Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 12: Tình yêu không giống nhau

/51


Edit: Cuồng Soái Ca 

Beta: Nguyên Hy

Tuy rằng đã có người mang quần áo đến, nhưng trên đường tới cũng cần chút thời gian, cứ mãi mặc quần áo ẩm ướt như vậy cũng không phải cách hay, Lâm tưởng hơi do dự đề nghị: “Nếu không cởi quần áo ướt ra trước, tôi sẽ tìm một chiếc áo tắm choanh mặc?”

Vẻ mặt Cố Thành xấu hổ nói: “Em chắc chắn tôi có thể cởi sao?”

Lâm Tưởng đánh giá bả vai rất rộng của anh, nói một cách không chắc chắn: “Nếukhông….cứ thử xem?”

Cuối cùng Cố Thành vẫn đi vào phòng tắm, quần áo ướt đãm làm anh không thoải mái, chủ yếu chính la nửa người dưới có chút xấu hổ, vừa rồi bị kích thích mãnh liệt trong phòng bếp một lần, đến bây giờ vẫn ở trong trạng thái ngẩng đầu, quần ướt căn bản không có cách nào khiến anh che chắn.

May mắn áo tắm có thể trùm lên, chỉ là áo tắm hơi nhỏ anh mặc vào có vẻ bị bó sát người, nhưng ít nhất còn có thể che di một chút xấu hổ.

Khi anh đi ra khỏi phòng tắm, Lâm Tưởng chỉ liếc anh một cái, cũng không dám nhìn thẳng. Tuy rằng vừa rồi cũng nhìn thấy cơ ngực của anh, nhưng dù sao cũng cách mộtlớp quần áo, có thể sẽ không cảm thấy quá xấu hổ, lúc này anh chỉ mặc áo tắm, lại là số nhỏ, cho nên cơ ngực được phô bày hết ra ngoài, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến thị giác bị tắ động vô cùng mạnh mẽ.

Lâm Tưởng có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Mặc dù đời trước cô và Cố Thành tôn trọng nhau như khách, nhưng sinh hoạt vợ chồng vẫn phải có, tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng biểu hiện dũng mãnh của Cố Thành vẫn luôn khiến cô không thể chống đỡ, anh giống như một con sói đói, mỗi lần đều khiến cô lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, khiến cho cô khắc sâu được cảm giác sảng khoái đến tột đỉnh.

cô sớm đã là tài xế già, bây giờ chỉ cần cho cô một chút nhan sắc, cô chắc chắn có thể dùng 60 phút mà đẩy một tảng đá lớn tới. (chỗ này mình k hiểu lắm )

Cho nên vừa thấy cơ ngực trần trụi của Cố Thành, cô rất tự nhiên mà nghĩ đến dáng vẻ anh đè trên người cô mạnh mẽ chuyển động, còn có cảm giác khi sờ lên cơ ngực của anh.

Có chút không khống chế được.

Lâm Tưởng rót cho Cố Thành một ly trà hoa để anh làm ấm cơ thể, vì muốn dời đi sựchú ý của mình, chỉ có thể tìm đề tài cùng anh nói chuyện phiếm.

“Vòi nước nhìn còn rất mới, đột nhiên lại bị rơi xuống hỏng, khiến tôi bị dọa giật mình.”

Cố Thành uống trà cô tự tay pha, có chút say mê: “một số đồ gia dụng chính là như vậy, càng không ai dùng càng dễ hỏng.”

Lâm tưởng cười cười, giọng nói như phát ra từ lồng ngực: “May mắn có anh ở đây, nếu không tôi cũng không biết phải lam thế nào.”

Đôi mắt Cố Thàng mang theo ý cười nhìn cô thật sâu, lời nói sắp ra đến miệng vẫn ngừng lại, anh muốn nói chính là: Cho nên cần có tôi ở bên cạnh chăm sóc em.

Chuông cửa đúng lúc vang lên giúp bọn họ kết thúc câu chuyện phiếm này, tưởng rằng người đưa quần áo đã tới, kết quả vừa mở cửa, thấy Nhạc Tiểu Kỳ và Đỗ Hân đứng bên ngoài.

