Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 80

/80


Tác Phi nhắm hai mắt lại. Cậu không dám nhìn Samuel. Tuy rằng đã khống chế tinh thần của Samuel, nhưng cậu biết đây là cậu xuất kỳ bất ý*, hơn nữa Samuel đối với cậu không hề có chút phòng về, vậy nên cậu mới đủ thuận lợi để khống chế hắn.

*bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó

Nhưng mặc dù vậy, cậu cũng không dám khinh thường, dám liếc mắt nhiều một cái. Trong lòng dao động sẽ làm cậu phân tâm. Cậu phải tốc chiến tốc thắng.

Giờ này khắc này, cậu nhớ lại hình ảnh cậu nhìn thấy lúc ban đầu: cậu bị Tu La nhận hung hăng đâm xuyên. Cậu đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng cũng tự nói với mình rằng đó là chuyện không có khả năng phát sinh. Nhưng như thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ đến, nó đích xác sẽ phát sinh, mà còn sẽ dưới tình huống như vậy, trạng thái như vậy, là do cậu cam tâm tình nguyện thúc đẩy nó xảy ra.

Không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, Tác Phi tập trung tinh thần, không có Samuel một chút cơ hội phản kháng. Cậu mạnh mẽ thao tác cảm quan của hắn, nâng cánh tay hắn lên, Tu La nhận nhắm ngay lồng ngực mình.

Tác Phi không mở mắt, nhưng cậu có thể cảm giác được rõ ràng, cảm giác được mũi kiếm lạnh lẽo của Tu La nhận đặt trên ngực mình, cảm giác được sinh mệnh lực bạc nhược bao phủ trên thân kiếm thuần đen kia. Đây là tộc nhân của Samuel; đây là sinh mệnh của bọn họ.

Ngực đón nhận một trận đau đớn bén nhọn, Tu La nhận đã đâm vào. Bất quá, còn chưa đủ. Tác Phi cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng của thân thể mà rướn người tới.

Thân kiếm màu đen hoàn toàn xỏ xuyên qua.

Đau đớn kịch liệt cùng máu chảy không ngừng khiến Tác Phi cảm nhận được một cỗ ý lạnh mãnh liệt, sự sỡ hãi đối với tử vong vẫn luôn chôn giấu tại nơi sâu nhất trong nội tâm cậu vào lúc đó cũng dâng lên.

Cậu sợ hãi, thực sợ hãi. Cậu cũng không muốn cứ như vậy chết đi, cậu muốn cùng Samuel một chỗ, muốn cùng Samuel vĩnh viễn bên nhau.

Bởi vì thân thể suy yếu, sự khống chế đối với Samuel cũng hoàn toàn tiêu thất. Tác Phi cảm giác được thân thể mình ngã xuống, rơi vào một cái ôm ấm áp. Cậu tham lam cọ cọ, bên tai nghe được thanh âm xa lạ rồi lại vô cùng quen thuộc.

Là thanh âm của Samuel, nhưng mà cậu chưa bao giờ ngờ rằng Samuel cũng sẽ có âm điệu như vậy. Hắn luôn trầm thấp, vững vàng, tự tin; giọng nói có phần không khống chế được này cậu chưa từng nghe thấy qua.

Nhưng mà nó lại làm trái tim cậu bị một trận chua xót bao trùm.

Cậu mẫn cảm cảm giác được, dừng trên mặt cậu là một giọt lệ, rất lạnh lẽo, khiến trái tim đã bị xuyên thủng của cậu đột nhiên run rẩy một đợt.

Cuối cùng, cậu thong thả mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là dung nhan đã vĩnh viễn khắc ghi vào trong linh hồn cậu.

Thực xin lỗi, Samuel. Đây là biện pháp tốt nhất em có thể nghĩ tới.

Samuel dùng thần cách của chính mình hạ nguyền rủa là nhằm vào toàn bộ Jalands. Tất cả sinh mệnh của Jalands cuối cùng đều sẽ chết đi, từng bước một hướng đến tử vong.

