Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 33: Nhất Điêu Tây Lai!

/787


Trên đường đi từ Thanh Sơn trại đến núi Lạc Hà, Tô Bằng nhìn thấy hai làn sóng nhân vật võ lâm, cũng không cưỡi ngựa, dùng khinh công gấp rút lên đường, có điều không biết trong lòng ngầm hiểu ý nhau không, hai làn sóng người này sau khi nhìn thấy Tô Bằng, mỗi người đều đổi hướng đi của riêng mình, hoặc giảm tốc độ, không áp sáp lại gần nhau.

Tô Bằng cũng hoàn toàn trải nghiệm cảm giác đã ghiền của khinh công, mặc dù bây giờ tốc độ Phi Hành Lục Địa gia tăng gấp mấy lần, chỉ có điều đem tốc độ của Tô Bằng tăng lên tới một trăm bảy mươi phần trăm, nhưng tốc độ trăm mét bản thân Tô Bằng đã có tốc độ khoảng chừng mười hai mười ba giây.

Sau khi sử dụng thuật Phi Hành Lục Địa, gần như không cảm thấy mệt mỏi, một luồng năng lượng kỳ lạ chống đỡ quá trình lao như bay của Tô Bằng, ngay cả trọng lượng cơ thể dường như cũng nhẹ đi vài phần, Tô Bằng hưởng thụ cảm giác sảng khoái lao như bay, cảm giác không khác gì cưỡi ngựa vụt đi.

Sau khi trải qua tăng tốc, trăm mét của Tô Bằng đại khái chỉ cần bảy tám giây, đã là quán quân chạy trăm mét nhanh nhất trên trái đất, đoạn đường hơn hai mươi dặm, chưa tới bốn mươi phút, Tô Bằng đã đến nơi.

Khi đi đến núi Lạc Hà, phát hiện ngọn núi này trái lại có phần dốc đứng, hơn nữa gần như không có đường, chỉ có con đường mòn tiều phu khai mở đi thông lên núi, hơn nữa, nhân vật võ lâm xuất hiện ở khu vực xung quanh, cũng đã nhiều hơn rất nhiều.

Tô Bằng không muốn quá mức khoa trương, bèn đem mũ trùm trùm lên đầu mình, y phục này là một bộ y phục Mạt Bố hắn đặc biệt chọn lựa được trong vật tư Hắc Thủy quân, thật không ngờ, lại có thể che dấu bì giáp cắm phi đao của Tô Bằng, khiến người ta không dễ dàng nhận ra được.

Tô Bằng nhanh chóng lên núi, lưng đeo một thanh kiếm sắt, ngược lại cũng giống như người võ lâm, trong quá trình trèo lên núi, Tô Bằng đột nhiên đề phòng, phát hiện đằng sau có một người đang đi lên.

Cước bộ Tô Bằng dần dần chậm lại, muốn để đối phương đuổi kịp hoặc là vượt lên trên trước mình, hắn không quen đặt bản thân vào vị trí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tập kích, nhưng người ở phía sau, bất chợt sử dụng khinh công, đuổi theo cùng sóng vai đi với Tô Bằng, không tiếp tục gia tăng tốc độ thêm nữa.

“Ha ha, anh bạn trẻ đây, sao hả, cũng tới núi Lạc Hà thử vận may à?”

Người nọ nói với Tô Bằng, Tô Bằng nghiêng mặt nhìn người kia, lại phát hiện dáng vẻ của người kia xem chừng dường như là một tiều phu khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, vác một thanh đao đốn cũi, thanh đao đốn củi kia mặc dù thoạt nhìn phần chuôi tả tơi, nhưng trông kỹ, lại có thể phát hiện lưỡi đao của thanh đao kia, có một vài hoa văn hơi chìm, rõ ràng là một thanh đao tốt được chế tạo đặc biệt, chỉ là thoạt nhìn thì hết sức tầm thường mà thôi.

Hơn nữa, cái mũi của Tô Bằng rất thính, mơ hồ ngửi mấy mùi vị máu tanh trên thanh đao đốn củi kia.

Tô Bằng không muốn kiếm chuyện, ừm một tiếng, thấy lão già dáng vẻ như tiều phu kia dường như không muốn tiếp tục đi về phía trước, bèn gia tăng tốc độ bản thân, càng nhanh chóng đi lên trên núi.

“Anh bạn trẻ, đợi lão hủ chút nào.”