Đỗ Hân cầm hai chai rượu đỏ, Nhạc Tiểu Kỳ ôm hoa quả, hai người trợn mắt há mồ nhìn bọn họ.

Lâm Tưởng biết hai cô đang nhìn Cố Thành, cũng biết các cô đã hiểu lầm, nhưng cũngkhông cần phải đứng ở cửa nói chuyện mà, chỉ có thể kiên trì mời hai người họ vào nhà.

Từ trước đến nay Đỗ Hân không hề sợ Cố Thành, mới vừa vào tới phòng khách, liền nhịn không được mà trêu chọc Cố Thành: “Cố tổng, tạo hình của anh hôm nay rất đặc biệt.”

Thế nhưng Cố Thành cũng không giải thích, thoải mái ngồi xuống sô pha, nói: “Cũngkhông tệ lắm.”

Dáng vẻ tự nhiên hào phóng, giống như chính là nam chủ nhân cuả ngôi nhà này.

Da mặt Lâm Tưởng vẫn chưa đủ dày, không thể để hai cô tiếp tục hiểu lầm, liền nóiqua về việc ngoài ý muốn lúc nãy, không nghĩ tới Đỗ Hân nghe xong còn trêu chọcmột câu: “thì ra là Cố tổng anh hùng cứu mỹ nhân, không biết mỹ nhân có bị cảm động hay không.”

Cố Thành nhướng mày, giương mắt nhìn Lâm tưởng, chỉ thấy cô mỉm cười không trả lời.

Cuối cùng trợ lý cũng mang quần áo tới, lát sau Cố Thành lại thay vòi nước mới, Lâm Tưởng đứng bên cạnh nhìn anh làm việc, có chút kinh ngạc nói: “không nghĩ tới anhcũng biết làm cái này!”

Cố Thành nói: “Từ cấp ba tôi đã bị đưa ra nước ngoài, đã từng làm qua rất nhiều việc.”

Lởm Tởng suy nghĩ một chút, thạt sự có chút ấn tượng, nhưng đời trước rất ít nóichuyện cùng Cố Thành, vẫn luôn có thành kiến đối với anh, càng nghĩ rằng anh là ông chủ lớn, đại thiếu gia chỉ biết sai bảo người khác.

Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy thật xấu hổ, thật ra lúc trước chỉ cần cô chịu bỏ qua mộtchút thành kiến, nhất đinh sẽ phát hiện ra người đàn ông này có rất nhiều điểm đángyêu, may mắn bọn họ vẫn còn một cơ hội nữa để quen biết.

Vòi nước vừa sửa xong, Trần Trừng và Lý Thiệu cũng mang nguyên liệu nấu ăn tới cửa, nhìn khối lượng túi đồ ăn kia, đoán chừng mỗi ngưười ăn hai hai suất cũng khônghết.

Trần Trừng xoa cánh tay đau nhức oán giận nói: “Lý Thiệu nghe nói Cố tổng cũng ở đây, càng điên cuồng mua đồ, tớ nói với anh ấy được thôi, đồ là anh mua thì anh phải phụ trách làm."

Lâm Tưởng cười nói: “Hôm nay mọi người đều là khách, làm gì có đạo lý nào lại để khách tự làm chứ.”

Trần Trừng trợn mắt nhìn cô: “Tớ và cậu có gì phải khách sáo, lại nói, bạn trai chính là nô dịch, tài nấu nướng của anh ấy cũng tốt hơn cậu, để cho anh ấy làm.”

Lý Thiệu đứng một bên rất có ý kiến, cuối cùng bị Trần Trừng xem thường liếc một cái, nháy mắt liền thành thật, ngoan ngoãn mang nguyên liệu nấu nướng tới phòng bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là số khổ.”

Cố Thành rất lo lắng nói: “Nếu không, để tôi vào giúp đỡ?”

