Trần Duyên

Chương 25 - Rối Loạn 4

/522


Kỷ Nhược Trần đại hi, vội vã bái tạ. Chân nguyên của hắn hầu như toàn dựa vào đan dược và linh khí do Giải Ly tiên quyết tạo nên, giống như là ăn thuốc bổ, không phải của mình thì sử dụng không được thuận buồm xuôi gió, cần phải có thời gian chậm rãi luyện hóa. Liệt Khuyết Kiếm pháp không cần chân nguyên hồn hậu, đúng là giống như nắng hạn gặp mura rào.

Ngọc Hư chân nhân thấy hắn khiêm cung lễ độ như vậy cũng vô cùng vui mừng. Cười nói:

Sau này chỉ cần con chuyên tâm luyện tập, dù lần sau Trương Ân Ân có trở lại dây dưa, dù con không cần dùng nhiều chân nguyên thì cũng có thể đánh bại được Ngũ Hành Kiếm pháp của nó!

Liệt Khuyết Kiếm pháp bác đại tinh thâm, chứa hàm ý của thiên địa. Ngọc Hư chân nhân tổng cộng truyên thụ cho hắn ba thức, Kỷ Nhược Trần phải mất hơn nửa canh giờ mới miễn cưỡng nhớ được hai thức, còn một thức cho dù làm cách nào cũng không nhớ được.

Ngọc Hư chân nhân tuy rằng hơi có vẻ thất vọng, nhưng cũng không chú ý cho lắm, chỉ bảo hắn về chăm chỉ luyện tập.

Kỷ Nhược Trần!

Một tiếng quát đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, làm cho Kỷ Nhược Trần hoảng sợ. Thanh âm này tuy rằng đã cố gắng hạ thấp, nhưng mà đối với hắn vô cùng quen thuộc. Kỷ Nhược Trần xoay người nhìn quả nhiên là Minh Tâm tiểu đạo sĩ.

Có gì chỉ giáo? Kỷ Nhược Trần ôn hoà nói.

Minh Tâm chắp hai tay, đi vòng quanh Kỷ Nhược Trần đi một vòng cười lạnh nói: Thấy ngươi thân thể cường tráng nghỉ ngơi hai ngày, thương thế trên người hình như đã hoàn toàn hôi phục thì phải?

KỷNhược Trần bỗng nhiên nhoẻn miệng cười hướng Minh Tâm vẫy vẫy tay, nói: Thương thế có khỏe hay không ngươi sang đây xem chắng phải là sẽ biết hay sao?

Minh Tâm cả kinh lập tức lui về phía sau một bước, hắn thấy Kỷ Nhược Trần đột nhiên trở mặt thì tính khí giảm đi rất nhiều. Hắn từ nhỏ chưa từng chịu khổ, một quyền hôm trước của Kỷ Nhược Trần làm cho hắn chịu khổ hai ngày. Minh Tâm lập tức hiểu Kỷ Nhược Trần không có đạo hạnh gì, làm như vậy là để mình nao núng lòi cái xấu ra mà thôi.

Khuôn mặt củạ hắn đỏ bừng, cả giận nói: Kỷ Nhược Trần! Ngươi đừng ỷ vào việc được các vị chân nhân sủng ái thì vênh váo! Ít nói nhảm, đi theo ta môt chuyến!

Kỷ Nhược Trần ngỡ ngàng thấy Minh Tâm vẫn có bộ dáng bệ vệ thì có chút nao núng không ngừng hỏi: Đi mơi mảo?

Minh Tâm thấy thần thái của hắn như vậy, cười lạnh nói: Minh Vân sư huynh muốn gặp ngươi một chút, muốn xem ngươi có năng lực gì, mà lại đả thương được cả Thái Tuyền Phong Trương Ân Ân.

Không đi, khẳng định lại là một đám người đang chờ ta. Dứt lời, Kỷ Nhược Trần quay người chạy đi.

Minh Tâm giận dữ, quát lớn: Một chút đạo hạnh của ngươi, ta thu thập là được rồi lại phải dùng tới sô đông để thủ thắng ư? Minh Vân sư huynh đang chờ, hôm nay ngươi đi thì tốt, không đi cũng phải đi!

Trong lúc nói chuyện Minh Tâm đã đưa tay kéo Kỷ Nhược Trần.

KỷNhược Trần để mặchắn cầm lấy ống tay áo, nói: Ta là không đi! Ngươi lại muốn động thủ phải không?

Minh Tâm vung nắm tay lên, quát lớn: Động thủ thì động thủ, ngươi rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!

Kỷ Nhược Trần vội hỏi:

Môn quy sâm nghiêm, ngươi lại dám ở đây đánh ta, chỉ cần ta hô to một tiếng, thì chí ít ngươi cũng phải diện bích tư quá 7 ngày!

