Trở Thành Nữ Phụ Trà Xanh Nổi Tiếng

Chương 3

/583


Edit: Thiên Hy

Beta: Heloaphr

**********

Tô Thiên Tập phẫn nộ nhìn Tô Trầm Ngư, môi mím lại, nắm tay siết chặt, chuẩn bị nếu Tô Trầm Ngư thật sự phát điên, cậu sẽ chặn cô lại!

Tô Trầm Ngư đương nhiên sẽ không trông cậy vào việc Tô Thiên Tập sẽ lại kêu lên tiếng nữa. Cô tiếc nuối lắc đầu, thu lại nụ cười trên mặt, tránh OCC* quá mức, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo.

*OCC: out of character

Tô Thiên Tập cho rằng Tô Trầm Ngư đang cười nhạo cậu vừa rồi bị dọa đến hét lên, vì thế thiếu niên mười ba tuổi thẹn quá hóa giận: "Vị hôn phu của cô bỏ cô chạy đi tìm người khác, cô vậy mà còn cười được! Cô là heo sao!"

Dứt lời, cậu thấy Tô Trầm Ngư trước mặt cả người ngẩn ra, khuôn mặt trắng nõn vừa rồi cười đến mức khiến nội tâm cậu thấy sợ hãi giờ đây lại nhiễm một tầng ưu thương, thoạt nhìn qua khiến người khác cảm thấy rất khó chịu.


"Lúc trước không phải chị khóc rồi sao?" Cậu nghe cô thấp giọng nói, "Như vậy cũng tốt, hủy hôn rồi, Vị Hi và Thiên Ngữ sẽ được ở bên nhau, ba mẹ cũng sẽ vui."

Tô Thiên Tập vội ho khan một tiếng, không hiểu tại sao lúc trước lại lớn tiếng với cô, cậu lúng túng nói: "Vậy chị làm trò trước mặt nhiều người như vậy để làm gì? Nếu chị muốn hủy hôn, thành toàn cho anh Vị Hi với chị hai, chị có thể chờ bọn họ trở về rồi nói cũng được. Đằng này thì lại... Hiện tại thì tốt rồi, ba mẹ đang rất tức giận, chị sắp xong đời rồi."

"Bọn họ nói như thế nào?" Tô Trầm Ngư nghiêng đầu.

Tô Thiên Tập hừ một tiếng: "Chị không phải muốn đi đại học Q sao, chuyện này chắc chắn không được rồi, chỉ có thể đến đại học C để học thôi."

Vì để có thể tiến vào giới giải trí, Tô Trầm Ngư muốn học ở học viện điện ảnh, mà đại học Q nằm trong top 3 trường tốt nhất trong ngành. Vì đã sớm qua thời gian đăng ký nên phải dùng không ít tiền và quan hệ để vào học.

Về phần đại học C, chính là một học viện nghệ thuật bình thường, thật sự không thể so sánh với 'đại học danh giá' kia được.

Tô Trầm Ngư không được học hành nhiều trong mấy năm gần đây. Khi Tô gia tìm được cô, cô đang làm nhân viên trong một nhà hàng.

 


Tô gia làm sao có thể để Tô Trầm Ngư ngay cả học cũng không xong? Vì thế liền mời gia sư đến phụ đạo cho cô, nhưng mà loại áp lực này, làm sao Tô Trầm Ngư có thể ngay lập tức thích nghi được. Lúc kiểm tra điểm của cô rất thấp. Tô gia sợ mất mặt, nên không cho Tô Trầm Ngư thi vào trường cao đẳng, muốn mua bằng cấp cho cô.

Tô Trầm Ngư lúc đó không có chủ kiến, sợ bản thân mình phạm lỗi sẽ bị chán ghét, cho nên bọn họ nói gì cô đều làm theo.

Nhưng trong lòng cô cũng có một suy nghĩ khác, vì thế nói muốn đến đại học Q để học tập và tiến vào giới giải trí. Ban đầu cha mẹ Tô không đồng ý, nhưng Tô Thiên Ngữ đã giúp cô năn nỉ bọn họ: "Trầm Ngư chịu khổ nhiều như vậy, chúng ta hẳn là nên đồng ý yêu cầu của em ấy..."

Cha mẹ Tô lúc này mới đồng ý.

Do đó Tô Trầm Ngư rất cảm kích Tô Thiên Ngữ, một lòng xem cô ta là chị.