Trần Trừng xua tay liên tục: “không không không, Cố tổng cứ ngồi uống trà đi, loại việc nấu cơm nhỏ nhặt này cứ giao cho Lý Thiệu, từ trước đến nay anh ấy rất thích nấu cơm, anh ấy tình nguyện.”

Đương nhiên Lý Thiệu không dám để Cố Thành vào phòng bếp, nghe Trần Trừng nóivậy cũng gật đầu thật mạnh nói: “không sai không sai, tôi vô cùng thích nấu cơm, đến lúc đó mọi ngưười chỉ cần phụ trách ăn là tốt rồi.” nói xong liền nhanh chóng mang nguyên liệu vào phòng bếp.

Cố Thành nói với Trần Trừng: “anh chàng đó không tồi, cô thật tinh mắt.”

Trần Trừng luôn hào phóng, được Cố Thành khen như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng.

Đương nhiên Lâm tưởng không thể để Lý Thiệu bận rộn ở phòng bếp một mình, cônghĩ mặc dù tài nấu nướng của Lý Thiệu không tệ, nhưng cũng nên có dáng vẻ của chủ nhà, liền đi vào giúp đỡ anh ta.

Cố Thành và Đỗ Hân nói chuyện về công việc, bởi vì Lâm Tưởng không ở đây, nóichuyện cũng trở nên vô vị, nói một lúc liền lấy cớ đi tới cửa phòng bếp, nghĩ rằng nếukhông thể vào giúp đỡ, thì đứng ở ngoài nhìn cô cũng tốt.

Đứng một lúc, anh liền tự đề cử mình: “thật ra khả năng nấu nướng của tôi cũngkhông tồi.”

Vẻ mặt Lâm tưởng không tin tưởng, đời trước cô chưa từng ăn cơm anh nấu, trong ấn tượng của cô, Cố Thành gần như chưa từng đi vào phòng bếp, chẳng qua đời trước thời gian bọn họ ở chung cũng không nhiều, nói không chừng lúc cô không ở đó Cố Thành đã tưng vào bếp.

Nghĩ đến đây, Lâm Tưởng nhịn không được cười nói: “Dù tài nấu nướng cuả anhkhông tồi, chúng tôi cũng không dám làm phiền anh, anh chính là khách quý.”

Lý Thiệu đứng bên cạnh gật đầu tán thành.

Cố Thành dựa vào khung cửa, bất đắc dĩ thở dài từ đáy lòng, nghĩ thầm anh mớikhông cần khách quý quái quỷ gì đó, anh phải làm nam chủ nhân!

Cơm trưa vô cùng phong phú, Lý Thiệu làm đầy một bàn đồ ăn, món ăn gia đình cao cấp cái gì cần có đều có, sắc hương vị đều đủ, khiến mọi người chảy nước miếng ròng ròng, Trần Trừng đắc ý khoe khoang, Lý Thiệu thật sự có bản lĩnh, người ta đã từng lĩnh giấy chứng nhận đầu bếp!

Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ấy, Lâm Tưởng nhịn không được nói dỗi một câu: Cũngkhông phải cậu lấy.

Mọi người vừa ăn uống, vừa nói chuyện phiếm, không khí trước sau vô cùng thoải mái, tới ba giờ chiều vẫn chưa có ý định giải tán, Lâm Tưởng liền đề nghị tất cả mọi người ở lại, tiếp tục bữa tối, bởi vì phòng bếp còn thừa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Cuối cùng chỉ có Đỗ Hân có việc đi trước, tất cả mọi người đều ở lại.

Chơi đến 9 giờ tối, mới lần lượt rời đi.

Cố Thành là người đi cuối cùng, trải qua một ngày ở chung này, giữa hai người trở nên vô cùng tự nhiên, giọng điệu khi nói chuyện cũng thoải mái rất nhiều.

Nhìn anh ở chỗ đổi giày ngoài cửa, bỗng nhiên Lâm Tưởng cảm thấy vô cùng lưu luyến, liền xung động hỏi một câu: “Muốn ngắm cảnh đêm không?”

