Trộm Tâm

Chương 3: Rung động

/82


Lưu Y nhìn chằm chằm Hứa Hoài Thâm, cô nghĩ người lạnh lùng như cậu chắc chắn sẽ không phản ứng lại Cam Niệm.

Ai ngờ…

Trong chớp mắt Hứa Hoài Thâm đã cúi người nhặt bút lên đưa cho Cam Niệm. 

Trên mặt cậu không có biểu tình gì.

Cam Niệm nhận bút, cười đến có thể làm tan chảy người đối diện: “Cảm ơn cậu.” Giọng nói của cô thanh thuý trong vắt, âm cuối còn mang theo chút mềm mại thực sự dễ nghe.

Hứa Hoài Thâm đứng dậy, Lưu Y thấy cậu phải đi bèn vội vàng ngăn lại:

Lần sau tớ có thể mang đến cho cậu một quyển tài liệu…

Hứa Hoài Thâm lười biếng ngước mắt, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn Lưu Y:

“Không cần, bây giờ tôi còn có việc, đi trước đây.”

Hứa Hoài Thâm rời đi, Lưu Y thẹn quá hoá giận trừng mắt với Cam Niệm.

Cam Niệm hếch cằm lên, vẻ mặt mang theo chút khoe khoang đắc ý xoay người sang chỗ khác, cô mới không thèm phản ứng lại cô bạn.

Lưu Y tức giận trở về chỗ ngồi của mình.

Trong đầu Cam Niệm nghĩ lại câu nói kia của Huệ Hân Nhi, bàn tay nắm bút dần ấm áp lên, cô chống một tay lên má, đôi mắt khẽ chớp và lặng lẽ cười.

***

Tiết thứ hai của buổi sáng, tất cả học sinh xuống sân thể dục để làm lễ chào cờ.

Cam Niệm cùng Huệ Hân Nhi vừa mới xuống lầu đã thấy có vài nữ sinh đứng ở hành lang nói chuyện, lúc thấy Hứa Hoài Thâm đang đi tới từ phía sau, bọn họ liền kích động đi theo chỉ vì muốn nhìn cậu ta một cái.

Mấy nữ sinh đi ở đằng trước Cam Niệm nhìn thấy người đi đằng sau cô là đôi mắt đều sáng cả lên. 

Cam Niệm định nhanh chóng về hàng, nhưng đám đông chen chúc va vào người cô, khiến cô lảo đảo ngã về phía sau và đụng vào lồng ngực vững chắc của người đằng sau.

Cam Niệm quay đầu lại… không ngờ là Hứa Hoài Thâm!

Hứa Hoài Thâm cụp mắt nhìn Cam Niệm, Cam Niệm lập tức đứng thẳng người nhưng bên tai lại bắt đầu nóng lên.

Đi đến sân thể dục, mỗi lớp sẽ xếp thành một hàng, nam sinh ở phía sau, còn nữ sinh đứng phía trước.

Lâm Thịnh đứng trước Hứa Hoài Thâm, cậu xoay người, khoác tay lên vai Hứa Hoài Thâm:

Tớ đoán nếu hôm nay Đoàn Trường mà nhìn thấy cậu, không biết chừng anh ta còn muốn ăn thịt cậu.” Ngày hôm qua đáng lẽ là Hứa Hoài Thâm diễn thuyết, nhưng cậu ta nói không đi là không đi, phía Đoàn Trường cũng không có cách nào khác, đành phải gọi một người khác diễn thuyết.

Nói xem tối qua cậu đi đâu? Lão Chu nói lúc trở lại ký túc xá đã thấy cậu, không phải là cậu… trốn đi gặp gái đấy chứ?” Lâm Thịnh cười hề hề như kẻ trộm.

Hứa Hoài Thâm nhìn thoáng qua Lâm Thịnh tựa như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, cậu im lặng không tiếp lời.

Lâm Thịnh cũng không truy hỏi, cậu nhìn Cam Niệm đang tán gẫu với bạn ở hàng đằng trước, đôi mắt cậu hơi nheo lại: “Hứa Hoài Thâm, cậu có thấy Cam Niệm… rất xinh đẹp hay không?

***

Cuối tuần, Cam Niệm trở về nhà.

Bố mẹ cô mua một căn hộ trong tiểu khu có tên là “Thiên Uyển”, khu vực này không phồn hoa nhưng giao thông thuận lợi, giá cả vừa phải, các khoản khác đều đã thanh toán xong, hiện tại chỉ còn khoản vay mua nhà.

Gia đình Cam Niệm không tính là giàu có, do trong nhà còn hai chị em tuổi ăn tuổi học nên hàng ngày chi tiêu khá nhiều.

Cam Niệm mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, cô đã nhận được điện thoại của Bối Doanh Doanh rủ cô sang nhà chơi.

Cam Niệm và Bối Doanh Doanh là bạn thân, hai người biết nhau từ tiểu học, quan hệ giữa bọn họ rất tốt nên người lớn hai nhà cũng biết rõ nhau.

