Trấm Chi Mị

Chương 45 - Di Chúc Và Nước Pháp

/82


Editor: Linhh Linhh

Thẩm Quốc Phong qua đời được một tuần, vụ án liên quan tới việc bốn nhân viên của bệnh viện thành phố Tứ Xuyên nhận hối lộ đã sử dụng dụng cụ chữa bệnh không phù hợp chưa qua kiểm định được xét xử ở viện tòa án nhân dân tối cao của thành phố. Nhận thấy rằng Tưởng Ngọc Hà có thái độ hối cải, lại lập công quan trọng, chủ động trả lại tiền, bị xét xử tù có thời hạn ba năm.

Cho dù Thẩm Lục Gia có chạy vạy bằng mọi cách nhưng với kết quả như vậy, Thẩm Thuật vẫn không quá hài lòng, trong lòng cảm thấy cháu không sử dụng hết sức lực.

Mà bất mãn với tâm phúc của Thẩm Quốc Phong – thư ký riêng Hứa Hành Trạch tới nhà họ Thẩm thông báo lúc còn sống Thẩm lão gia đã lập di chúc, việc này giống như phích nước nóng, rốt cuộc ầm một tiếng, nổ.

“Tất cả căn nhà họ Thẩm thuộc về cháu đích tôn Thẩm Lục Gia, còn lại tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trung bình chia nhỏ thành ba phần, nhà anh cả được một phần, nhà chú hai được hai phần.”

Ba quá thiên vị! Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Thẩm Thuật.

Chính xác mà nói đất ở núi Minh Dương là miệng thành phố, chính là tấc đất tấc vàng. Nhà họ Thẩm hơn hai trăm mét vuông, được bao nhiêu tiền? Huống chi thư họa danh nhân, đồ cổ văn chơi, mặc dù Thẩm Thuật ông không tinh thông những món đồ này, nhưng cũng không phải người đàn ông đầu đầy hồ ngu dốt. Hôm nay vàng Hải Nam giá bao nhiêu tiền? Gỗ đàn hương giá bao nhiêu? Giường long phượng khi ông cụ còn sống vẫn ngủ, sợ là hơn mấy triệu!

Hứa Hành Trạch biết mình không tiện ở lâu, đưa bản sao di chúc, được công chứng giống với bản di chúc chính, và chìa khóa tủ bảo hiểm ngân hàng ra liền cùng với luật sư đang ngồi trên cái bàn tròn nhà họ Thẩm, cáo từ rời đi.

Chân trước Hứa Hành Trạch vừa mới đi, Thẩm Văn Bân đã bất mãn kêu lên, “Ông nội quá thiên vị, anh họ có nhiều tiền như vậy, có nơi nào thiếu nhà.”

Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Lục Nhã Nhu đột nhiên mở hai mắt, chán ghét liếc mắt nhìn Thẩm Văn Bân, khổ tâm ba mẹ đặt tên hắn là Văn Bân, văn vẻ lịch sự, quân tử, căn bản là thiếu đầu óc trở nên ngu xuẩn.

Thẩm Thuật ho khan một cái: “Người một nhà, theo lý thuyết không nên nói tiền bạc, nói tiền làm tổn thương tình cảm. Nhưng Lục Gia, cháu hiểu được, tuy chú Hai ta gây dựng ở thành phố này, nhưng tài sản bộ giữ, nước trong nha môn cũng không thể mò tới. Thím Hai cháu lại, ôi, không đề cập tới làm hỏng tâm trạng, cuối năm Văn Bân kết hôn, nhà chú đã giúp nó chuẩn bị xong, nhưng trang trí, nhẫn kim cương, tiệc cưới, rượu, mấy đồ kia không nên dùng tiền sao? Bây giờ con gái thực tế, trang trí đơn giản không chấp nhận, không phải nhẫn kim cương không chịu, khách sạn để làm tiệc rượu ít nhất cũng phải bốn sao trở lên, xe hoa ít nhất phải BMW trở lên...”

Thẩm Thuật bảy ngoằn tám ngoèo một lời, đơn giản vì Thẩm Quốc Phong để lại tài sản riêng lớn.

Trong lòng Thẩm Lục Gia biết rõ, cũng không vạch trần.