Mà cách duy nhất để giải trừ nguyền rủa này chính là khiến Long tộc sống lại, khiến những sinh mệnh bám trên Tu La nhận cải tử hoàn sinh.

Nhưng mặc dù có thần khí hồi sinh thì cũng không có cách nào khác để Long tộc trở lại, bởi vì Long tộc quá cường đại, thần khí hồi sinh không thể chịu tải nổi sinh mệnh lực của họ, lại đừng nói đến có nhiều Long tộc như vậy.

Nhưng mà Tác Phi lại làm được.

Trong đoạn trí nhớ kia, cậu thấy được ký ức của Salva, Hull, và vô số Long tộc đã chết đi. Cuối cùng, còn có ký ức của Veeshan.

Cậu không biết vì sao mình lại nhìn thấy ký ức của Veeshan, có lẽ là Veeshan cố ý thả lỏng tinh thần lực của mình nên cậu mới xem được.

Trong trí nhớ của Veeshan, cậu thấy được chính mình, cũng biết được tại sao thái độ của Grambli đối với cậu vẫn luôn lãnh đạm và dường như không quan hệ như vậy.

Bởi vì từ đầu tới đuôi, cậu cũng không phải là nhi tử của Veeshan cùng Grambli. Không, phải nói không phải là con ruột.

Veeshan là hậu duệ của thần, nàng sớm đã không có khả năng sinh dục. Nàng cùng Grambli không thể có hài tử, mà cậu là do Veeshan ôm về nhà. Vì sự tồn tại của Tác Phi mà Veeshan cùng Grambli khắc khẩu mấy lần. Cuối cùng, Grambli thỏa hiệp, thu dưỡng đứa con trai này.

Mà từ khi Tác Phi xuất hiện, tất cả lực chú ý của Veeshan đều đặt trên người Tác Phi. Nàng cho Tác Phi tình thương của mẹ, đem cậu trở thành sinh mệnh của mình, đưa cho Tác Phi hết thảy những thứ tốt đẹp.

Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng tình cảm của nàng đối với Tác Phi cũng là tình cảm chân thành nhất mà một người mẹ có thể cho đứa con của mình.

Nhưng mà, ý định ban đầu của tất cả chuyện này lại khiến cho người ta lạnh lòng.

Tác Phi không phải là Tinh Linh. Cậu thẳng đến hiện tại kỳ thật cũng không rõ bản thân xem như là chủng loài gì.

Veeshan là vị thần cuối cùng, nàng biết nguyền rủa bao trùm trên toàn Jalands hung tàn như thế nào, hơn nữa nàng cũng biết chính xác cách hóa giải của lời nguyền là gì.

Nàng tận sức tìm kiếm phương pháp cởi bỏ nguyền rủa, mà sự tồn tại của Tác Phi cho nàng vô số hy vọng.

Nàng tìm đến Tác Phi, nuôi nấng Tác Phi, chính là bởi vì nàng so với ai khác đều hiểu rõ năng lực của Tác Phi.

Thần lực của Jalands đúng là thứ đã hấp dẫn bọn chúng từ cố hương mình tới nơi đây. Cỗ lực lượng cường đại không lúc nào không tản ra khí tức mê người này. Bọn chúng nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đến được Jalands, nhưng mà lại tìm được lực lượng đó.

Nhưng sau ấy, Long tộc ban tặng chúng năng lực cũng làm cho chúng mừng rỡ như điên. Nơi này quả là một địa phương thần kỳ. Jalands cấp cho chúng sức mạnh không gì sánh kịp.

Bọn Grambli chỉ nghĩ rằng Jalands đang cắn nuốt lực lượng của bọn chúng, nhưng trên thực tế là hoàn toàn ngược lại. Đúng ra là Jalands đã ban cho chúng năng lực thành thần.

Nhưng mà từ sau khi trở nên cường đại, bọn chúng càng cảm giác rõ ràng lời kêu gọi từ Jalands. Cái thứ được xưng là thần lực kia luôn luôn dụ dỗ bọn chúng. Có nó, năng lực của chúng sẽ tiếp tục đề cao, sẽ đạt tới tầm vóc cùng thiên địa tồn tại.

