Trí Tuệ Đại Tống

Q.2 - Chương 64 - Lại Ăn Đòn

/594


Nha hành là lão nhân đã có tuổi, làm nghề này đã lâu, nghe thế là hiểu ý Vân Tranh rồi, chắp tay một cái, thở dài: - Thừa phụng lang là người tốt, chỉ là kẻ này đã bị ma quỷ bịt mắt rồi, nói gì cũng vô ích thôi, trong nhà có gì bán được là hắn bán hết, mặc kệ trên cho cha mẹ già, dưới còn thê tử. Ngài không mua, hắn nghĩ cách bán cho kẻ khác, kết cục vẫn là thế cả.

Chẳng biết Bành Lễ tiên sinh đứng ngoài từ khi nào, chứng kiến cảnh này thì hài lòng gật đầu, quân tử không lợi dụng cái nguy của kẻ khác, Vân Tranh tuy có gian xảo, hành vi thiếu đường hoàng, nguyên tắc cơ bản của bậc quân tử vẫn giữ, nha nhân nói cũng có lý, Vân Tranh dù mua với giá cao cũng không phải thất đức.

Vân Tranh chỉ mặt Hoắc Hùng, nói thẳng: - Ngươi không phải người thích hợp đọc sách, ta không biết sao ngươi lại chọn con đường này, giờ ta chỉ có ngươi một lối ra, với vóc dáng của ngươi lại đọc sách biết chữ, nếu vào quân ngũ sẽ thăng lên bách phu trưởng, vài năm phấn đều không khó lên quan, thế là vinh diệu tổ tông rồi.

- Hoắc Hùng này mà lại chung đụng với đám võ phu thô bỉ ư? Ngươi, ngươi xỉ nhục ta quá lắm. Hoắc Hùng đùng đùng nổi giận, gân xanh chằng chịt, hai nắm đấm siết chặt, vểnh râu trợn mắt uy thế khiếp người.

Vân Tranh bất thình vung tay tát, tát một cái, tát cái nữa làm hắn loạng choạng: - Đọc sách đọc tới vứt cả hai chữ hiếu nghĩa rồi, có biết rằng kẻ bất hiếu không được bước vào long môn không, ngươi vì bản thân, bất chấp cha mẹ già cả, con nhỏ kêu khóc đòi ăn, thê tử sớm tối vất vả, định dùng xương cốt của họ trải đường cho ngươi sao? Ta sẽ mua ruộng của ngươi, nhưng tố cáo chuyện ngươi làm, đời này chớ mong tham gia khoa cử nữa.

- Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi...

- Hoắc Hùng, không được vô lễ. Hoắc Hùng gầm gừ xông tới như thú hoang, nhưng bị tiếng quát uy nghiêm ngăn lại, Bành Lễ tiên sinh bước vào: - Ngươi không đủ phẩm đức bước qua long môn, đây là kỷ cương triều đình, Vân Tranh không làm thì lão phu cũng tố cáo ngươi, giờ nói đi, ruộng này có bán không?

Kẻ đọc sách ở Thành Đô còn ai không nhận ra lão tiên sinh, Hoắc Hùng không dám càn rỡ, quỳ sụp ngay xuống, khóc tu tu: - Học sinh cầu học cũng là sai sao?

- Không sai, thánh nhân nói sớm chiều nghe đạo chết không tiếc, ai nói cầu học là sai chứ?

- Vậy vì sao Hoắc Hùng cầu học lại bị làm khó dễ, tiên sinh sự xưng quân tử, sao làm chuyện ác này?

Bành Lễ đưa tay xoa đầu Hoắc Hùng, đau đớn nói: - Ta còn nhớ bốn năm trước ngươi từng quỳ gối xin vào Cẩm Giang thư viện, ý chí đầy đủ, khổ công không thiếu, nhưng ngươi không có thiên phú, tuy nói cần cù bù khả năng, nhưng chỉ hiểu quạ lúc vỡ lòng, khi tiến tới tầng cấp sâu hơn, không phải lấy cần cù lấp đầy chỗ thiếu được. Lão phu quan sát ngươi hai năm, cho ngươi đứng ngoài nghe giảng hai năm, nhưng ngươi chẳng những không có tiến bộ, lại còn ngày càng hồ đồ, nay cha mẹ già cả, con thơ đói ăn, mười mẫu ruộng gắn với sinh mệnh cả nhà, ngươi sao có thể vứt bỏ bọn họ.