Người võ lâm dáng vẻ như lão tiều phu này, lớn tiếng hô gọi, vội vàng đuổi theo, lại khiến cho Tô Bằng càng thêm cảnh giác, hắn thuận tay gỡ thanh thiết kiếm đeo sau lưng xuống, cầm ở tay trái, nếu như khác thường, có thể tiết kiệm một giây tốc độ rút kiếm.

“Ha ha, anh bạn trẻ không nên hiểu lầm, lão hủ chỉ là cảm thấy leo núi một mình buồn chán quá thôi, nên muốn tìm người nói chuyện, nếu anh bạn trẻ không muốn nói chuyện với lão hủ, vậy thôi đi, lão hủ cáo từ.”

Lão tiều phu này, thấy bộ dạng Tô Bằng như vậy, gọi một tiếng rồi nói, sau đó thân mình chầm chậm dừng lại.

“Ai quen biết lão già quái gở nhà ông, nói không có ý đồ gì liệu ai tin chứ?”

Trong lòng Tô Bằng âm thầm oán thán, có điều nếu người kia đã chậm lại, Tô Bằng càng tăng thêm tốc độ, nhanh chóng trèo lên trên đỉnh núi.

Lão già dáng vẻ như tiều phu ở sau lưng Tô Bằng kia, tốc độ dần chậm lại, sau đó dứt khoát, dừng lại trên đường núi không đi lên nữa.

Chỉ là lúc này, trên mặt hắn càng để lộ sắc thái hung ác nham hiểm.

Không bao lâu, chợt thấy trong rừng rậm phía dưới, bốn nam nữ nhanh chóng đi lên núi, đang nghênh đón lão tiều phu kia.

“Đại ca, tiểu tử kia lai lịch thế nào, đã điều tra rõ chưa?”

Trong bốn người nam nữ, dáng vẻ chia thành một nông, một đạo, một tăng, còn có một nữ nhân trang điểm xinh đẹp, dáng người cực chuẩn lại mang vài nét lẳng lơ hơn ba mươi tuổi, nam nhân hơn bốn mươi tuổi kia, dáng vẻ giống như một lão nông dân, vác một cái cuốc mỏ hạc hỏi.

“Tiểu tử này mồm miệng kín bưng, cái gì cũng không nói, bắt chuyện cũng làm lơ, hơn nữa rất cảnh giác, vừa rồi ta tiếp cận, kiếm của hắn đã nằm trên tay rồi, không biết công phu hắn nông sâu, ta không dám hành động lỗ mãng, chờ các ngươi tới.”

Lão tiều phu nói.

“Đại ca, ngươi xác định khinh công hắn dùng là thuật Phi Hành Lục Địa, không nhìn nhầm chứ? Là võ công của người đối đầu với ngươi kia?”

Nữ nhân trang điểm xinh đẹp đuổi theo, hỏi lão tiều phu.

Lão tiều phu khẽ gật đầu, nói:

“Ta và Trung Diện Quỷ Hứa An đối đầu nhiều năm, võ công của hắn ta có thể nhận ra được, sở trường của thuật Phi Hành Lục Địa chính là lao nhanh trên đoạn đường dài, lưu truyền ra ngoài không phải rất nhiều, trên giang hồ mặc dù rất nhiều khinh công, nhưng ở lân cận quận Giang Ninh, cũng chỉ có kẻ đối đầu với ta kia sử dụng loại khinh công này, ở trong rừng nhoáng thấy bóng dáng của tiểu tử kia, ta mới đoán ra một hai phần.”

“Nếu đã xác định, vậy tiểu tử này, không biết có quan hệ gì với Trung Diện Quỷ Hứa An, rất có thể là sư đồ, nếu hắn xuất hiện, vậy Hứa An có lẽ ở gần đây, chúng ta phải tỉnh táo một chút, đừng để lão già mặt mũi trung hậu nhưng lòng dạ nham hiểm như ác quỷ kia đoạt mất phúc duyên lần này.”

“Tất nhiên!”

Năm người này lại bí mật thì thầm một hồi, rồi mỗi người mới thi triển khinh công, tiếp tục đi lên đỉnh núi.

....

Lúc Tô Bằng đến đỉnh núi, phát hiện nơi đây thật sự là rất lớn, cả một đỉnh núi, giống như bị tiên kiếm nào đó một kiếm gọt phẳng lì, có một không gian bằng phẳng cực lớn hơn bốn trăm mét vuông.