Dưới sự thúc giục của dục vọng điên cuồng ấy, bọn chúng làm ra rất nhiều sự tình điên cuồng, cũng hoàn toàn chọc giận chủng tộc Long tộc cường đại này. Tất cả mọi thứ đều thất bại trong gang tấc, thần vĩnh viễn biến mất khỏi Jalands.

Mà truyền thuyết về thần lực, chỉ có một mình Veeshan biết.

Nhưng nàng chưa bao giờ muốn có phần lực lượng đó, nàng chỉ muốn tháo gỡ sự bế tắc kia, tiêu trừ lời nguyền rủa ấy. Cho dù phải kính dâng sinh mệnh của mình, cho dù vô pháp rửa sạch mọi tội ác, nàng chỉ muốn làm hết sức.

Rồi sau đó, nàng thật sự tìm được, là Tác Phi.

Tác Phi là người duy nhất có năng lực khiến Long tộc sống lại.

Nhưng mà sau khi đem toàn bộ lực lượng này phóng thích, bản thân Tác Phi có khả năng gặp phải tử vong.

Tác Phi không phải là người rộng lượng, hoặc là nên nói cậu là một kẻ phi thường ích kỷ. Cậu hết sức đồng tình với chuyện của Long tộc, nhưng nếu phải dùng tính mạng của mình để cứu sống Long tộc, Tác Phi sẽ do dự.

Nhưng mà điều cuối cùng, lại làm cho cậu nghĩa vô phản cố*.

*làm việc nghĩa không chùn bước

Một khi nguyền rủa này đến bước cuối, toàn bộ sinh mệnh trên Jalands đều sẽ biến mất. Toàn bộ.

Cho dù là Yêu Tinh tộc, những Long tộc còn sống, cùng với Samuel…

Đây mới là điều Tác Phi sợ nhất.

Cậu không có cái tâm của một đấng cứu thế, cậu chính là một người phổ thông. Cậu ích kỷ, cậu bình thường, nhưng cậu cũng có yếu điểm.

Chỉ một điều này, liền đủ để cậu không hề sợ hãi mà trả giá tính mạng.

Ký ức trong đầu cậu, máu của cậu, cùng với sinh mệnh lực bám trên Tu La nhận, sẽ đạt thành điều kiện hồi sinh.

Cậu kỳ thật cũng không muốn khiến Samuel giết cậu. Đây đối với Samuel mà nói là quá tàn khốc.

Nhưng mà quả thật không còn biện pháp. Trên đời này, trừ bỏ Samuel, không còn ai khác có thể kích hoạt Tu La nhận.

Mà Tu La nhận nếu chưa kích hoạt căn bản sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn.

Cho nên, cậu chỉ có thể khống chế Samuel, buộc Samuel giết cậu…

Kỳ thật tại thời điểm cậu sắp sửa điều khiển Samuel, trong đầu Tác Phi còn có một tia vọng tưởng. Chỉ là yêu cầu máu của cậu, có lẽ cậu sẽ không chết… Có lẽ cuối cùng cậu có thể còn lại một hơi, chậm rãi dưỡng thương, còn có thể sống tiếp.

Nhưng mà, đến hiện tại, Tác Phi đã không còn nửa điểm vọng tưởng. Việc hồi sinh Long tộc yêu cầu lực lượng quá cường dại, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được máu của mình nhanh chóng bị cắn nuốt, sự sống không ngừng trôi đi. Tốc độ nhanh như vậy, cậu căn bản không còn một tia hy vọng.

Tác Phi chìm đắm trong suy nghĩa của chính mình, thở dài, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn.

“Fell.” Một thanh âm ôn nhu vang lên trong đầu cậu.

Tác Phi sửng sốt. Là Veeshan. Veeshan… như thế nào sẽ ở trong đầu cậu?