Sau khi được Cam Thanh đồng ý, Cam Niệm vui vẻ thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Cô soi gương rồi thoa son môi nhàn nhạt, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cam Niệm quay đầu đã thấy Thiên Tân đứng dựa vào cửa, vẻ mặt chán chường.

Chị lại định ra ngoài chơi à?” Thiên Tân mở miệng.

Cam Niệm bĩu môi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Sao vậy? Em lại định quản chị sao?

“Cả ngày không chịu ở nhà.”

Cam Niệm đi đến trước mặt Thiên Tân, cô gõ gõ đầu cậu:

Tên nhóc như em lại học đòi dạy dỗ chị, đúng là không biết lớn nhỏ.”

Thiên Tân trợn trừng mắt: “Còn lâu đi, chị cũng chỉ hơn em có mấy tuổi bọ thôi…”

Cam Niệm mỉm cười, “Ngoan ngoãn làm bài tập đi, nếu không tý nữa dượng sẽ mắng em đó.”

Thiên Tân bực bội vò loạn mái tóc rồi trở về phòng. Cam Niệm qua phòng chào Cam Thanh, sau đó mới ra khỏi cửa.

Hôm nay Cam Niệm mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, dây đai bên hông được buộc thành một chiếc nơ xinh xắn, phần chân váy phối ren hoa kết hợp với dáng người thon thả của Cam Niệm tạo cảm giác thướt tha, nhẹ nhàng.

Thật vất vả mới có ngày không phải mặc đồng phục, Cam Niệm đương nhiên muốn bản thân thật xinh đẹp ra cửa.

30 phút sau, Cam Niệm đã đến nhà Bối Doanh Doanh, cô chào hỏi bố mẹ Bối Doanh Doanh, sau đấy hai người dắt tay nhau lên lầu.

Tiến vào phòng ngủ, Bối Doanh Doanh lập tức lượn một vòng quanh người Cam Niệm:

“Niệm Niệm, cậu mặc váy này thật đẹp.”

Cam Niệm sờ sờ đầu Bối Doanh Doanh, cười nói:

“Cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy.”

Bối Doanh Doanh và Cam Niệm có dáng vẻ hoàn toàn trái ngược nhau. Bối Doanh Doanh là dạng baby cute, làn da trắng mềm cùng khuôn mặt tròn trĩnh, nhìn hơi ngốc nghếch. Còn Cam Niệm lại thiên về dạng thiếu nữ thanh thuần pha lẫn vẻ xinh đẹp yêu mị, vừa giống tiểu bạch thỏ lại vừa giống hồ ly giảo hoạt.

Hai người ngồi trên ghế sô pha kể chuyện về năm học mới, Bối Doanh Doanh đột nhiên nghĩ tới một người:

“Có phải trường bọn cậu có một người tên là Hứa Hoài Thâm?”

Cam Niệm ngạc nhiên, “Sao cậu lại biết?”

Bối Doanh Doanh giải thích: “Mấy ngày trước tớ thấy cậu ta trên báo của trường, trên đó viết Hứa Hoài Thâm nhận được huy chương vàng khi tham gia cuộc thi số học vào năm ngoái, cậu ta được đánh giá là một trong những người tiềm năng nhất của năm đó. Thầy giáo dạy toán của chúng tớ còn thường xuyên nhắc đến Hứa Hoài Thâm để làm tấm gương cho bọn tớ noi theo.”

Cam Niệm cười, “Thì ra cậu ấy nổi tiếng như vậy!”

“Cậu biết cậu ấy sao?”

Cam Niệm dựa người vào sô pha, khoé môi hơi cong, hàng mi dài khẽ chớp: “Ngồi sau bàn tớ.”

Bối Doanh Doanh ngây người, “Trùng hợp như vậy sao?! Cậu ta thật sự lợi hại như thế sao?”

Cam Niệm gật đầu, giọng điệu có chút kiêu ngạo, “Ừ, học tập xuất sắc khỏi phải bàn, đã thế lại còn rất đẹp trai, nhưng mà… cậu ta cực kỳ lạnh lùng, tớ ngồi ở ngay trước bàn cậu ấy mà nói với nhau không quá mười câu.”

Cam Niệm đã âm thầm quan sát Hứa Hoài Thâm, cô phát hiện ra cậu rất yên lặng ít nói, cả người toả ra một lại cảm giác xa cách.

Hai người tiếp tục trò truyện rồi lôi điện thoại ra xem video, Bối Doanh Doanh vô tình thấy video của một đàn chị xinh đẹp đang múa điệu múa dân tộc.

“Niệm Niệm, tớ nhớ rõ cậu cũng múa giống như này.”

Từ nhỏ Cam Niệm đã đi học múa, cô rất am hiểu múa dân tộc, hơn nữa còn biết sơ qua các loại múa đương đại.

Điệu múa này Cam Niệm đã học từ rất lâu, cô nhìn video mấy lần rồi đứng dậy nhảy theo, rất nhanh đã bắt đúng nhịp. Cam Niệm uốn người vươn tay, thân thể uyển chuyển như cuộn sóng, chuyển động vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui.