Trong lòng Cố Thành cũng không muốn đi, nghe được cô hỏi như vậy, đột nhiên ngẩng đầu: “Ngắm cảnh đêm?”

Lâm Tưởng chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “trên tầng có vườn hoa, ngắm cảnh đêm ở đó rất tuyệt, cùng đi không?”

Cố Thành cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: “Được.”

Vì thế giày đã đổi một nửa lại được cởi ra, hai người mang theo mấy lon bia cùng nhau lên tầng thượng.

Đời trước Lâm Tưởng thích căn hộ này nhất là có nguyên nhân, vì trên tầng thượng của nó có một vườn hoa siêu lớn, sau này còn được trồng thêm rất nhiều loại thực vật, nghiễm nhien trở thành một thế giới nhỏ.

Sau khi Cố Thành trọng sinh cũng đã tới nơi này, ngồi tại vườn hoa này cả một đêm, lúc ấy ngoại trừ bên ngoài mờ mịt, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là làm nó trở về trong tay nữ chủ nhân của mình.

Bây giờ như vậy, cũng coi là đã đạt được ước nguyện, chỉ tiếc anh chưa thể tự cho mình là nam chủ nhân.

Hai người tìm một băng ghế ngồi xuống, vừa thưởng thức cảnh đêm vừa uống bia.

một cơn gió đêm thổi tới mang theo mùi hoa cỏ nhàn nhạt, Lâm Tưởng có chút mê say, nghiêng đầu nhìn Cố Thành, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống, khuôn mặt người đàn ông càng có vẻ góc cạnh, khẽ nhếch cằm tạo ra một đường cong hoàn mỹ, vô cùng mê người.

Khỏng cách giữa bọn họ vô cùng gần, cô chỉ cần hơi nghiêng người qua một chút là có thể chạm tới cánh tay rắn rỏi có lực của anh, cô bỗng nhiên nhớ tới, sáng nay chínhanh đã dùng cánh tay này ôm cô vào lòng…

Cố Thành uống liền mấy hớp bia, sau khi chú ý tới tầm mắt cô, cũng cúi đầu đối diện với ánh mắt cô, chỉ cảm thấy đồng tử ngăm đen của cô giống như hai đầm nước suối, dịu dàng yên tĩnh, khiến anh vô tình sa vào trong đó, giống như vạn vật trong trời đất đều mất đi ánh sáng, trong mắt anh chỉ còn lại cô.

Bầu không khí ái muội dần bao phủ lấy hai người, cũng không biết là ai chủ động, chờ hai người tỉnh lại, đôi môi đã nhẹ nhàng dán vào nhau.

Mi mắt Lâm Tưởng khẽ nhắm, dục cự còn nghênh (1), khi Cố Thành trằn trọc khẽ liếm cánh môi cô, rốt cuộc cô cũng nghe theo tiếng lòng của chính mình, hé mở đôi môi nghênh đón sự xâm nhập của anh.

(1) Muốn nhưng giả vờ cự tuyệt.

Gió đêm nhẹ thổi, bóng đêm hữu tình.

Đêm hè trên sân thượng, dưới bầu trời đêm mênh mông, gió mát dễ chịu, nhìn từ đài ngắm cảnh xuống dưới, ngựa xe như nước, thế giới lung linh rực rỡ, phảng phất nhưmột thế giới khác trong phim khoa học viễn tưởng.

Hai người ngồi yên lặng, giống như nụ hôn ấm áp mềm mại kia chưa từng xảy ra, khách nhau chính là, một bàn tay Cố Thành ôm lấy vòng eo Lâm Tưởng thật chặt, trắng trợn táo bạo tuyên thệ chủ quyền mà anh vừa giành được.

Qua một lúc lâu, Cố Thành nhịn không được duỗi tay nâng cằm cô, hỏi: “Suy nghĩ gì vậy?”

