng của Ngũ Mị, chi phí ăn mặc so với một công tử như anh thì rất giống thiên kim nhà giàu có, cô thế mà lại nếm trải qua lúc không có tiền ư? Lắc đầu một cái, Thẩm Lục Gia kêu Sầm Ngạn vào phòng làm việc, phân phó anh ta đi dặt trước vé máy bay, làm hộ chiếu.

Bốn giờ chiều, hai người lên máy bay, sắp xếp hành lý từ sân bay bay thẳng đến Hà Nội.

Trong khoan máy bay hạng thương gia, Ngũ Mị chán muốn chết xem tạp chí một lát, liền móc máy tính bảng ra, khởi động máy chơi trò Angry Bird. Mà bên cạnh cô, Thẩm Lục Gia hết sức chăm chú nhìn hồ sơ Mạc Phó Tư giao cho anh về Nguyễn Hàm cùng tài liệu về tập đoàn Nguyen.

Đáng tiếc tài nghệ của cô thật sự có hạn, vừa gặp phải tình huống có nhiều heo sẽ bị một đám heo màu xanh lá cười nhạo. Lặp lại mấy lần vẫn không có phương pháp qua cửa (hoặc qua màn), tính xấu của Ngũ Mị nhất thời bị kích thích, trực tiếp ném máy tính bảng xuống đất.

Nghe động tĩnh, lúc này Thẩm Lục Gia mới xoay mặt qua, Thế nào? Lại khom lưng thay cô nhặt máy tính bảng lên. Thấy heo màu xanh lá ẩn thân che chắn ở các miếng gỗ, mấy con chim nhỏ đầy màu sắc ngừng nghỉ ở một gốc cây hình chữ Y, lần nữa quét mắt qua thấy mấy từ đơn tiếng Anh An­gry birds , Thẩm Lục Gia lại cảm thấy giờ phút này Ngũ Mị tức giận tương đối giống con chim nhỏ kia, anh không khỏi cười lên, Thế nào, chăm chỉ chơi trò chơi vậy hả?

Ngũ Mị hừ một tiếng.

Cái trò chơi này chơi như thế nào? Thẩm Lục Gia đột nhiên hứng thú.

Để một con chim lên cây, sau đó sử dụng lực kéo để bắn ra ngoài, bắn chết toàn bộ heo xanh lá liền qua cửa. Ngũ Mị buồn buồn nói.

Thẩm Lục Gia lập tức hiểu cách qua cửa trong đó, trò chơi này dựa theo cơ sở vật lý học là nguyên lý đường vòng cung mà thôi. Anh buồn cười liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh đang tức giận, đưa ngón tay thon dài ra, điều chỉnh tốt góc độ, bắn ra một đường vòng cung xinh đẹp, heo xanh lá bị mất mạng tại chỗ. Như vậy bắt chước làm theo, mấy con chim cũng chưa dùng hết, mà heo xanh lá đã bị anh tiêu diệt hầu như không còn.

Có chút thú vị. Thẩm Lục Gia khẽ mỉm cười, tiếp tục đi qua cửa ải. Chưa tới mười phút, anh trực tiếp thông qua.

Ngũ Mị ngạc nhiên để ý anh: Lần đầu tiên anh chơi cái này à?

Thẩm Lục Gia gật đầu một cái.

Vẻ mặt Ngũ Mị bi phẫn, trực tiếp đoạt lấy máy tính bảng trong tay anh, oán hận nói: Tự tôi chơi.

Thẩm Lục Gia cũng không nói lời nào, mặc cho cô đang cầm máy tính bảng dẫm lên vết xe đổ.