Trên núi cũng mọc thêm vài cây tùng nghiêng nghiêng, có điều tầm nhìn xem như vẫn rõ ràng, Tô Bằng đếm thử, trên núi này, dường như đã tới gần trăm nhân vật võ lâm.

Những nhân vật võ lâm này, hoặc là tốp năm tốp ba, hoặc là một đôi phu thê, hoặc là đơn độc một mình, hoặc là rõ ràng đều cùng một bọn lại tách ra đứng ở những nơi khác nhau, không gian bằng phẳng hơn bốn trăm mét vuông trên đỉnh núi Lạc Hà, không ngờ dường như lại có chút chật chội.

Tô Bằng không muốn khiến người khác chú ý, sau khi đi lên đỉnh núi, bèn trực tiếp tìm một cây tùng nghiêng nghiêng, đứng dựa lưng vào thân cây, đồng thời quan sát những nhân vật võ lâm khác, phát hiện những nhân vật này mặc dù cũng có người tương đối lặng lẽ, nhưng phần lớn lại là những kẻ khoa trương, nghênh ngang có mặt ở đây cũng không phải ít.

Ánh mắt tìm tòi một vòng, Tô Bằng không phát hiện người từa tựa giống như Tào thợ mộc, trong lòng hơi yên tâm một chút, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Qua không bao lâu, chợt thấy bên dưới, lão tiều phu bắt chuyện với mình kia, cùng một tăng, một đạo, một nông, một phụ nữ xinh đẹp trang điểm rực rỡ dáng vẻ lẳng lơ hơn ba mươi tuổi, cùng nhau đi lên núi.

Năm người này vừa lên đến đỉnh núi, tiếng rì rầm xôn xao truyền ra trong đám quần hùng có mặt trên núi:

“Này, này, không ngờ hôm nay, Trúc Lâm Ngũ Hiền cũng tới kìa.”

“Ha ha, ngũ mặn? Chỗ nào mặn hả? Là phía dưới của nương tử lẳng lơ kia mặn sao?”(*)

(*) Hiền và mặn đều đồng âm là 'xian'

Theo giọng điệu quái đản kia, lập tức có người nói tiếp, lời nói thô tục không thể chịu nổi.

“Hắc hắc hắc hắc...”

Nghe thấy những lời này, không ít nhân vật võ lâm hào sảng trên núi bật ra tiếng cười mờ ám, nơi đây phần lớn là nam nhân, nữ nhân bị gọi là nương tử lẳng lơ kia ngược lại nằm trong số ít vài nữ nhân có mặt ở đây, chỉ có điều, trên mặt vài nữ nhân này, đều lộ ra vẻ mặt không vui.

“Thiết Bối Ngô Công! Con rết thúi nhà ngươi cũng dám đùa giỡn lão nương? Lúc đó đáy quần lão nương còn chưa kẹp chặt, ngươi đã tiết ra rồi, còn dám ở đây trêu chọc mẹ ngươi?”

Mỹ phụ xinh đẹp lẳng lơ kia, không ngờ khá là chua ngoa, trực tiếp mắng lại, tên được gọi là Thiết Bối Ngô Công kia, thật ra cũng không giỏi mồm mép, vừa bị nữ nhân này mỉa mai, bản mặt liền trở nên đỏ bừng.

“Ha ha ha...”

Trên núi đều là quần hào võ lâm, lúc này cũng chẳng nể mặt mặt mũi Thiết Bối Ngô Công kia, ầm ĩ cười lớn.

Khóe miệng Tô Bằng thoáng nhếch lên, những nhân vật võ lâm này, mặc dù có chút dung tục, nhưng cũng thật thú vị, ừm, rất thú vị.

“Thiết Bối Ngô Công, ngươi cũng đừng ồn nữa, ngươi nhằm vào Trúc Lâm Ngũ Hiền chúng ta, chỉ là bởi vì mười năm trước khi làm việc cho 'vị nào đó', đoạt đi một chút công lao của ngươi, tìm được 'Hỏa Đan Thiền' trước một bước, ngươi trong lòng ghen ghét, có điều thế thì có làm sao chứ? Chúng ta cũng đều không có được 'vật kia', lúc ấy 'vị nào đó' đem 'vật kia' giao cho Vân Trí Thượng Nhân, nhưng mà chưa đến một tháng, Vân Trí Thượng Nhân đã bị người khác giết hại, 'vật kia' từ đó biến mất, bản lãnh của 'vị nào đó' ngươi không phải chưa từng nhìn thấy, muốn giết sạch tất cả mọi người chúng ta ở đây chẳng qua chỉ mất thời gian một chén trà, không có 'vật kia', ai dám nói lúc trước vị kia nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa?”