Bối Doanh Doanh giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Cậu nhất định sẽ là một nghệ sĩ múa nổi tiếng trong tương lai.”

Cam Niệm mỉm cười, đáy mắt hiện lên chút cô đơn. Cô rất thích múa, hồi lớp mười cô đã tham gia một lớp vũ đạo, dự định lên đại học có thể tiếp tục theo nghiệp múa… Nhưng học phí trường nghệ thuật quá cao, kinh tế nhà cô lại không theo được, cho nên Cam Niệm đem ước mơ của bản thân thành sở thích.

***

Buổi tối cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau làm bài tập một lát, đến 8 giờ Cam Niệm chuẩn bị về nhà.

Sau khi chào tạm biệt Bối Doanh Doanh, Cam Niệm một mình đi ra hướng trạm xe buýt. Màn đêm yên lặng buông xuống, bầu trời cũng xuất hiện những ngôi sao lấp lánh, đường phố phồn hoa đã lên đèn.

Cam Niệm đi xuyên qua công viên, thời điểm này có rất nhiều cụ già cùng trẻ nhỏ ra ngoài đi dạo, khung cảnh thực náo nhiệt.

Cam Niệm chậm rãi đi tới, đột nhiên cô thấy phía trước có một hình bóng quen thuộc, bước chân Cam Niệm lập tức dừng lại.

Cô không nghĩ tới sẽ gặp được Hứa Hoài Thâm ở đây.

Hứa Hoài Thâm dắt theo một con Poodle màu trắng, một mình ngồi trên ghế. Cậu mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, ánh đèn mờ nhạt trong công viên chiếu lên sườn mặt cậu, khắc hoạ thành đường nét vô cùng tinh xảo.

Cam Niệm thấy cậu cúi đầu trêu đùa chó nhỏ, mặt mày ôn hoà khác hẳn ngày thường.

Cam Niệm bước nhanh tới gần, vui vẻ gọi tên cậu:

“Hứa Hoài Thâm—”.

Hứa Hoài Thâm ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lúc này Poodle đã lẻn đến bên chân Cam Niệm, nó chạy tới chạy lui, bộ dáng nhiệt tình hiếu khách. Poodle chỉ cao đến cổ chân Cam Niệm, dáng người nho nhỏ, lông tơ mềm mại như cục bông.

“Thật là đáng yêu.”

Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm ngồi xổm xuống vươn tay vuốt ve chó nhỏ, nhìn cô mắt ngọc mày ngài, cười vui vẻ đơn thuần như một đứa trẻ.

Cam Niệm ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt là những tia sáng lấp lánh:

Đây là chó của cậu sao? Nó tên gì vậy?”

Hứa Hoài Thâm đáp: “Gạo Nếp.”

Cam Niệm gật đầu cười, cô không ngờ người lạnh lùng như Hứa Hoài Thâm lại nuôi động vật nhỏ.

“Gạo Nếp dính người thật đó, mà nó được bao nhiêu tháng tuổi rồi?”

“Hơn một tháng.”

Cam Niệm vuốt lông Gạo Nếp, giọng điệu mềm mại nói:

“Hồi tớ học tiểu học, trong nhà cũng nuôi một con chó, nhưng sau này lại không thể nuôi nữa… thật sự tớ rất hâm mộ cậu.” Cam Niệm thích chó, nhưng do em trai cô bị dị ứng lông chó, cho nên con chó kia chỉ có thể cho người khác, khoảng thời gian ấy cô toàn lén chui vào trong chăn khóc mỗi đêm.

Vì Cam Niệm quá thích chó, giờ phút này nhìn thấy Gạo Nếp đáng yêu như vậy, cô không nhịn được mà mong chờ hỏi: “Tớ có thể chơi với Gạo Nếp một lúc không?”

Hứa Hoài Thâm nhìn đôi mắt long lanh của Cam Niệm, cậu khẽ “Ừm” một tiếng.

Do trước đây từng nuôi nên Cam Niệm biết cách chơi với nó, lúc thì cô giơ tay cao, lúc thì thấp khiến Gạo Nếp nhảy lên nhảy xuống, mà Cam Niệm thì cười hết sức vui vẻ.

Đôi mắt Cam Niệm cong cong như ánh trăng khuyết, khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp làm Hứa Hoài Thâm không thể rời mắt trong thoáng chốc.

Chơi đủ rồi, Cam Niệm xoa đầu Gạo Nếp rồi đứng dậy: “Tớ đến nhà bạn chơi, hiện tại phải trở về rồi, sợ muộn quá sẽ lỡ chuyến xe cuối cùng, tớ về trước đây.”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, nhưng do không cầm chặt dây xích nên Gạo Nếp lập tức đuổi theo Cam Niệm, quanh quẩn bên chân cô không muốn tách rời.

Cam Niệm bế Gạo Nếp lên, cô nhìn Hứa Hoài Thâm đang đi tới rồi trêu đùa:

“Xem ra Gạo Nếp bị tớ mua chuộc dễ như chở bàn tay.”

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status