Ngũ Mị luôn luôn tự phụ đối với trí thông minh của bản thân nhưng ở phương diện trò chơi thì quả thật cô không có chút thiên phú nào, lần lượt bại trận khiến cho vẻ mặt cô cực kỳ phong phú, mà tất cả đều bị Thẩm Lục Gia thu hết vào mắt. Anh vẫn luôn là một người cứng nhắc, chính xác, chăm chỉ, không có tình cảm. Nhưng khi nhìn người phụ nữ kế bên tức giận bĩu môi, bộ dáng thật đáng yêu, thì anh đột nhiên cảm thấy thời gian như dừng lại trong nháy mắt.

Cái đó, Ngũ tổng. Thẩm Lục Gia có chút không tự nhiên hắng giọng một cái, Trước khi cô bắn, cô phải nhìn thử con heo chống đỡ ở điểm phòng thủ nào, sau đó căn cứ thuộc tính khác nhau của các loại chim, lợi dụng nguyên lý đường vòng cung tiến hành định vị, cô xem, nhánh cây cung là điểm cao nhất, cùng địa điểm heo ẩn thân, thông đó tính toán cự li, quyết định độ cao cùng góc độ bắn ra. . . . . .

Ngũ Mị yên lặng nhìn Thẩm Lục Gia đang nghiêm túc giảng giải kỹ xảo, phần lớn thời gian cũng tương đối nghiêm túc trầm ổn nhưng thỉnh thoảng ở trước mặt cô lại hơi lộ ra ý chí người đàn ông, luôn có thể dễ dàng làm cho tâm tình của cô rất tốt. Ngũ Mị cong cong khóe môi, có chút xấu xa nói: Thẩm Lục Gia, đã có người nào từng nói anh thật sự rất đáng yêu hay không?

Cô nói anh đáng yêu? Thẩm Lục Gia bắt đầu cảm thấy lỗ tai nóng lên, lông mi anh khẽ run, buông tầm mắt xuống, vừa nóng nảy vừa cầm tài liệu ở một bên lên, để che giấu sự luống cuống của mình. Nhưng không ngờ động tác quá mau, ngược lại làm mấy tờ giấy bay xuống. Anh lại vội vả muốn xoay người lại nhặt, Ngũ Mị đã giành trước một bước, thay anh nhặt lên.

Ah, Nguyễn Hàm? Trong lúc vô tình thoáng nhìn khiến Ngũ Mị phát hiện nãy giờ Thẩm Lục Gia đang nghiên cứu tư liệu về Nguyễn Hàm .

Thẩm Lục Gia giật mình, trên mặt lại là vẻ lạnh nhạt: Cô biết?

Ừ. Anh ta là anh Nguyễn Nguyên. Ngũ mị vừa dứt lời, lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này của bọn họ là đến Việt Nam, mà Nguyễn Hàm kia là tên biến thái, hằng năm, tháng tư tháng năm, tháng chín tháng mười đều ở tại Hà Nội .

Cô lặng lẽ nuốt nước miếng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: Không phải là anh sẽ đi gặp Nguyễn Hàm chứ?

Trên mặt cô có biểu cảm khẩn trương rối rắm khiến cho trái tim Thẩm Lục Gia khẽ căm tức, làm sao cô lại biết nhiều người đàn ông như vậy, Tô Chiết, Thương Uyên Thành, Hạ Thương Chu, Nguyễn Hàm, mỗi người đều có lai lịch lớn.

Thế nào, cô thiếu anh ta rất nhiều tiền sao? Bên trong giọng nói của Thẩm Lục Gia hơi mang chút châm chọc.

Không phải. Ngũ Mị chỉ cảm thấy từng trận phiền muộn và hung ác, mỗi khi nhìn thấy cái tên Nguyễn Hàm biến thái kia, cô sẽ cảm thấy toàn bộ sự thô bạo cùng ác độc lắng đọng trong máu đều muốn nổi lên. Nhắm hai mắt lại, hết sức đè xuống những hình ảnh nhỏ vụn ở trong đầu đã bị cô cố ý vứt bỏ, Ngũ Mị chần chờ mở miệng: Anh ta, có thể nói là vị hôn phu của tôi.

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status