Lão tiều phu cầm đầu Trúc Lâm Ngũ Hiền kia, đứng ra nói chuyện với hán tử đầu trọc lóc cao lớn, trên đầu xăm một con rết lớn màu đỏ.

“Hừ!”

Hán tử kia hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào, đồng thời, Tô Bằng đang quan sát tình hình trên đỉnh núi này, phát hiện khi người trên núi, nhắc tới ‘vị kia’ bỗng nhiên không khí nhất loạt đình trệ, ngay cả những người võ lâm thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo kia, đều vô thức hơi rụt cổ lại.

“Nghe ẩn ý trong lời nói của những người này, dường như giữa bọn họ phần lớn đều quen biết nhau, hơn nữa mười năm trước, làm việc cho một đại nhân vật, đại nhân vật kia chẳng lẽ thực sự có thủ đoạn thông thiên sao? Nơi này hơn cả trăm nhân vật giang hồ, đều ương bướng bất tuân, uy thế còn sót lại của người kia, không ngờ khiến đám người này hoảng sợ hơn mười năm.”

Tô Bằng nhìn thấy phản ứng của những người này, nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ.

“Đừng nói mấy lời đó nữa, hôm nay, chính là ước hẹn mười năm, chúng ta vẫn không biết người nọ có trở về hay không, bản thân đánh nhau, chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Lại có một người dáng vẻ giống như thư sinh đứng ra nói, trong tay hắn cầm một cây bút, có thể là Phán Quan Bút.

“Người ta đã nói rồi, hắn đến từ môn phái lánh đời Tử Hà môn... Những thế ngoại cao nhân này, xem trọng danh dự nhất, tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn, ta ta muốn đánh cược một phen, xem thử công trạng lúc trước, có thể mang ta tới Tử Hà môn được không.”

Lúc này nói chuyện, là một người dáng vẻ nha dịch, chỉ là dường như lâu lắm rồi không có thay y phục, phong trần bụi bặm, đeo một thanh đơn đao, mở miệng nói.

“Ừm... Đợi vị cao nhân kia, đương nhiên là mục đích chuyến đi lần này của ta, có điều, cũng có mấy người, chỉ cần bọn họ còn sống trên đời cả người ta liền không thoải mái, Thiết Bối Ngô Công, ngươi mắng người cũng mắng xong rồi, cùng ta đánh một trận thử nào!”

Lúc này, một người tay cầm thiền trượng, giống như cao tăng khổ hạnh cất giọng hô lớn.

“Đến thì đến, ta sợ ngươi chắc?”

Thiết Bối Ngô Công kia giống như cũng có không ít kẻ thù, nhưng lại thích xúc động, cũng không biết giữ gìn thực lực, hoặc là có chỗ dựa khác, lúc này cởi y phục ra, sau lưng lộ ra hình xăm con rết màu đỏ to lớn, chuẩn bị ra trận!

“Đừng lộn xộn nữa! Bây giờ đã sắp tới buổi trưa rồi, cao nhân kia vẫn còn chưa tới... Ta nghĩ, hắn có khi nào không tới không?”

Nương tử lẳng lơ kia lúc này nhìn sắc trời nói.

“Không thể nào... Chúng ta đợi mười năm, hắn sẽ lỡ hẹn sao?”

Trong đám người, thanh âm hoài nghi càng ngày càng nhiều.

Nương tử lẳng lơ kia càng ngày càng cảm thấy có thể như thế lắm, nàng sốt ruột lướt nhìn vị trí mặt trời, muốn xem thử thời gian, vừa nhìn, chợt khiến nàng phát hiện ra gì đó...

“Thấy rồi, đó là gì kia?”

Nương tử lẳng lơ đột nhiên chỉ về bầu trời phía tây.

Mọi người trên núi, kể cả Tô Bằng, đều nhìn về phương hướng nương tử lẳng lơ kia chỉ, chợt thấy, ở giữa không trung, trong cảnh sắc mặt trời đỏ rực, chân trời phía tây, một con điêu lớn giang cánh gần như mười mét, chở một nam nhân lưng mang thiết kiếm, đang từ phía tây tiến lại gần nơi này....

Nhất điêu tây lai!

/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status