Cậu còn đang nghi hoặc thì cảm giác được một trận lo lắng, là khí tức của Veeshan. Cậu không nhìn thấy Veeshan, bất quá lại nghe thanh âm của nàng: “Fell, mẫu thân yêu con.”

Sau phút chốc tạm dừng ngắn ngủi, Tác Phi nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này đã từng một lần khắc sâu trong trí óc cậu, là nụ cười lúc ban đầu khi Veeshan hướng cậu nói lời từ biệt.

“Fell, con hãy sống sót thật tốt.”

Lời nói y hệt lần thứ hai vang lên, trong lòng Tác Phi cả kinh, cậu hé miệng muốn nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều bị cái gì đó vây chặn.

Hoàn toàn không biểu đạt được.

Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, bao trùm toàn bộ thân thể lạnh băng. Có cái gì đó đang dung hợp trong thân thể cậu, thông qua trái tim cậu biến thành máu để rồi chảy vào Tu La nhận.

Tác Phi cảm giác được mình tựa như biết thành một cái hộp chứa, một cái thông đạo. Đợi đến khi cậu rốt cuộc ý thức được gì, hết thảy đều đã chậm, cậu đã không còn cách nào ngăn cản.

Veeshan thế nhưng lại đem sức sống của mình dung nhập thân thể cậu, thay thế cậu cung cấp lượng máu cùng sinh mênh lực mà Tu La nhận yêu cầu.

Veeshan… chết. Cậu cảm giác được hết sức rõ ràng. Sức sống của Veeshan hoàn toàn bị cắn nuốt, dù chút ít cũng không còn.

Veeshan, nàng lần thứ hai vì cứu cậu mà trả giá sinh mệnh.

Trong lòng Tác Phi một trận đau đớn mãnh liệt, tư duy cậu hỗn loạn thành một mảng, thẳng đến khi cậu bị sự xói mòn điên cuồng của sức sống chính mình làm cho bừng tỉnh.

Hết thảy còn chưa chấm dứt, cậu thật sự đã đánh giá thấp lượng máu cùng sinh mệnh lực nó yêu cầu.

Mà lúc này, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cường đại ập tới, bao bọc lấy tất cả mọi thứ của cậu. Lực lượng này hùng hậu lại bá đạo, không để cho cậu chút cơ hội cự tuyệt.

Tiếp đó, một thanh âm quen thuộc đến mức khiến nước mắt cậu tuôn rơi vang lên trong đầu cậu: “Nếu em chết, ta sẽ hủy diệt toàn bộ Jalands này.”

Là Samuel!

Tác Phi căn bản không quan tâm Samuel nói gì, cậu chỉ biết rằng đây là Samuel, thanh âm Samuel, khí tức Samuel. Cậu còn có thể cảm nhận được Samuel!

Nhưng mà, phần kích động này vừa mới đi qua, lại một trận lạnh lẽo ập tới. Vì sao… vì sao Samuel lại ở chỗ này?

Hơn nữa, Samuel không có khả năng có lực lượng hùng hậu như vậy, cường ngạnh như vậy. Sinh mệnh lực này đã thấm nhuộm đầy khí tức của huyết tinh, mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng.

Đây… đây là chủ thần hủy diệt Lionel.

Samuel… thức tỉnh?!

Tại sao… Chìa khóa thức tỉnh không phải là bị người hắn yêu phản bội sao? Cậu không phản bội Samuel, cậu làm sao có thể phản bội Samuel!

Mà kế tiếp, giọng nói lạnh lùng của Samuel vang lên trong đầu cậu: “Em đã đáp ứng ta, sẽ không chết dưới tay ta.”

Tác Phi trong lòng lộp bộp một tiếng, nhất thời hiểu được, rồi sau đó hàng nghìn hàng vạn cảm xúc phức tạp từ đáy lòng dâng lên. Đúng vậy, cậu đã quên lời hứa hẹn của mình, cậu buộc Samuel giết cậu, trên thực tế chính là đang đâm một dao vào trái tim Samuel.