Nghe vậy Lục Nhã Nhu nổi giận trong lòng, bà cười lạnh một tiếng, “Lời nói của chú Hai thật không có đạo lý. Di chúc là lúc ba còn sống đã lập, đó là ông cụ phòng bị, biết đạo lý ‘Lão kiện xuân hàn thu sau nhiệt’, phòng ngừa con cháu giống nhau, không vâng lời dẫn tới xảy ra mưu đoạt tài sản.”

“Bà____” Thẩm Thuật tức giận.

“Ba lập được di chúc, nên phân chia làm sao, ông cụ tự mình biết. Tôi chỉ biết là bây giờ phân chia không ai thiếu thốn, tiền ba gửi ngân hàng cũng giữ lại cho chú hai phần, Văn Bân muốn kết hôn, chẳng lẽ sau này Lục Gia không kết hôn? Hơn nữa tiền của Lục Gia cũng không phải trên trời rơi xuống, lúc cha con các người ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, con trai tôi làm việc vất vả!”

“Hai phần có là gì, giá cả căn nhà bao nhiêu tiền? Đồ đạc trong nhà giá trị bao nhiêu tiền? Trong thư phòng ông cụ treo thư họa của danh nhân bao nhiêu tiền? Bác cổ trên kệ đồ cổ trị giá bao nhiêu tiền? Đơn giản là đèn bấc, sáng cái rắm. Nếu như di chúc khiến người người điên đảo, tôi thấy bà có thể môi trên môi dưới chạm nhau, nói đường đường chính chính như vậy!” Thẩm Thuật cứng cổ nói.

Thẩm Văn Bân cũng theo sau luôn miệng phụ họa, “Đúng đúng.”

“Đáng tiếc trong di chúc giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nếu các người không hài lòng, cũng chỉ có thể xuống dưới lòng đất hỏi lão gia.” Lục Nhã Nhu thờ ơ cạo cạo móng tay.

“Tôi nhổ vào! Lại xích khẩu bạch thiệt nguyền rủa cha con chúng tôi xuống đất.” Thẩm Thuật bị mù quáng, “Phải xuống dưới lòng đất cũng nên là bà người nửa tàn phế. Khó trách năm đó anh cả thà rằng ra đi trắng tay, cũng phải cùng bà ly dị. Đừng nói cả đời, sống chung cùng người phụ nữa ác độc như bà, cũng sợ muốn chết!”

Thẩm Tự là tử huyệt của Lục Nhã Nhu, mỗi lần bị đâm đến cũng sẽ giận khiến cả người run lẩy bẩy, cằm run như muốn rớt xuống.

Thẩm Lục Gia chỉ cảm thấy người như sắp nứt ra, vì khoảng thời gian này làm đám tang cho Thẩm Quốc Phong, mà mỗi ngày anh chủ có thể ngủ mấy tiếng, khó có ngày hôm nay được nghỉ ngơi, nhưng lại vì tài sản mà náo loạn thành như vậy. Nhìn xem, chính đồng tiền chia rẽ người một nhà, vì tài sản, không khiêng kỵ nhau mặt đối mặt dùng những lời lẽ độc ác, đạp mạnh thật đau chân đối phương.

Một bên, chú Hai và em họ gươm súng sẵn sàng; một bên, mẹ lại dùng ánh mắt nhìn anh, ám chỉ muốn mình cùng chiến tuyến với bà. Thẩm Lục Gia chỉ muốn cười khổ, anh không muốn sóng vai tác chiến với bất kỳ người nào, bởi vì anh không thích đánh giặc.

Dùng ngón cái đè lên trán, Thẩm Lục Gia lên tiếng, “Tất cả đừng ồn ào. Căn nhà ông nội đều để lại cho cháu, cháu quả quyết sẽ không để cho ai. Nhưng tiền gửi ngân hàng ông nội để lại cho chúng ta một phần con sẽ chuyển tới tài khoản của Văn Bân một nửa.”

Thẩm Thuật vẫn bất mãn, nhưng lại nghe Thẩm Lục Gia trầm giọng nói, “Nếu như không đồng ý, cũng được, chúng ta liền ra tòa, xé rách thể diện cuối cùng, sau này mỗi người một đường, ai cũng đừng nhờ vả ai.”