Lâm Tưởng đang suy nghĩ một chút chuyện đời trước, khi đó cô và Cố Thành chưa từng hôn môi, ngày thường gặp mặt đều vội vàng so mặt lạnh, thỉnh thoảng vận độngtrên giường, Cố Thành động tình sẽ hôn cô, nhưng đều bị cô tránh đi, bởi vì trong lòngcô, hôn môi cần hai người tâm ý tương thông, hai người yêu nhau thật lòng mới có thể làm việc đó, cô và Cố Thành không đạt được điều kiện này.

Nhưng sự gắn bó giữa môi với răng vừa rồi, lại làm cô crm nhận được một cảm giác linh hồn run rẩy.

Lúc này cô mới biết thì ra hôn môi lại có cảm giác tuyệt vời đến thế, bỗng nhiên cảm thấy giống như đời trước mình đã bỏ qua vài trăm triệu!

Tất nhiên cô không thể nói ra suy nghĩ thật trong lòng, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mànói: “đang nghĩ….Cảm giác hôn môi cũng không tệ.”

Cố Thành nhướng mày, nói khẽ bên tai cô: “Vậy làm lại lần nữa?”

Gương mặt Lâm Tưởng ửng đỏ, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Loại việc này, không cần hỏi ý kiến tôi.”

Cố Thành nén cười trả lời: “Tuân mệnh.”

nói xong lại lần nữa bắt lấy cặp môi đỏ khiến anh mê muội kia, nụ hôn này so với lần rước kịch liệt hơn nhiều, đôi tay Cố Thành ôm chặt cô như muốn khảm vào lồng ngực mình, ngoại trừ hôn môi ở ngoài, anh và Lâm tưởng đã từng làm những việc còn thân mật hơn, anh biết rõ điểm mẫn cảm của cơ thể này, cũng biết cô có bao nhiêu tốt đẹp.

Cho nên lúc động tình, hay tay anh giống như tự có ý thức, theo thói quen mà nhẹnhàng xoa eo cô, lập tức nghe thấy cô rên khẽ.

một bên Lâm Tưởng chìm đắm trong kỹ thuật môi lưỡi của anh, một bên vươn tay ra sau lưng cầm lấy bàn tay đang làm loạn của anh, Cố Thành ngậm lưỡi cô khẽ cười, nhưng rất nghe lời mà rút tay về.

Khó khăn kết thúc nụ hôn nồng nhiệt này, hai đều có chút thở gấp, Lâm Tưởng cảm thấy môi có chút đau, hẳn là đã sưng lên.

“Khi nào thì vừa ý tôi?” Cố Thành hỏi cô.

Lâm Tưởng tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu: “Có lẽ là lúc anh bỏ tiền cho tôi đóng vai chính?”

Cố Thành:…..

Có muốn nói chuyện yêu đương thật tốt không đây!?

Trong lòng biết là cô đang nói đùa, Cố Thành vẫn rất phối hợp mà nói: “Cũng may tôi là một địa chủ, mới khiến em coi trọng tôi.”

Lâm Tưởng dựa vào vai anh cười khẽ ra tiếng, chờ cười đủ rồi mới hỏi lại anh: “anh thìsao? Cọi trọng em từ khi nào?”

Ý cười nơi khóe miệng Cố Thành dần thu lại, dịu dàng mà nghiêm túc nói: “Từ rất sớmđã muốn ở bên em.”

“Sớm như thế nào?” cô hỏi.

“Sớm như từ đời trước.” anh nói.

Lâm Tưởng kinh ngạc trừng lớn mắt: “Đời trước?” không thể trách cô quá mẫn cảm, bởi vì chính cô cũng tới từ đời trước.

Cố Thành bật cười: “nói như vậy không phải rất lãng mạn sao?”

Lâm Tưởng: “….” thì ra là cô suy nghĩ nhiều.

Cố Thành nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em, nhưng anh cảm thấy em có chút không vui, cho nên anh đã đề nghị giải trừ hôn ước.”

Lâm Tưởng liếc mắt: “không tồi, lấy lui làm tiến, Cố tổng thật thủ đoạn.”

Vẻ mặt Cố Thành khiêm tốn: “Quá khen.”

/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status