Cậu thật sự phản bội hắn…

Nguyên lai, đó cũng là phản bội.

Tác Phi rất muốn cười khổ, nhưng mà cảm giác ngay sau đó lại làm cho cậu từng đợt kinh hãi.

Samuel thế nhưng lại làm giống Veeshan, đem sinh mệnh lực của mình dung hợp với cậu, rồi sau đó không ngừng thông qua trái tim cậu vận chuyển vào Tu La nhận.

Nghĩ đến Veeshan đã mất, Tác Phi nhất thời sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Cậu như trước nói không nên lời, nhưng tại chỗ sâu thẳm trong nội tâm lại không ngừng khàn khàn hô: Dừng tay, xin anh dừng tay. Không được chết, anh không được chết…

Nhưng mà cậu không ngăn cản được. Sự sợ hãi dưới đáy lòng khiến Tác Phi không thể khống chế. Cậu sợ hãi kết quả cuối cùng là Samuel chết đi, mà cậu lại còn sống.

Nó rất khủng bố. Một thế giới không có Samuel, là xa lạ đến thế nào!

“Đừng sợ, có ta ở đây.” Cảm giác được nỗi sợ của cậu, khí tức trước giờ vẫn lãnh ngạnh của Samuel rốt cuộc mềm đi, hắn nhẹ giọng trấn an cậu, “Ta sẽ không để em lại một mình.”

Những lời này như một viên dược trấn định, khiến Tác Phi lập tức tỉnh táo lại. Cậu tin tưởng Samuel, vô cùng tin tưởng.

Hắn sẽ không bỏ cậu lại, không giống như cậu đã từng bỏ lại hắn. Khoảnh khắc này, Tác Phi mới chân thành cảm nhận được trước đây mình đã tàn nhẫn cỡ nào.

Bất quá cậu sẽ không như vậy nữa. Cậu sẽ không bao giờ bỏ Samuel lại thêm lần nào, cậu sẽ cùng với hắn đồng sinh đồng tử.

Tín niệm đó khiến Tác Phi tỉnh dậy, cậu không hề cự tuyệt Samuel mà tiếp thu lực lượng của hắn, đồng thời còn chặt chẽ chú ý lấy sinh mệnh lực đang trôi qua.

Có Samuel gia nhập, yêu cầu không đáy của Tu La nhận cuối cùng cũng đạt tới giới hạn, sau khi tiêu hao ước chừng hai phần ba sinh mệnh lực rốt cuộc đình chỉ.

Tác Phi tình trạng kiệt sức, lúc này đã mê man.

Lần thứ hai tỉnh lại, cậu vừa mở mắt ra, ngay lập tức đã bắt đầu tìm kiếm chung quanh, rồi sau đó cảm giác được sau lưng mình truyền đến độ ấm.

Cậu mới quay đầu, quả nhiên thấy Samuel.

Samuel đã hoàn toàn thành niên, hơi có chút xa lạ.

Samuel nghiêm mặt, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.

Tác Phi đầu tiên là đánh giá trước sau một phen, nhìn tới không có bất luận điểm nào không thích hợp mới lớn tiếng nói: “Em sai em sai em sai, em thật sự sai, em biết mình sai, lần sau kiên quyết không tái phạm, a không, kiên quyết không có lần sau…”

Cậu blabla không ngừng nói, không ngừng giải thích, hạ cam đoan cộng thêm có ý muốn lấy lòng.

Samuel như trước trầm giọng không lên tiếng.

Tác Phi đã hạ quyết tâm, việc này đích thật là cậu không đúng, Samuel muốn trừng phạt cậu thế nào cậu cũng nhận.

Nói như vậy hết nửa ngày, Samuel kéo tay cậu qua, nhẹ nhàng cắn một cái trên ngón tay cậu.

Tác Phi cảm nhận được cơn đau, tiếp đó thấy đầu ngón tay có máu chảy ra. Cậu không rõ lắm mà nhìn Samuel.