Nhà họ Thẩm lập tức yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng quả chuông trong cái đồng hồ cổ ở góc tường đung đưa.

Hồi lâu, Thẩm Thuật mới chậm rãi đưa tay lên xoa xoa mồ hôi trên mặt, “Được rồi, người một nhà dĩ hòa vi quý.” Dứt lời đi mất không quay đầu lại. Thẩm Văn Bân cũng đành đuổi theo.

Đợi đến khi cha con Thẩm Thuật biến mất không thấy bóng lưng, Lục Nhã Nhu mới tức giận nhìn chăm chú con trai, “Sao con phải chủ động nhượng bộ làm gì?”

“Chúng ta không hề thiếu tiền.” Thẩm Lục Gia chịu nhịn trấn an tính tình mẹ.

“Vậy thì sao? Có ai ngại nhiều tiền?” Lục Nhã Nhu vẫn bất mãn, lớn tiếng chỉ trích con trai, “Mẹ không thể nhịn được thái độ của con, tại sao con phải chủ động khuất phục trước con tôm chân mềm Thẩm Thuật kia? Khi nào con trai mẹ Lục Nhã Nhu phải yếu thế thỏa hiệp trước cái loại đó?”

Thẩm Lục Gia thở dài một tiếng: “Mẹ, cầm gì phải so đo thắng thua như vậy. Huống chi cho tới bây giờ chúng ta chưa từng thua.”

“Chẳng lẽ con không nghe thấy hắn ta xỉ nhục mẹ! Hắn là cái thứ gì, cũng dám làm nhục mẹ?” Lục Nhã Nhu nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Lục Gia không biết nên nói cái gì, chỉ yên lặng không nói.

Lục Nhã Nhu nhớ tới nhiều năm trước, người đàn ông bà yêu cũng chỉ im lặng như vậy đứng trước mặt bà, vẻ mặt lạnh nhạt nói với bà ___ chúng ta ly dị đi.

Bà vừa nhảy cỡn lên tát đánh người đàn ông bạc tình đó, vừa hung tợn quăng ra bốn chữ: “Trừ khi tôi chết.”

Người đàn ông khẽ cau mày, đỡ tay bà: “Cần gì phải như vậy, mỗi ngày tôi không trở lại, bà có thể như thế nào chứ?”

Bà đập phá tủ đồ của ông ấy, khóc, gào, nhưng người đàn ông kia cũng không quay đầu lại, ngay cả bước chân cũng không chậm một chút, bóng lưng hoàn mỹ giống như lúc ông ấy hạ bút viết công thức số học.

“Mày có phải cũng xem thường mẹ đúng hay không? Có phải hay không?” Lục Nhã Nhu cảm thấy oán khí tích tụ đã lâu đột nhiên đổ bộ như bão, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh, “Mày cũng lòng lang dạ sói như ba mày vậy, đều là Bạch nhãn lang! Đồ bạch nhãn lang!” Bà không phải là Tưởng Ngọc Hà người đàn bà lớn lên trong ngõ hẻm, từ ngữ mắng người rất thiếu thốn, lăn qua lộn lại cũng chỉ mắng con trai là “Bạch nhãn lang”, bất quá như vậy hiển nhiên không đủ để bà phát tiết hết lửa giận, Lục Nhã Nhu khoát tay hất hết bộ cốc sứ trắng trên bàn gỗ tùng lên người con trai, chỉ có một tiếng giòn dã tan xương nát thịt, nước trà vẩy đầy lên người Thẩm Lục Gia, còn có một chút lá trà dính lên áo sơ mi trắng như tuyết của anh.

Từ bé Thẩm Lục Gia đã biết, lúc mẹ nổi giận không thể chống cự cũng không được lùi bước, nếu oán khí bà không rải sạch sẽ, anh chỉ biết càng xui xẻo. Nhưng anh đã sớm bận rộn tâm lực tiều tụy, bây giờ mẹ tranh cãi vô lý như vậy, anh chỉ cảm thấy từng trận phiền não không đè nén được, liền đưa tay phủi áo sơ mi ướt nhẹp dính đầy lá trà sạch sẽ.

