Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 216 - Chương 8

/232


Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, chỉ là bả vai hơi di chuyển nhìn về phía bên kia.

Lam Vũ Hạo! Cái tên súc sinh không bằng thứ gì này! Ngươi lại làm ra chuyện như vậy đối với Ngụy tiểu thư! Người bên cạnh thái tử, có người vây quanh, gương mặt tức giận.

Ngụy Vũ Hân nước mắt ở trong hốc mắt chuyển rồi chuyển. Lúc này bước chân của thái tử cũng thong thả chậm rãi đi tới, sắc mặt âm lãnh.

Lam Vũ Hạo, ngươi làm - chuyện tốt. Giọng của Thái tử vô cùng âm lãnh.

Ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lam Vũ Hạo cũng bình tĩnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngụy Vũ Hân: Ngụy tiểu thư, hay là ngươi nói rõ một chút, đến cùng là ta đã làm cái chuyện gì?

Ngươi...ngươi. . . . . . Đã bao giờ Ngụy Vũ Hân thấy qua được Lam Vũ Hạo như thế này đâu. Ở trong ấn tượng của nàng ta, Lam Vũ Hạo chính là một tên ngu ngốc, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều giống như kẹo mè xửng mà sáp lại gần, cợt nhã. Mặc kệ mắng thế nào, cũng mở miệng một tiếng Vũ Hân Vũ Hân. Giọng điệu lạnh lùng như bây giờ kêu nàng ta Ngụy tiểu thư là từ chuyện chưa từng có. Hơn nữa giờ phút này trấn định và lạnh lùng trên mặt Lam Vũ Hạo, gần như đâm đau nhói mắt của nàng ta.

Rốt cuộc ngươi làm cái gì đối với Ngụy tiểu thư? Giọng điệu Thái tử rất là nghiêm nghị.

Nói đi, Ngụy tiểu thư, ta cũng thật tò mò, rốt cuộc thì ta làm gì ngươi? Giọng điệu của Lam Vũ Hạo tràn đầy châm chọc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngụy Vũ Hân đã không có một chút nhiệt độ, càng không có một chút quyến luyến.

Ngươi...ngươi mới vừa rồi nhân cơ hội, nhân cơ hội sờ soạng chỗ này của ta. Ngụy Vũ Hân cắn răng chỉ chỉ bộ ngực của mình.

Sau khi đám người thái tử nghe xong thì cũng tức giận đằng đằng nhìn về phía Lam Vũ Hạo, thái tử càng thêm giận không kềm được mà phất tay: Trói lại trước cho ta, nhất định phải cho Ngụy tiểu thư một công đạo. Lam Vũ Hạo, coi như ngươi là tôn tử Uy Ninh vương gia, hôm nay cũng đừng nghĩ thoải mái tránh được! Gia gia của ngươi đã không dạy ngươi thì ta tới dạy! Dư quang khóe mắt của thái tử vẫn luôn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ở bên kia, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu tới đuôi đều không có vẻ mặt gì, thái tử cũng không đoán ra rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào.

Sắc mặt của Lam Vũ Hạo thật bình tĩnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn Ngụy Vũ Hân. Ngụy Vũ Hân chột dạ cúi đầu.

Thị vệ bên người thái tử đã muốn tiến lên trói Lam Vũ Hạo.

Chậm đã. Gia Cát Minh Nguyệt lại lên tiếng ngắn gọn.

Mọi người cũng dừng động tác lại, không dám tiến lên nữa.

Ngụy tiểu thư gì đó, ngươi nói hắn sờ soạng ngực của ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng: Ngươi thật đúng là coi trọng bản thân, ngực của ngươi là rất lớn hay là rất mềm đây? Đáng giá để hắn vội vàng háo sắc như vậy sao, ở dưới ban ngày ban mặt mà sờ ngươi? Lời nói này của Gia Cát Minh Nguyệt có thể nói là cực kỳ ác độc, bản chất nói lời ác độc vào giờ khắc này lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên ngực Ngụy Vũ Hân, sau đó trong mắt của mọi người đồng thời thoáng qua vẻ tán đồng, quả nhiên, bộ ngực Ngụy Vũ Hân không lớn.

