Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 762 - Soát Người.

/787


Có trên trăm km2 cát, đều bị năng lượng siêu cường hòa tan thành chất lỏng nóng rực.

Những chất lỏng này dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng đủ màu, lúc này còn đang chậm chạp lưu động, có điều phỏng chừng đến buổi tối, sẽ ngưng kết thành thủy tinh hoặc lưu ly.

Bọn người Tô Bằng, chính ở gần vùng cát nóng rực này.

Đây đã là cực kỳ mạo hiểm, rất rõ ràng, những ánh sáng trắng sữa sau khi thấm xuống đất, tốc độ khuếch tán biến nhanh, có điều ánh sáng trắng sữa này, tựa hồ gây nên phản ứng nào đó với ánh sáng, không còn là sát thủ sinh mệnh, mà biến thành xạ tuyến năng lượng nóng rực, hòa tan những hạt cát này...

Được rồi, đối với sinh mệnh mà nói, hai thứ này không có gì khác nhau.

Khu vực kia tựa như đã biến thành vùng cấm sinh mệnh, cũng không biết trong thành thị ngầm kia, có còn thứ còn sống không.

Tô Bằng suy nghĩ một lát, đã hiểu rõ vì sao trong thành thị này luôn không thấy người sống.

Rất có thể, ánh sáng trắng sữa kia cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện.

Chỉ có điều, lần xuất hiện đó phạm vi tương đối nhỏ, thậm chí không lan đến gần những thi thể xanh kia, mà những loài nấm trồng dưới mặt đất này, cũng không trong phạm vi chủng loại phân giải của ánh sáng này, cho nên bảo tồn được.

Mà loài người trong thành thị này lại không may mắn thế, đều bị phân giải cả.

Vậy liền có thể giải thích, vì sao trong thành thị dưới mặt đất, lại không nhìn thấy tồn tại của loài người.

Vậy tại sao trong pháo đài ngầm, lại có thi cốt của người, còn cả xương cốt quái vật, sao không bị phân giải.

Nhưng điều này cũng không phải không thể giải thích, những xương quái vật kia, có thể là chết đã lâu, hoặc ánh sáng trắng chỉ hữu hiệu với phân giải loài người.

Mà pháo đài chiến tranh phía dưới cùng, có thể người ở đó đã chết rất lâu trước đó, cho nên hài cốt mới bảo tồn được.

Nhiều con suối ngầm như vậy, liên thông rất có thể là liền và thông nhau rộng lớn, sinh vật bên trong không bị ánh sáng trắng lan đến cũng nói không chừng, về phần bọ ngựa màu đen, có lẽ là về sau mới di chuyển tới.

Tô Bằng nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, dù sao lúc ấy cách bây giờ quá xa, mình nghĩ sao, cũng trốn không thoát phạm vi bổ não.

Hắn nhìn người bên cạnh, Dương Hi vẫn bị Vân Diệp khống chế, lúc này liền nằm sấp bên cạnh mình, Tô Bằng nhớ, ở trong mộ hoàng, Dương Hi tựa hồ từ trong quan tài hoàng kim lấy ra một quyển trục hoàng kim, mà nàng tựa hồ rất rõ về nơi này, nói như vậy, nàng hẳn biết chút tin tức.

Có điều giờ này khắc này, không phải lúc tra hỏi, Tô Bằng định khống chế Dương Hi trước, đoạt thứ trên người nàng, đến buổi tối, lại tra hỏi nàng không muộn.

Chuyện quan trọng giờ phút này, là phải tìm những hộ vệ Quy Tư Kiền canh giữ ở bên ngoài huyệt gió. Bởi vì Tô Bằng thấy, những người Dương Hi mang đến, giống như đã trải qua bão cát, tổn thất rất nhiều, mình còn cần rất nhiều vật tư mới đi ra được vùng sa mạc này.

...

Chuyện sau đó, cũng rất đơn giản.

Tô Bằng đầu tiên là đoạt lại vật tư trên người Dương Hi.

Tô Bằng từ trên người của nàng, tìm ra một bọc hành lý, cùng với điếu trụy đặc thù trên cổ nàng, có điều, ngược lại có chút kinh hỉ ngoài ý muốn.

Hắn phát hiện, bọc hành lý của Dương Hi, có hiệu quả giống Đại Càn Khôn của mình.

Có điều, thứ này rốt cuộc không sánh bằng Đại Càn Khôn của Tô Bằng, trong túi này, đại khái chỉ cỡ năm mét vuông, chứa đồ cũng không nhiều.

Trong túi Dương Hi có một thứ vượt quá ý liệu của Tô Bằng.

Ở trong túi Dương Hi, có hai thanh phi kiếm màu tím sậm.

Hai thanh phi kiếm màu tím sậm này, rất ngắn nhỏ, dài không quá 35cm, có điểm giống chủy thủ dài, nhưng chỉnh thể là thành tiểu phi kiếm.

Tô Bằng nhìn vật này, lập tức nhận ra, đây chính là tiểu phi kiếm màu tím sậm thuật sĩ áo trắng trung niên dùng để đánh lén lúc ở mộ thất cổ hoàng.

Ngắm nghía một lúc, Tô Bằng đại khái hiểu thứ này là thứ do chiết xuất hỏa dược chế ra, một phương diện có thể dùng pháp thuật khu động, một phương diện, thứ này đụng người, có thể nổ tung, cũng có thể dùng pháp thuật dẫn nổ, là một loại đạo cụ cường lực.