Động tác này không nằm trong dự liệu của Lục Nhã Nhu, bà không dám tin nhìn con trai.

“Con còn có việc công ty phải xử lý, mẹ hãy tự mình chăm sóc sức khỏe.” Nói xong, Thẩm Lục Gia liền cầm giấy tờ thư ký để lại trên bàn, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Cho đến khi bóng lưng anh biến mất ở cuối hành lang, Lục Nhã Nhu mới chậm chạp hoảng sợ phát hiện, con trai luôn nghe lời bà lại quăng bà đi như vậy. Bà tức giận hét ầm lên: “Thẩm Lục Gia, mày có gan đừng trở về cái nhà này!”

Mùa thu, gió thu từ cửa xe thổi tới, có mấy phần lạnh lẽo. Anh không nhịn được khẽ rùng mình. Áo sơ mi ướt nhẹp dính lên da thịt, ngấm khí lanh vào người. Thẩm Lục Gia rút ra mấy tờ giấy trong hộp, lau chỗ bị ướt trên áo sơ mi, lúc này mới mờ mịt nổ máy xe. Nhưng lúc xe anh đi qua cũng không có cảnh vệ nào cúi chào, sau khi lễ tang ông nội kết thúc, những thứ theo toàn bộ tuổi thơ anh, đám người thiếu niên cùng thanh niên bị quân đội điều đi. Nhà họ Thẩm, cũng không phải là gia đình đặc quyền Tứ Xuyên nữa. Bất quá người đi trà lạnh, cũng là lẽ bất di bất dịch.

Đột nhiên anh nhớ tới lần trước em họ Lục Quản Đồng cho anh xem video, cô ấy vì anh mà ra mặt, khiến anh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Mặc dù không vui khi thấy cô hút thuốc, nhưng trong lòng cảm thấy dáng vẻ cô gẩy tàn thuốc lá, thật là vừa phóng khoáng lại vừa đẹp. Lại nhớ tới em họ mặt đầy bát quái truy hỏi anh rốt cuộc cùng “Thần tượng” có quan hệ thế nào. Lúc ấy mình nói như thế nào?

“Cô ấy là chị dâu tương lai của em.”

Nghĩ tới đây, môi Thẩm Lục Gia mới lộ ra một nụ cười. Mấy ngày nay bận rộn, cũng không rảnh rỗi để liên lạc với cô.

Móc điện thoại di động ra, Thẩm Lục Gia gọi cho Ngũ Mị, nhưng đáp lại anh là giọng nữ lạnh như băng “Xin lỗi, người ngài gọi đã tắt máy.”

Thẩm Lục Gia có chút bất ngờ không kịp đề phòng tay trợt một cái, nhấn loa ngoài, “Sorry, the phone you are calling is power off” lập tức trong buồng xe vang vọng. Cho tới bây giờ anh chưa cảm thấy âm thanh điện thoại di động của mình quá chói tai như vậy.

Cắt đứt cái này điện thoại rơi vào khoảng không, Thẩm Lục Gia lại gọi cho Sầm Ngạn.

“Sầm Ngạn, Ngũ Mị có ở công ty không?” Anh đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề.

Mà Sầm Ngạn lại đổi Ngũ Mị thành giám đốc Ngũ, “Ngũ Mị? À, Giám đốc Ngũ, ngày hôm qua cô ấy mới xin nghỉ năm ngày, nói là đi thăm người thân ở nước Pháp. Đúng rồi, tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Nguyễn của tập đoàn Nguyen ở Pháp gửi thiệp mời cho anh, mời anh tham gia dạ tiệc được cử hành ở Paris. Anh có đi không?”

Nguyễn Hàm. Thẩm Lục Gia nhíu mày một cái, “Đặt cho tôi vé máy bay đến Paris vào xế chiều hôm nay và đặt cả khách sạn nữa.”

Tác giả có lời muốn nói: Tôi chim Hồ Hán Tam đã trở lại Nam Kinh. Các vị đợi đã lâu...

ở thủ đô Paris sẽ phát sinh lái thuyền gì... Cho nên để trái tim vào trong bụng đi... Mấy chương ở nơi này

Đây là chương quá độ, nói thật tôi rất ghét viết chương quá độ...

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status