Sắc mặt của Ngụy Vũ Hân ban nãy thì đỏ lên, đến bây giờ thì trắng bệch, toàn thân nàng ta đều run nhè nhẹ. Chưa bao giờ có người nhục nhã nàng ta như vậy.

Còn vẻ mặt của Lam Vũ Hạo thì kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt có ánh sáng khó hiểu loé lên.

Ngươi nhìn tay của hắn một chút xem, lại nhìn y phục trên ngực ngươi một chút. Lần sau trước khi nói láo hãm hại người ta, cầu xin ngươi dùng đầu óc dùm. Gia Cát Minh Nguyệt lại hung hăng cho Ngụy Vũ Hân một kích.

Ánh mắt của toàn bộ mọi người lại rơi ở trên tay Lam Vũ Hạo, chỉ thấy Lam Vũ Hạo bởi vì là lần đầu tiên lột da thỏ, cho nên đôi tay đều là thỏ lông và máu thỏ, thật bẩn thỉu, lại nhìn y phục trên ngực Ngụy Vũ Hân một chút, tuyết trắng một mảnh. Cái này còn cần nói cái gì nữa sao?

Hay là Ngụy tiểu thư muốn nói là hắn với tay vào bên trong? Nếu không ngươi cởi quần áo cho chúng ta xem xem bộ ngực của ngươi có phải có thỏ lông hay không, như vậy thì có thể phân biệt thị phi rồi, không phải sao? Gia Cát Minh Nguyệt thong thả ung dung nói tiếp.

Ngụy Vũ Hân đã đứng không vững, thân thể nàng ta lắc lư, rốt cuộc xấu hổ xoay người, lảo đảo chạy đi qua một bên rồi. Nàng ta không có chạy xa, nàng ta không phải người ngu, nếu như chạy xa, gặp phải ma thú mình không đối phó nổi thì làm thế nào? Cho nên nàng ta xấu hổ chạy đi, cũng chỉ là chạy đến một chỗ khác mà thôi.

Ha ha, thì ra là hiểu lầm. Thái tử ngượng ngùng nở nụ cười, gật đầu với Lam Vũ Hạo một cái: Ai, Vũ Hạo à, ngươi đừng để ý, ta cũng không ngờ Ngụy Vũ Hân có thể trêu cợt ngươi như vậy. Thật là rất quá đáng.

Đúng vậy, thật là rất quá đáng. Người bên cạnh thái tử vội vàng phụ họa.

Ừ. Lam Vũ Hạo chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó không để ý tới đoàn người thái tử nữa mà trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục nghiệp lớn lột da.

Sắc mặt thái tử cũng khó coi, phất tay áo, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn Ngụy Vũ Hân trở nên âm lãnh mà lại phẫn nộ. Thật sự là ngu xuẩn, chỉ chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ngược lại làm hư chuyện của hắn!

Rốt cuộc Lam Vũ Hạo đã nướng chín thỏ, mặc dù nướng nửa chín nửa sống, nhưng mà ăn thịt thỏ mình nướng, mùi vị hoàn toàn khác biệt. Hắn lấy thịt trên mặt không có bị nướng cháy đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nhận lấy, từ từ ăn.

Cám ơn ngươi. Giọng nói nhỏ đến không thể nghe của Lam Vũ Hạo nhẹ nhàng vang lên. Cám ơn ngươi tin tưởng ta, cám ơn ngươi đứng về phía ta, cám ơn ngươi dạy ta. . . . . .

Chàng trai trẻ, trưởng thành nhanh lên một chút đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhíu mày, như cười như không nói. Lam Vũ Hạo thay đổi, nàng nhìn ở trong mắt. Đứa nhỏ này, cuối cùng cũng từ từ lớn lên. Sẽ không kích động không đầu óc giống như kiểu trước đây.

Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Ngụy Vũ Hân vẫn cúi gằm đầu đi ở phía sau, cùng đi ở cuối cùng cách Lam Vũ Hạo không bao xa.