- Lão phu cũng là tiên sinh của ngươi, làm tiên sinh không thể nhìn học trò mình nhà tan cửa nát, nên chặn đường của ngươi, chú tâm nông điền, hiếu kính phụ mẫu, nuôi dưỡng ấu tử, đạo học trước tiên là đạo làm người.

Hoăc Hùng vẫn khóc rống lên, cầm văn chương mình làm đưa tới: - Xin tiên sinh xem qua, học sinh rất chăm chỉ, học sinh có tiến bộ.

Tiên sinh đã tới, không đến lượt Vân Tranh mở miệng nữ, dìu ông ngồi xuống bàn, văn chương không nhiều, chỉ vài trang, tiên sinh xem mất cả một canh giờ, sau đó mới chỉ ra từng sai sót cả về câu cú, ý tứ lẫn ngữ pháp trong đó.

Hoặc Hùng càng nghe càng khóc như mưa, mồ hôi như tắm, ngồi phịch xuống đất, thất thần lẩm bẩm: - Học sinh sai rồi sao, học sinh khong thể theo đuổi con đường học vấn sao?

Bành Lễ tiên sinh hiền từ nói: - Biết sai mà sửa là chuyện mừng lớn, sau này lo chuyện nông điền, vẫn có thể cần cù học tập, nếu có tiến bộ, nói cho lão phu.

Vân Tranh dìu tiên sinh đứng dậy, Hoắc Hùng muốn tỉnh ngộ hẳn cần thời gian, tưởng rằng chuyện đã xong ở đây, nào ngờ sau lưng vang lên giọng oang oang của Hạo Nhị: - Hoắc Hùng, Linh Tê các đang thiếu quy công chạy vặt, đừng thấy nó thấp kém, tiền kiếm nhiều lắm đấy, ngươi lại đọc sách biết văn chương, chỉ cần nói vài câu văn vẻ, thế nào cũng được thưởng không ít...

Tay Bành Lễ tiên sinh bắt đầu run rẩy, Vân Tranh mặt cắt không ra máu, quy công là người đọc sách à? Thế mà thằng ngu đó cũng nghĩ ra được.

- Hoắc Hùng, tìm cho ta cái gậy trúc...

Bành Lễ tiên sinh hôm nay vốn tới xem thương thế của Vân Tranh đã lành chưa, có trở ngại cho việc đi lại không, nếu không thì ba ngày nữa tới thư viện báo danh, thuận tiện nói cho y ít quy củ, sách vở cần chuẩn bị, giờ thì không cần nữa, trong nhà tối tăm nhơ nhớp thế này, lúc nãy đi vào thì thấy một kẻ ăn mặc lôi thôi, mặt trời đã lên ba cây sào mà vẫn nằm ngủ hết sức khó coi, rồi một phụ nhân mà ăn mặc làm người ta thấy cũng hổ thẹn, bây giờ có kẻ trắng trợn rủ rê người đọc sách đi làm quy công ở thanh lâu, cần quản giáo trước.

Vân Tranh vừa kêu thảm một câu: - Hạo Nhị, tên vương bát đản ngươi hại chết ta rồi... Tiếp đó bị tiếng gậy trúc nhấn chìm.

Lão bộc đưa Bành Lễ tiên sinh tới lắc đầu thở dài, cứ thế này không biết tiên sinh sẽ giận mà chết trước hay học sinh bị đánh chết trước.

…. ….