"Đại học C cũng không tồi." Tô Trầm Ngư tìm được trong trí nhớ vài thông tin về đại học C, đó chỉ là một học viện nghệ thuật bình thường, mặc dù về mặt đào tạo, danh tiếng cũng không lớn, nhưng đồ ăn trong căn tin nổi tiếng rất ngon.

Tô Thiên Tập biểu cảm như gặp quỷ: "Chị không phải nói bản thân sẽ diễn kịch, muốn học biểu diễn ở đại học Q, như vậy mới có thể cùng anh Vị Hi đóng phim sao?"

 


"Nếu chị đã hủy hôn với Vị Hi, chị còn tìm anh ấy làm gì? Làm như vậy, Thiên Ngữ sẽ không vui." Cô tức giận nói: "Chị chỉ định nói rõ nguyên nhân hủy hôn cho mọi người biết thôi, không muốn để Vị Hi bỏ lỡ Thiên Ngữ. Không nghĩ tới lòng tốt lại làm chuyện xấu, khiến cho việc này phát triển thành như vậy, ba mẹ chắc tức giận lắm. Thiên Ngữ sẽ không sao chứ?"

Tô Thiên Tập há miệng thở dốc, sửng sốt không nói nên lời.

Cô thế mà lại nghĩ cho chị hai?

"Chị...không tức giận sao?" Cậu không nhịn được đưa tay lên gãi lưng, rõ ràng chỗ đó không ngứa mà.

Tô Trầm Ngư rũ mi, qua một lát nói: "Em không phải lên đây gọi chị xuống lầu sao? Đi thôi."

Tô Thiên Tập sửng sốt, cậu còn chưa nói cậu lên để làm gì. Làm sao Tô Trầm Ngư biết được?

Bất quá cũng dễ đoán thôi.

Tô Thiên Tập mặc kệ vấn đề đó. Nhìn bóng lưng Tô Trầm Ngư đi phía trước, bỗng nhiên cậu hiểu ra, cô không phải là không tức giận, mà là không dám giận.

Từ khi cô về nhà, vẫn cố lấy lòng bọn họ, hy vọng có thể hòa nhập. Tuy cô là chị của cậu thế nhưng cậu trước giờ lại chưa từng coi cô là chị. Chỉ có quan hệ huyết thống với nhau, không có chút tình cảm nào cả. Muốn thật sự coi cô là người nhà rất khó.

Ba mẹ có phải cũng nghĩ như vậy, cho nên mới càng thiên vị Thiên Ngữ? Chị hai tuy rằng không chảy chung một dòng máu với cậu nhưng tình cảm của bọn họ đã sớm vượt qua thứ gọi huyết thống rồi.

Nghĩ như vậy, bóng dáng đơn bạc của Tô Trầm Ngư làm Tô Thiên Tập cảm thấy cô giống như con thuyền một mình đương đầu với sóng gió, không ai giúp cô...

"Chị cũng là chị của tôi, lát nữa ba mẹ mắng đừng nói gì cả, để tôi nói." Tô Thiên Tập cảm xúc phức tạp, đuổi theo Tô Trầm Ngư.

Tô Trầm Ngư nhìn cậu một cái.

Tô Thiên Tập là con trai trong nhà được cưng chiều dường như muốn gì được nấy. Cậu cứ 'nhảy' thẳng xuống dưới lầu, đến khi Tô Trầm Ngư xách váy xuống đến nơi, Tô Thiên Tập đã đem mấy lời Tô Trầm Ngư vừa nói trau chuốt kỹ càng kể lại rồi.

Cậu vừa nói xong thì Tô Trầm Ngư nhẹ giọng nói: "Ba, mẹ, bác trai Cố, bác gái Cố, vừa lúc anh Vị Hi và Thiên Ngữ ở đây, hôn ước của con và anh ấy không cần giữ lại. Là con không hiểu chuyện, trước đây Thiên Ngữ nói chị ấy không thích anh Vị Hi, là thật sự không thích...May mà bây giờ vẫn còn kịp."

Nói xong, cô nhìn qua Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi, đôi mắt dần đỏ, lại cố ép xuống: "Thiên Ngữ, anh Vị Hi hôm nay đến tìm chị, em thật sự không giận, chị ngàn vạn lần đừng cảm thấy có lỗi nhé, chị với anh Vị Hi ở bên nhau mới thật sự xứng đôi."

"..."

Tô Thiên Ngữ biểu tình không thay đổi, ánh mắt có chút biến hóa.



 


/583