Ngụy tiểu thư. Chợt Lam Vũ Hạo lên tiếng gọi Ngụy Vũ Hân lại.

Ngụy Vũ Hân sững sờ, theo bản năng dừng bước. Mà đám người thái tử đi ở phía trước, cũng đi chậm lại, vểnh lỗ tai, muốn nghe Lam Vũ Hạo nói gì. Có người đang suy đoán, chẳng lẽ Lam Vũ Hạo muốn trả thù chuyện mới vừa rồi Ngụy Vũ Hân hãm hại hắn?

Nhưng nào ngờ được chuyện cũng không phải như bọn họ suy nghĩ, cũng không như Ngụy Vũ Hân suy nghĩ.

Sau lần rèn luyện này trở về, ta sẽ để gia gia của ta hủy bỏ hôn sự với ngươi. Giọng điệu Lam Vũ Hạo thật bình tĩnh, không mang theo cảm xúc.

Ngụy Vũ Hân không thể tin nhìn mặt bình tĩnh của Lam Vũ Hạo, trong lòng đã là một mảnh sôi trào. Tên phế vật này, lại muốn từ hôn? Tại sao có thể như vậy? Muốn từ hôn, cũng phải là mình thối lui trước tiên! Là mình ghét bỏ tên phế vật này, làm sao sẽ biến thành như bây giờ.

Hi vọng ngươi được như nguyện gả vào Hoàng thất, viên mãn mộng đẹp Phú Quý của ngươi. Lam Vũ Hạo lạnh lùng nói xong câu này, trực tiếp lướt qua Ngụy Vũ Hân hoàn toàn sững sốt, bước nhanh đi về phía trước. Đi vài bước, chợt cười nhạo một tiếng: Tiểu gia lại rất chán ghét nữ nhân như ngươi vậy. Mới sẽ không cưới ngươi đâu. Tiếng của Lam Vũ Hạo không lớn, nhưng lại có thể để cho tất cả mọi người ở tại chỗ đều nghe được rõ ràng, tự nhiên bao gồm cả thái tử.

Gia Cát Minh Nguyệt theo sát ở phía sau, nhìn bóng lưng Lam Vũ Hạo, khóe miệng của nàng thoáng hiện lên một đường cong quỷ dị. Tiểu tử này, có tiến bộ, vẫn đang dần tiến bộ lớn hơn. Nhanh như vậy đã báo thù. Mới vừa rồi lời nói kia của hắn, là hoàn toàn cắt đứt mộng tưởng của Ngụy Vũ Hân muốn gả vào hoàng thất rồi.

Thái tử xem thường Lam Vũ Hạo mọi người đều biết, hiện tại nữ nhân Lam Vũ Hạo không nhìn trúng, thái tử còn có thể cần sao? Đó là tuyệt đối không thể nào. Đám người thái tử nghĩ tới tầng này, đương nhiên Ngụy Vũ Hân cũng nghĩ ra. Sắc mặt của nàng ta trắng bệch, không có một tia huyết sắc, cả người đứng yên tại chỗ, mở to hai mắt mờ mịt nhìn Lam Vũ Hạo đã đi xa. Chuyện này, tại sao lại biến thành như vậy?

Lam Vũ Hạo hưng trí bừng bừng đi ở phía trước, chỉ còn kém nhún nhảy mà thôi. Tâm tình của hắn vào giờ khắc này thật sự là rất tốt, ha ha.

Lại bình an vô sự qua một ngày, lại tới ban đêm. Đêm nay, Lam Vũ Hạo ngủ rất say sưa.

Bình minh ngày hôm sau, một đội người tiếp tục đi tới chỗ sâu ở trong rừng rậm Mộ Dã, có lẽ là bởi vì ngày đó Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra tay làm kinh sợ thái tử, hoặc có lẽ là bởi vì trong lòng hắn có mưu đồ khác, cho nên hôm nay ngược lại thái tử không có tiếp tục làm khó Lam Vũ Hạo.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở chỗ cách đám người thái tử xa hơn một chút một chút. Ngồi ở một chỗ bên vách núi, dưới vách núi gió mát thổi tới làm cho người ta sảng khoái tinh thần.