Minh Tâm ngẩn ra, nắm tay đang vung lên trở thành do dự, cuối cùng cũng không dám đánh Kỷ Nhược Trần. Nhưng mà trong lòng hắn không chịu, tàn bạo nói: Đúng là đồ không có can đảm, ngươi kêu một tiếng cho ta xem? Ta sẽ chặt đứt chân ngươi!

Kỷ Nhược Trần nghe xong, lập tức hít một hơi thật sâu, há to miệng định hét lên một tiêng thét thật to.

Minh Tâm kinh hãi vội vàng thu nắm tay. Kỷ Nhược Trần nhân cơ hội đó giật ống tay áo, xoay người chạy đi, thoáng chỐc đã cách Minh Tâm một đoạn.

Minh Tâm đứng tại chỗ, trong đầu hắn vô cùng giận dữ, nhưng không dám quát lớn, đành cắn răng nói: Kỷ Nhược Trần, ngươi trốn được một ngày, chứ không trốn được mười năm! Hôm nay ngươi theo ta tới cũng không có đại sự gì cả. Nếu như để cho Minh Vân sư huynh chờ đợi vô ích hừ, hừ! Đắc tội Thái Tuyền Phong chúng ta, sớm muộn gì cũng có kết quả không tốt!

Kỷ Nhược Trần thấy hắn nói như vậy thì do dự một chút, nói: Nhưng mà bây giờ Vân Phong đạo trưởng đang đợi đưa ta qua cầu, nếu như ta dừng lại ở đây, thì đạo trưởng nhất định phải đi tìm. Như vậy đi, giờ này ba ngày sau, ta với ngươi đi gặp minh Vân sư huynh thể nào?

Minh Tâm thấy Kỷ Nhược Trần nói tới Vân Phong, biết hôm nay không làm gì được hắn cho nên đành chịu thua. Nếu hắn đã ra lời hứa thì đành phải theo đó mà làm vậy, Minh Tâm tức giận nói: Được, giờ này 3 ngày sau, ta ở Chú Kiếm Thai chờ ngươi!

Ba ngày sau, trăng sáng treo cao, mây trắng như sa.

Từ Chú Kiếm Thai nhìn lại có thể thấy được Thái Thượng Đạo Đức Cung phồn hoa như mộng, trên không trung thỉnh thoảng có vài ngôi sao sáng xẹt qua, lưu lại một vết tích nhạt nhòa. Không biết là có chân nhân nào ngự kiếm bay qua, hay là kỳ cầm dị thú trong cung đi du ngoạn trở về.

Chú Kiếm Thai địa thế cao hiểm, có hình dạng giống như một cái lò đúc kiếm, cho nên mới có tên gọi như vậy. Lúc này trên Chú Kiếm Thai có mấy bóng người đang đứng, ở giữa Chú Kiếm Thai có một đạo sĩ chừng 16, 17 tuổi đang đứng mày kiếm mắt sao, tuấn lãng phi phàm. Hắn đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, thoạt nhìn chẳng có mảy may sốt ruột, trông như là đang luyện tập công phu dưỡng khí.

Nhưng mà Trương Ân Ân đứng một bên đã không chịu được nữa, nàng như kiến bò trong chảo, đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại oán hận nói hai câu.

Lúc này gió lớn đã gào thét, Thái Thượng Đạo Đức Cung có trận pháp bảo vệ, bốn mùa như xuân. Nhưng trong phạm vi của trận pháp, Chú Kiếm Thai lại là một điểm thừa, mỗi khi gió lạnh gào thét thổi tới, những hài tử mặc quần áo mỏng manh đứng trên đài không khỏi run lên.

Trương Ân Ân thấy mười ngón tay của mình đã có chút tái đi, rốt cục nhịn không được, kêu lớn:

Minh Tâm! Ngươi không phải nói Kỷ Nhược Trần sẽ đến ư? Lúc này đã qua một canh giờ rồi, người đâu?

Minh Tâm vội vàng chạy tới, cười làm lành nói: Hắn không chừng có chuyện gì đó làm chậm trễ, khi tới đây nhất định sẽ giáo huẩn hắn! Ân Ân sư tỷ, Minh Vân sư huynh chúng ta chờ một chút, hắn không dám đùa giỡn chúng ta đâu!

Lại nửa canh giờ nữa qua đi…

Minh Vân từ trước vẫn đứng bất độ nhiên mở hai mắtra, nhàn nhạt nói: Hắn không phải là không đám, mà cố tính đùa giỡn chúng ta. trở về đi.

Đám tiểu đạo sĩ kia đã lạnh tới mức hai tay ôm chặt, đi tới đi lui để tránh chuyện hai chân lạnh cóng. Trương Ân Ân đạo hạnh cao hơn một chút, nhưng mà mặt đã không còn chút máu, đôi môi xanh tím. Nàng theo sát Minh Vân đi xuống dưới Chú Kiếm Thai, lúc đi qua người Minh Tâm thì hung hắn trợn mắt một cái lại nặng nề hừ một tiếng. Minh Tâm sợ tới mức thân hình run lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống.


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status