- Ba trận, ta mới gặp tiên sinh mấy ngày, chưa học được chút học vấn nào đã bị chửi mắng đánh đập, ta muốn về Đậu Sa huyện, thế này thì ta chết mất. Vân Tranh nằm sấp trên giường rên hừ hừ, có điều rất khó nghe ra là đau đớn hay thoải mái:

Hoa Nương đang dùng tay chấm dược cao giúp Vân Tranh xoa lưng, vừa xoa vừa nói: - Thế mới được, tính ngươi hoạt bát như khỉ, nếu không có tiên sinh nghiêm khắc quản lý, sớm muộn gì cũng gây họa.

Bàn tay ngọc ngà trơn nhẵn chạm vào da thịt cực kỳ dễ chịu, người Vân Tranh lâng lâng, có điều chuyện ngày hôm nay quá nửa do nàng mà ra, nên vẫn hậm hực: - Tiên sinh muốn ta chỉnh đốn gia phong, từ bây giờ Hạo Nhị không cho tới nhà chiêu mộ người cho Linh Tê các, Vân Nhị không được ôm bát cơm chạy lăng quăng, Hoa Nương ở nhà không được phép mặc y phục hở hang, ta là gia chủ, lời ta là mệnh lệnh.

Hoa Nương vỗ mông Vân Tranh đét một cái, kệ cho y kêu gào, cười khúc khích bỏ đi, lão nương dựa vào quyến rũ nam nhân kiếm cơm ăn, không mặc mỏng manh một chút, làm sao lừa được tiền?

Gia pháp của Vân gia chẳng ước thúc được Hoa Nương, Hạo Nhị thò đầu vào, thấy Vân Đại trừng trừng mắt nhìn mình, vội rụt đầu lại, *** ton theo Hoa Nương về Linh Tê các.

Toàn kẻ vô lương tâm, chỉ có Tịch Nhục cho rằng đây là lỗi của mình ngồi bên khóc nức nở là làm ấm lòng một chút, người khác đi cả rồi, nha nhân kia mới đi vào chắp tay với Vân Tranh: - Thừa phụng lang, còn tám chục mẫu ruộng dâu của Hà gia có được không? Hà gia cũng là quan thân, hiện Hà lão gia muốn cáo lão hoàn hương, cho nên muốn bán ruộng đi, chỉ có một điều kiện là không bán lẻ, mà bán hết một lượt.

Vân Tranh cử động chút thôi là đau méo mặt, đưa đầu ngón tay nói: - Ngươi đi tìm quản gia, chuyện này ông ấy làm là được.

Lão Liêu cười híp mắt mời nhân nha ra phòng khách, đám khốn nạn chẳng ai thương Vân Tranh, trong mắt họ, bị tiên sinh đánh cũng giống cha mẹ đánh, là chuyện hết sức bình thường, không hề mất mặt, đến đương kim thiên tử còn bị tiên sinh trách phạt.

Tịch Nhục vẫn còn khóc, nhìn nàng khóc Vân Tranh đau lòng, an ủi: - Tịch Nhục, nhà ta sắp mua tám mươi mẫu ruộng, thế là ngươi có thể dẫn đám nha hoàn đi nuôi rất nhiều tằm, có vui không? Sau này rút tơ xong, chúng ta ăn nhộng, tơ thì làm áo, không bán.

- Thiếu gia, chúng ta về trại đi, lão tộc trưởng cũng không nỡ đánh người vậy mà tới thành lớn, toàn bị đánh thôi, ở đây toàn người xấu.

- Không được đâu Tịch Nhục, chúng ta đã ra đi, không có chút thành tựu thì mặt mũi nào về. Ngươi xem đám Nhĩ thúc cũng không muốn về nữa. Ngươi không sai, con người không được nhàn rỗi, nếu không sẽ hư ngay, chúng ta ở trại ra, không được quên gốc gác, tương lai có tới Biện Lương vẫn làm ruộng..

Tịch Nhục thút thít gật đầu, với nàng thì sống không thể có ruộng, vì nhà không có ruộng nên phải bán nàng vào kỹ viện, nên Tịch Nhục cực kỳ để ý chuyện ruộng đồng.

/594

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status