Trong mộ hoàng, vì thuật sĩ áo trắng trung niên đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sức dẫn nổ, nếu không Tô Bằng sợ là không chết cũng tàn phế.

Thứ này, uy lực có thể nói rất lớn, Tô Bằng vừa rồi đang tiếc vì không có thời gian lục soát thuật sĩ áo trắng trung niên kia, nhưng không ngờ trong túi Dương Hi tìm được hai thanh. Tô Bằng trực tiếp bỏ vào Đại Càn Khôn.

Lục soát bọc hành lý, Tô Bằng lại nghĩ tới trong mộ hoàng, pháp thuật ẩn thân của Dương Hi.

Tô Bằng không cố kỵ nam nữ, tay thăm dò vào trong quần áo của Dương Hi, lục lọi một hồi, ngay cả mấy vị trí bí ẩn, cũng chẳng buông tha.

Trên túi gấm giấu chỗ áo ngực Dương Hi, có hai ngọc phù, trên ngọc phù, dùng triện cổ viết một chữ 'Ẩn'.

Tô Bằng nhìn, trong lòng hiểu rõ, thứ này hẳn là pháp bảo Dương Hi dùng để ẩn thân.

Tô Bằng cất kỹ bên người, nhìn thoáng qua Dương Hi.

Chỉ thấy Dương Hi nói với Tô Bằng:

"Sao, cả người ta ngươi cũng đã sờ qua một lần, còn muốn lục soát lần nữa sao?"

Tô Bằng lắc đầu, nói:

"Đắc tội, ủy khuất Dương hội trưởng trước, có chuyện gì, buổi tối chúng ta lại nói".

Nói xong, Tô Bằng muốn A Đỗ Lạp cùng với huynh đệ Tây Vực kia giám sát chặt chẽ Dương Hi, sau đó đi tới bên cạnh Âu Dương Khánh và Vân Diệp.

Âu Dương Khánh đang hỏi Vân Diệp, có điều Vân Diệp kinh nghiệm giang hồ, còn từng trải hơn cả Âu Dương Khánh, Âu Dương Khánh tất nhiên hỏi không ra cái gì.

Tô Bằng nở nụ cười, đưa cho Vân Diệp một túi nước, nói:

"Vân Diệp sư thúc, nhìn ngươi rất khát, uống nước trước đi".

Vân Diệp thấy túi nước, trên mặt không tự chủ lộ ra thần sắc mừng rỡ.

"Thống khoái!"

Vân Diệp uống xong, phát ra một tiếng cực kỳ sảng khoái, sau đó vẻ mặt hắn trở nên cổ quái, có chút cảm khái nói:

"Ai có thể nghĩ, sau hai ba tháng khốn đốn, có thể uống một túi nước trong như vậy, không ngờ còn sảng khoái hơn cả uống rượu ngon chứ".

"Sư thúc trước khôi phục thân thể, chúng ta cần phải trở về".

Tô Bằng mỉm cười, nói với Vân Diệp.

...

Bọn người Tô Bằng đi một thời gian ngắn đã tìm ra những hộ vệ Quy Tư Kiền ngoài huyệt gió.

Cứ vậy, tính cả vật tư những hộ vệ kia của Dương Hi mang đến, thực vật trướng bồng cùng lạc đà của bọn người Tô Bằng cũng không tệ, hoàn toàn có thể duy trì bọn họ đi về thành Quy Tư Kiền.

Thời gian lúc này, gần như đã bốn năm giờ chiều, Tô Bằng nhìn biển cát hòa tan đằng sau, trong lòng lại biết, khu vực này, trong thời gian ngắn đã không hợp cho sinh mệnh tiến vào.

Chỉ không biết, tàn thể bán thần của cổ hoàng kia, trong biến cố này, còn có thể giữ hoàn toàn, thậm chí sống lại không.

Cuối cùng, Tô Bằng xoay người nói với những hộ vệ kia:

"Đi, trở về thành Quy Tư Kiền".

Nghe được mệnh lệnh này của Tô Bằng, những hộ vệ thành Quy Tư Kiền này hoan hô lên...

...

...

Mặt trời vừa mới xuống núi, đại khái là lúc bảy giờ tối, đội ngũ lạc đà của bọn người Tô Bằng, vẫn đi về phía trước trong sa mạc.

Lúc này, Vân Diệp liền cưỡi ở trên lạc đà vừa đi vừa ăn, lúc này đã ăn gần hai cân thịt khô.

Rốt cuộc, hắn lại ăn một cân thịt khô, ăn xong hàng tồn của con lạc đà này, mới mở ra túi nước uống ừng ực, nói:

"Có thể ăn thực vật bình thường, thật sảng khoái!"

Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, cưỡi lạc đà tăng tốc độ đi tới bên cạnh Vân Diệp, nói:

"Vân Diệp sư thúc, ta mặc dù gặp được sư thúc, nhưng cả câu chuyện, vẫn không hiểu ra sao, không bằng sư thúc nói cho ta nghe thử, ngươi làm sao vào trong huyệt mộ kia được không?"

Vân Diệp nghe xong, trên mặt vẻ không khỏi sửng sốt, thở dài một hơi nói...


/787