Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 60 Cô coi là còn thật rõ

/1403


 Chương 60 Cô coi là còn thật rõ
"Cô có yêu cầu gì còn có thể cùng tôi nói." Thẩm Mặc Thần công thức hóa đàm phán.
Thuỷ Miểu Miểu nhếch mép một cái, "Nhờ Trầm tổng để mắt, bất quá, tôi tự tin có năng lực nuôi con trai tôi, loại chuyện kết hôn này, tôi không thích hợp."
Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn Thuỷ Miểu Miểu.
Thuỷ Miểu Miểu lấy dũng khí, muốn nói hết ra: "Chuyện lần này, thật rất cảm ơn Trầm tổng xuất thủ trợ giúp, nhưng là, không có gì cần thiết, tôi cảm thấy chúng ta sau này cũng không cần gặp mặt, Trầm tổng cũng có thể xem xét một đối tượng thích hợp, tôi mong muốn cuộc sống bình thường đơn thuần."
"Đây là lời trong lòng của cô?" Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, tròng mắt sắc bén mấy phần.
"Đúng vậy." Thuỷ Miểu Miểu gật đầu nói.
"Cô đối với tôi không có nửa điểm động tâm?" Thẩm Mặc Thần vặn chân mày, dò xét Thuỷ Miểu Miểu hỏi.
"Không có." Thuỷ Miểu Miểu rất xác định nói.
"Biết! Sau này sẽ không dây dưa." Thẩm Mặc Thần đứng dậy, cằm kéo căng, sải bước đi ra phía ngoài,
Thuỷ Miểu Miểu nhìn lướt qua mặt bàn, còn có rất nhiều không có ăn xong đâu.
"Phục vụ viên, tính tiền." Thuỷ Miểu Miểu hô.
Phục vụ viên đi tới, tao nhã lễ độ nói: "Tổng cộng là năm trăm mốt."
"A? Không phải hơn bốn trăm sao?" Thuỷ Miểu Miểu bật thốt lên.
"Chúng tôi là cần thu thêm phí phục vụ." Phục vụ viên mỉm cười nói.
Thuỷ Miểu Miểu biết, cầm bóp lên, bên trong chỉ có ba trăm hai, sớm biết, cũng không cho Viêm Viêm hai trăm.
Thuỷ Miểu Miểu cười híp mắt nhìn về phía phục vụ viên, hỏi: "Có thể cà thẻ tín dụng sao?"
"Có thể." Phục vụ viên mặc dù cung kính nói, trong mắt lộ ra khinh bỉ.
Thuỷ Miểu Miểu khinh thường ánh mắt phục vụ viên, nói: "Còn nữa, hỗ trợ gói mang về."
"Chúng tôi ngoài ra phải thu thêm năm nguyên tiền phí bỏ túi." Phục vụ viên nói.
"Có thể." Thuỷ Miểu Miểu cầm thẻ tín dụng từ trong bóp ra.
Phục vụ viên nhận được điện thoại, lập tức hướng về phía Thuỷ Miểu Miểu nói: "Thật xin lỗi, quí khách, mới vừa rồi vị tiên sinh kia đã tính tiền, cô chỉ cần trả tiếp năm nguyên phí bỏ túi là được rồi."
"À." Thuỷ Miểu Miểu rũ tròng mắt đáp một tiếng.
Mặc dù tiền là Thẩm Mặc Thần trả, trong lòng Thuỷ Miểu Miểu cũng không thoải mái, bởi vì nói là cô mời, cô muốn còn nhân tình anh, sau này không nợ.
Cô đi ra ngoài, nhìn tới cửa xe Thẩm Mặc Thần .
Anh chậm rãi hạ cửa kiếng xe xuống, mặt đầy lãnh khốc nhìn cô .
Thuỷ Miểu Miểu tiến lên, nói: "Tiền ăn cơm cùng tiền quần áo, tuần tới tôi trả lại cho anh."
Thẩm Mặc Thần nhếch mép một cái, mấy phần trào phúng, nói: "Cô coi là còn thật rõ."
Anh ném bóng bầu dục ra.
Thuỷ Miểu Miểu theo bản năng tiếp lấy.
"Đứa trẻ có thần tượng, cũng sẽ trở thành động lực sinh hoạt." Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói.
Thuỷ Miểu Miểu biết, mình trước nói hoảng, đều bị Thẩm Mặc Thần nhìn thấu.
Anh vốn luôn biết, bóng bầu dục là của Viêm Viêm.
"Cám ơn." Thuỷ Miểu Miểu vừa nói, ôm bóng vào trong ngực.
"Cô đi qua Mỹ đi." Thẩm Mặc Thần lần nữa nói.
Trong lòng Thuỷ Miểu Miểu run lên, lực ôm bóng tăng thêm một ít, nâng lên nụ cười sáng rỡ, nói: "Tôi không đi, tôi nếu là có tiền đi nước Mỹ, cuộc sống còn gặp qua quẫn bách như vậy sao? Thật không có đi."
Thẩm Mặc Thần nhìn cô, không nói gì thêm, ánh mắt đen nhánh nhìn về phía trước, lái xe, rời đi.
Thuỷ Miểu Miểu nhìn về phía bóng bầu dục trong ngực.
Trên cái thế giới này, người duy nhất cô cần phải quý trọng, chính là Viêm Viêm.


/1403

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status