Chỉ là Lam Vũ Hạo nhìn phía trước vẻ mặt cũng rất thâm trầm.

Tiểu thiếu gia Uy Ninh vương phủ, thật làm cho người ta hâm mộ, làm cho người ta ghen tỵ, nhưng ta thà tình nguyện sinh ở trong nhà người bình thường, bình an ở chung một chỗ với phụ mẫu. Trên mặt Lam Vũ Hạo, lộ ra vẻ mặt ước mơ.

Nhìn gương mặt ngây thơ chưa hết vẻ trẻ con của hắn, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một chút ê ẩm. Từ nhỏ bị lưu đày ở thành nhỏ xa xôi, mặc dù điểm xuất phát là vì tốt cho mình, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng chưa từng cảm nhận qua ấm áp của gia tộc, càng không có được phụ mẫu che chở, cho nên nàng càng có thể hiểu được tâm tình bây giờ của Lam Vũ Hạo hơn người khác.

Lam gia có thể cho hắn địa vị, tài phú, cho hắn tư cách khoe khoang thậm chí là phách lối, nhưng không có chỉ dẫn chính xác cho hắn. Phương thức Lam lão gia tử cưng chiều, Lam Vũ Phàm trông mong đệ đệ thành rồng trong loài người khó tránh khỏi đơn giản mà thô bạo. Cho nên đã tạo cho hắn tính tình như bây giờ.

Xuất thân ở dạng gia tộc thế này, có lẽ là may mắn, có lẽ là bất hạnh, nhưng mà ta lại muốn nói cho ngươi, không có ai có thể lựa chọn xuất thân của chính mình. Mỗi người đều sẽ gặp phải không may mắn dạng này dạng kia, nhưng mà, cái này cũng không thể trở thành cái cớ của thất bại. Đường, đều là tự mình đi, là trở thành phế vật hay là trở thành cường giả, là làm cho người ta chán ghét hay để cho người kính ngưỡng, đều là mình quyết định. Mặc dù trong lòng có đồng tình đối với Lam Vũ Hạo, nhưng ngoài miệng Gia Cát Minh cũng không có nửa điểm lưu tình. Đối đãi với thiếu gia ăn chơi nhiều năm gốc rễ kém cũng đã kém đến tận xương này, thì phải dùng búa tạ gõ mới được.

Trở thành phế vật hay là thiên tài, đều là mình quyết định. . . . . . Lam Vũ Hạo nhìn thiên địa rộng lớn ở dưới vách núi, lẩm bẩm lại lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt.

Ta muốn làm cường giả, ta muốn làm Tuyệt Thế Cường Giả vạn người kính ngưỡng! Đột nhiên Lam Vũ Hạo đứng dậy, rống to.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, mặc kệ nói thế nào, tiểu thiếu gia ăn chơi rốt cuộc coi như là có một chút giác ngộ, độc tố trong cơ thể của hắn cũng thanh trừ gần như không còn, đúng lúc để cho hắn tăng lên chút thực lực rồi. Nếu không chờ hắn ngưng tụ ra Tinh Huyễn ngọc bội thì phải đợi đến chờ đến lúc nào? Chỉ là vừa nghĩ tới tăng thực lực lên, Gia Cát Minh Nguyệt lại có chút đau đầu, cho tới bây giờ nàng cũng không cho rằng là mình là một lão sư tốt, thật đúng là không biết nên bắt đầu từ đâu. Khiến cho Lam Vũ Hạo rèn luyện thân thể, nàng còn có thể đánh, nhưng mà dạy Lam Vũ Hạo triệu hoán hoặc là kình khí, nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu. (lão sư = sư phụ = sư phó = thầy giáo cô giáo)

Ta, Lam Vũ Hạo, quyết định, từ nay về sau ta muốn làm Tuyệt Thế Cao Thủ đứng đầu Thừa Trạch Đại lục. Ta về sau nhất định phải đi ngang, khí phách đi ngang! Lam Vũ Hạo hướng về phía cuồng phong


/232