Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 34 - Chương 34

/52


Nửa tháng sau, Cố Trầm Quang xuất viện.

Đặc biệt chọn ngày Chủ nhật, để Lộ Nam Tâm đến đón. Anh nằm viện đã lâu, đồ đạc rất nhiều, dọn dẹp sơ sơ đã quá hai vali hành lý.

. . . . . . Tất cả đều trong tay Lê Tích.

Cố Trầm Quang bị thương nặng mới vừa hồi phục không thể cầm vật nặng, về phần Lộ Nam Tâm….. Hắn cũng không thể để cho một cô gái nhỏ mang vali hành lý nặng trịch chạy khắp nơi. Vì vậy đành xung phong nhận việc, nhẫn nhục chịu khổ mà lao động.

Lộ Nam Tâm bị Cố Trầm Quang lôi kéo, đặc biệt ngượng ngùng, mấy lần nghĩ đi lên cầm phụ một cái vali, lại bị anh kéo lại.

Không có việc gì, để cậu ấy làm là được.”

Lộ Nam Tâm: . . . . . .

Lê Tích: . . . . . .

Về đến nhà, trước đó đã được quản gia Nam Nam đã quét dọn sạch sẽ rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu từng tia nắng vàng nhạt xuống ghố sô pha trong phòng khách, không khí thật là ấm áp.

Lộ Nam Tâm xoay người, nhận lấy vali hành lý trong tay Lê Tích, đẩy tới phòng ngủ cất. Trở ra liền lễ phép hỏi người còn đứng trước cửa: “Chú Lê có muốn ở lại cùng ăn cơm không?”

Lê Tích nghiêm túc suy nghĩ 3 giây, vừa muốn đồng ý, lại nén trở về.

Thôi, không ăn.

Lộ Nam Tâm không hiểu, “Sao vậy?”

Cố Trầm Quang cũng nhìn sang. Dù sao Lê Tích cũng không phải là loại người có cơm ăn lại chủ động buông tha. Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng châm ngôn của cậu ta.

Có một lần, có người bên ngoài mời ăn cơm, Cố Trầm Quang chẳng muốn đi. Lê Tích đã vận dụng tài ăn nói cùng năng lực logic của một luật sư tiếng tăm lừng lẫy, cho ra một lý do khiến anh đến nay vẫn khó quên được.

Đi nha! Không ăn cũng uổng, dù sao cũng là ăn chùa, ăn chùa ai lại không ăn chứ!

Cố Trầm Quang: . . . . . .

Cho nên, hiện tại một người với châm ngôn “Ăn chùa ai lại không ăn” thế nhưng lại không ở lại ăn cơm”

Cố Trầm Quang có chút tò mò, cũng hỏi: “Sao vậy?”

Lê Tích liếc nhìn Cố Trầm Quang một cái, bộ mặt bi phẫn: Thức ăn cho chó tuyệt đối ăn không ngon! Tôi không ăn! Tôi cự tuyệt!

. . . . . .

Được rồi.

Nếu khách không để ý, Cố Trầm Quang liền động động đầu ngón tay, không chút lưu tình đẩy con chó độc thân không chỗ hóa giải thê lương ra ngoài cửa. Sau đó ném lại một câu: “Ngày một tôi đi làm lại.” Liền trực tiếp đóng cửa, yên tâm thoải mái chuẩn bị cùng Lộ Nam Tâm hưởng thụ bữa ăn hai người.

. . . . . .

Lộ Nam Tâm liếc mắt nhìn ngoài cửa, do dự nói: Như vậy không tốt đâu. . . . . .

Không có việc gì.” Cố Trầm Quang đi tới kéo cô, “Lượng ăn của cậu ta nhỏ.”

. . . . . . Hả?

Sợ cậu ta bị đống thức ăn cho chó đè chết.”

. . . . . . Mặt Lộ Nam Tâm đỏ ửng, giơ tay chọt chọt anh: “Cố tiên sinh.”

Ừ?” Được gọi cả người thoải mái, Cố Trầm Quang híp mắt đáp.

Anh đây là đang quyến rũ em.”

Lộ Nam Tâm đỏ mặt nghĩa chánh ngôn từ.

Cố Trầm Quang nghe vậy cười một tiếng, xoay mặt cúi đầu chống lại ánh mắt của cô, rất nghiêm túc hỏi: “Vậy bảo bối có bị




/52