Samuel xuất ra một thanh đoản đao, trên lồng ngực của mình quẹt một nhát, da thịt trắng nõn lập tức chảy ra dòng máu đỏ. Rồi hắn nắm lấy tay Tác Phi, ấn ngón tay dính máu của cậu lên lồng ngực hắn.

Máu tươi của hai người giao hòa, một cảm giác phi thường kỳ diệu nảy sinh trong lòng Tác Phi.

Cậu nghe được Samuel thấp giọng niệm một chú ngữ cổ xưa mà xa lạ. Sau đó, Tác Phi kinh ngạc nhìn thấy máu của chính mình thế mà lại chảy vào trong cơ thể của Samuel, mà máu của Ssamuel cũng theo ngón tay mà chảy vào trong thân thể cậu.

Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là… giống như là… bọn họ nhất thể hòa hợp.

Cậu trợn to mắt nhìn Samuel hỏi: “Đây là chuyện gì?”

Samuel ôm cậu vào lòng, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Sinh mệnh cộng hưởng. Ta đã đáp ứng em, sẽ không để em lại một mình.”

Trong lòng Tác Phi đột ngột chấn động mãnh liệt, cảm xúc này vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Có cảm động, có hối hận, còn có sợ hãi sâu sắc. Cậu chôn mình trong ngực Samuel, không kiêng dè gì lớn tiếng khóc lên.

Cậu chưa bao giờ khóc tới như vậy, giống như là muốn đem tất cả cảm xúc tồn đọng trong lòng mình đều phát tiết ra ngoài.

Mà Samuel chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, thấp giọng trấn an cậu.

***

Ba ngày sau, một đoàn người bao gồm Samuel, Tác Phi, còn có Hull đã tỉnh táo lại, cùng với tiểu Nair, thú con và lửa béo lần thứ hai đến vực sâu vô tận.

Tu La nhận đã bão hòa, toàn thân nó tản ra quang mang chói mắt, cơ hồ che lại màu sắc thuần đen của nó.

Vực sâu vô tận là chiến trường cuối cùng. Ở nơi này chấm dứt, ở nơi này bắt đầu.

Samuel đem Tu La nhận găm vào chính giữa vực sâu.

Quang mang mãnh liệt như mặt trời ban trưa tụ tập lại một điểm, sau đó đột nhiên bạo liệt mở rộng.

Tu La nhận bể thành vô số mảnh nhỏ, mang theo vô số ánh sáng mềm mại thong thả chìm vào mặt đất, nhuộm lên màu sắc ấm áp cho vực sâu vạn dặm này.

Tác Phi lấy túi không gian màu hồng nhạt của chính mình ra. Đây là đồ vật cuối cùng Veeshan lưu lại cho cậu. Cậu yêu quý vuốt ve túi không gian, cuối cùng đem nó chôn ở nơi này. Mặc dù ở Jalands không có phong tục như vậy, nhưng Tác Phi muốn làm theo ý nguyện của mình, vì Veeshan lựa chọn một chỗ dừng chân, cũng để lại cho bản thân một kỷ niệm.

Bọn họ ở lại bên trong vực sâu mấy ngày, tiểu Nair vẫn luôn tận sức đào bới đống kho báu chồng chất, kim quang lòe lòe trong đó. Mà tại thời điểm nó nhìn thấy một quả cầu tròn tròn, liền nhất thời thích đến không buông tay.

Nó gọi Samuel cùng Tác Phi đến, bày ra báu vật chính mình mới phát hiện.

Rồi sau đó, Tác Phi thấy được một màn phi thường khiến người vui sướng.

‘Quả cầu’ trong miệng tiểu Nair phát ra tiếng ‘lách tách’, tiếp đến trên đỉnh nứt ra một cái khe,  cái khe biến thành một lỗ nhỏ, rồi một cái đầu be bé chui ra.

Đây là… một tiểu long. Một ấu long vừa chào đời.

Bọn họ… sống lại. Lấy sinh mệnh mới tinh một lần nữa đi đến thế giới này.

— Chính văn hoàn —

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status