Trầm Quang Theo Hướng Nam

Chương 37 - Chương 37

/52


Tối hôm đó Lộ Nam Tâm được cho phép vào phòng bệnh thăm Cố Trầm Quang. Anh bị thương không nặng, rất nhanh đã được chuyển ra khỏi phòng ICU.

Lộ Nam Tâm yên tĩnh ngồi ở mép giường, một tay cầm lấy tay Cố Trầm Quang. Trên đầu ngón trỏ anh vẫn còn mang máy theo dõi nhịp tim. Máy thở đã được tháo xuống, cả người anh an tĩnh nằm trên giường bệnh, hô hấp rất nhẹ.

Lộ Nam Tâm nhớ lại đoạn hội thoại với vị sư huynh kia buổi chiều: “Em thật không biết? Trong khoảng thời gian này Cố Trầm Quang thường xuyên bị thương cũng bởi vì em ấy đang bắt tay vào điều tra nguyên nhân thật sự cái chết của cha em. Người đứng phía sau màn có bối cảnh rất phức tạp, phần lớn đều có bối cảnh đen tối.”

Lần này đúng là, Cố Trầm Quang hơi vội trong việc điều tra. Bị bọn họ phát hiện nên trực tiếp tìm mấy tay xã hội đen, thuê người đánh chết em ấy. Nếu không phải là tên nhóc này trên người có không ít võ thuật, đoán chừng sẽ….. Hoàn hảo là cảnh sát tới nhanh, nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Thời điểm bệnh viện gọi điện thoại báo cho anh, anh cũng bị ngốc luôn.”

. . . . .

Lộ Nam Tâm cẩn thận nâng tay anh lên, cúi xuống, dán bàn tay anh lên gương mặt mình. Trong đôi mắt có chất lỏng trong suốt trực trào.

Đôi môi cô dán chặt đầu ngón tay của anh. Ở trước mặt anh, nước mắt rốt cuộc không chút kiêng kỵ, trong nháy mắt trào ra ướt một mảnh.

Lộ Nam Tâm gắt gao hôn đầu ngón tay ấm áp của anh, đè nén tiếng khóc vọt tới khóe miệng, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngu ngốc….. Ngu ngốc….. Rõ ràng là biết sẽ gặp nguy hiểm, vì sao còn muốn điều tra…..”

Ngay cả chuyện cô gần như muốn quên đi, anh lại còn nhớ. Thậm chí vì thế mà ba phen bốn bận suýt mất mạng.

Cô có tài đức gì, để cho anh phải như thế?

————

Thời điểm Cố Trầm Quang tỉnh lại, trong nháy mắt, thính giác vẫn không quá mức rõ ràng, mí mắt cũng nặng nề đè chặt, mở không ra. Chỉ có xúc giác là nhạy bén. Anh rõ ràng cảm thấy đầu ngón tay có vật gì đó ấm áp chạm vào. Khi thì mềm mại, khi lại có chất lỏng nóng bỏng chảy qua.

Anh suy đoán, có phải cô gái nhỏ của anh lại khóc nữa rồi không.

Cố Trầm Quang muốn mở mắt, nhưng mí mắt thật sự quá nặng nề, không mở ra được, anh đành bất đắc dĩ buông tha. Sau hai giây chạm chạm suy nghĩ, bản thân có thể làm được, liền hơi động ngón tay.

Tiếng nức nở bên tai gần như dừng lại.

Sau một giây tiếp theo, có hơi thở quen thuộc cách anh rất gần, rất gần…… Gần sát bên tai. Mùi hương quen thuộc của bảo bối liền xông đến, thẳng đến màng nhĩ.

Giọng nói cẩn thận kèm theo run rẩy vang lên: “Cố Trầm Quang…….Cố Trầm Quang?”

Thật là cô.

Trái tim Cố Trầm Quang hung hăng nhảy lên. Anh muốn gặp cô. Loại thời điểm này, anh rất muốn nhìn thấy cô.

Mất sức của chín trâu hai hổ, gần như xông phá cực hạn của bản thân, mí mắt nặng nề rốt cục mở ra. Con ngươi vẫn đen bóng như cũ, mờ mịt tìm kiếm xung quanh bảo bối của anh.

Giây phút Lộ Nam Tâm nhìn thấy mí mắt anh động đậy, liền nín thở chăm chú quan sát, không dám làm ra một cử động nhỏ nào, sợ lại hù dọa đến anh. Chờ đến khi anh hoàn toàn mở mắt, quét mắt khắp mọi nơi, cô mới rốt cuộc không nhịn được nhào tới trước mặt anh, cũng không dám lớn tiếng. Một tay cẩn thận siết ngón tay anh, lắc lắc, nhỏ giọng nói: “Em ở đây….. Ở chỗ này…..”

Ánh mắt Cố Trầm Quang nhìn sang.

Lộ Nam Tâm nhìn anh, nhỏ giọng: “Cố Trầm Quang…. Anh có thể nghe thấy lời em nói không?”

Anh không động đậy, thẳng tấp nhìn cô.

Lộ Nam Tâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Có nghe thấy không….. Hử?”

Cố Trầm Quang nhìn ra, cô gái nhỏ đang sợ, muốn mở miệng trả lời một tiếng, vừa hơi động, cổ họng đau giống như là lửa thiêu. Anh chỉ có thể buông tha, khó khăn nháy mắt hai cái, ỹ bảo bản thân có thể nghe được.

Lộ Nam Tâm nhìn thấy anh nháy mắt, nước mắt liền lập tức trào ra, từng giọt nước mắt lớn giống như hạt đậu, theo quai hàm chảy xuống.

Trong lòng Cố Trầm Quang than thở, bàn tay bị cô nắm khẽ động đậy hai cái, chuyển tới gò má cô, chậm rãi lau dòng nước mắt đang mãnh liệt chảy xuống.

Lần nữa chịu đựng đau đớn như lửa thiêu nơi cổ họng, mở miệng: “…… Đừng khóc.” Giọng nói khàn đục giống như là ngậm mấy kg cần sa.

Lộ Nam Tâm hít hít lỗ mũi, nhịn không được tiếp tục khóc.

Cố Trầm Quang bất đắc dĩ, bàn tay còn dừng ở trên khuôn mặt cô, mở miệng, lại khó khăn phun ra mấy chữ: “….Vậy nằm xuống rồi khóc tiếp.”

Nằm vào trong lòng anh rồi lại khóc.

Lộ Nam Tâm “Ừm” một tiếng, cách màn nước mắt xem xét trong ngực anh, xác định không có dụng cụ gì, lúc này mới yên tâm nằm vào trong lòng anh. Nhưng một là không dám đè ép cánh tay của anh; hai là không dám dựa vào trước ngực anh, chẳng qua là cách anh gần hơn vừa rồi một chút mà thôi.

Cố Trầm Quang thử giật giật tay phải, khẽ cong lại, nhốt chặt cô, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ bên dưới cổ cô. Khóc đi.

Lộ Nam Tâm giơ tay lên nắm được ngón tay của anh, nắm thật chặt trong tay, ngượng ngùng khóc thành tiếng. Cô nhìn quần áo bệnh nhân trên người anh, yên lặng rơi nước mắt.

Cố Trầm Quang thở dài, ngón tay dùng sức ôm cô: “Đừng kiềm nén.”

Lộ Nam Tâm lắc đầu một cái: Không có.

Hai giây sau, Lộ Nam Tâm đột nhiên nhớ tới cái gì, chợt từ trong ngực anh cẩn

/52