Trọng Sinh Chi Y Kiều

Chương 4: Nói tới chuyện năm đó

/4


Tô thị từ từ tỉnh lại, thấy Khấu Đồng đang cười tủm tỉm nhìn bà: “Mẹ, chắc mẹ đói bụng rồi, đến, con giúp mẹ uống cháo!”

Tô thị nhìn trên mặt Khấu Đồng đen một mảng, xám một mảng giống mèo hoa, trong lòng không biết là vui mừng hay là chua xót, cố nén nước mắt gật gật đầu.

Khấu Đồng thấy Tô thị nhìn chằm chằm mình, vội lấy tay quẹt mặt một cái, phát hiện trên tay có bụi đất, cười nói: “Xem con này, thật sự là ngốc, không cho mẹ chê cười con! “

Khấu Đồng giúp Tô thị ăn xong, săn sóc xoa xoa khóe miệng cho bà, lại rửa mặt cho bà, sau đó để Tô thị nằm xuống, đắp chăn mỏng lên bụng Tô thị.

Thế này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước, con đi uống chút cháo, con đi một lát sẽ trở lại, có việc gì mẹ cứ gọi con, con có thể nghe thấy!”

Khấu Đồng thấy Tô thị gật gật đầu, thế này mới đi ra ngoài.

Khấu Đồng vừa mới đi ra ngoài, Tô thị liền rơi nước mắt, con gái của bà đã trưởng thành rồi!

Khấu Đồng ăn cơm xong, rửa mặt, đến xem qua Tô thị, sau đó lại đun nước ấm để tắm rửa, nàng chạy một buổi sáng, trên người hôi rình, thật sự khó chịu.

Đợi nàng giặt quần áo xong, lại nói chuyện với Tô thị một lúc, đảo mắt lại đến giữa trưa.

Nàng còn phải nấu cháo Sơn Dược!

Ăn cơm chiều, tinh thần Tô thị so với buổi sáng đã tốt hơn rất nhiều, bà không khỏi hỏi: “Đồng nương, cháo này sao lại không giống bình thường mẹ vẫn ăn, con bỏ thêm cái gì ở trong?”

“Là Sơn Dược! “Khấu Đồng đáp: ” Con lên sườn núi đầu tây trấn đào một ít Sơn Dược bỏ vào bên trong.”

Tô thị chấn động: “Sơn Dược có thể nấu cháo?”

” Dạ!” Khấu Đồng gật gật đầu nói: “Sơn Dược có thể trị bệnh tả của ngài, cho nên con liền lấy nấu cháo!”

Tô thị nghe xong như có điều suy nghĩ nói: “Trách không được, buổi sáng mẹ nếm qua cháo liền cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều, bụng cũng không đau như trước, chỉ cảm thấy ấm áp, cũng không đi tả nữa!”

” Vậy thì đúng rồi! Sơn Dược là thuốc trị đi tả vô cùng tốt!”

“Nhưng mà… “Tô thị nghi hoặc nói: “Sơn Dược có thể trị đi tả, đồng nương từ đâu mà con biết được?”

Khấu Đồng chột dạ!

Nàng vội ngẩng đầu nhìn Tô thị, khóe mắt lại liếc về cái rương to để trên tủ đầu giường Tô thị, nàng thu liễm tâm tư nói: “Cha từ trước lưu lại rất nhiều sách thuốc, đoạn thời gian trước trong lúc vô ý con xem được, liền nhớ kỹ! Hôm nay nhìn thấy mẫu thân bệnh nặng như vậy, con đi cầu Kha đại phu, không nghĩ tới Kha đại phu không chỉ không muốn đến khám, còn nói mẹ giả bệnh, dưới tình thế cấp bách con lại nghĩ ra trong sách có nói Sơn Dược có thể trị đi tả, cho nên liền ôm ý nghĩ thử xem sao, không nghĩ tới thật sự hữu hiệu !”

” Kha đại phu có làm khó dễ con không? “Tô thị nghe nói Khấu Đồng đi tìm Kha đại phu, lòng tràn đầy lo lắng, sao còn để ý vấn đề vừa rồi.

“Không có “Khấu Đồng lắc đầu: ” Con không có tiền, Kha đại phu không muốn đến khám, cho nên con liền trở lại! “

“À! “Tô thị yên lòng, sau đó còn nói thêm: “Vậy con không nói gì đắc tội Kha đại phu chứ! “

“Không ạ! “Khấu Đồng thấp giọng nói!

” Ừ!” Tô thị thế này mới thật sự yên lòng!

Một buổi tối này, Khấu Đồng nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được!

Nàng về lại năm mười hai tuổi, nàng còn chưa trở lại Nam Kinh, chưa trở lại nhà cũ, cũng chưa gả cho Trịnh Thế Tu, nhưng mọi việc lại vẫn phát triển theo hướng này!

Nàng sống lại một lần, chẳng lẽ còn muốn đi theo đường cũ sao?

Chẳng lẽ còn muốn về đến thiên viện Trịnh gia sao?

Không!

Nghĩ đến mẹ chồng khó dễ, nghĩ đến lời nói ác độc của Trịnh Lăng Vi, nghĩ đến Trịnh Thế Tu cưới chị họ Khấu Nghiên của mình, Khấu Đồng chỉ cảm thấy ngực rầu rĩ phát đau!

Không, không muốn, ta không muốn lặp lại cuộc sống như vậy!

Cuộc sống như vậy một lần là quá đủ rồi!

Trong bóng đêm, Khấu Đồng nắm chặt nắm đấm!

Nàng ngồi bật dậy, nàng nhớ rõ, năm nay nàng mười hai tuổi, năm nay nàng sinh bệnh nặng, cuộc sống vốn đã túng quẫn bởi vì bệnh của nàng càng biến thành trứng chọi đá, sau này mẹ cũng bị bệnh.

Lúc mẹ bệnh nặng, từng một lần tưởng rằng bà không sống được, cho nên viết một phong thư gửi đến nhà cũ ở Nam Kinh, nhờ người ở nhà cũ Nam Kinh tới đón mình.

Nhưng lại không chờ được hồi âm! Cũng may mẹ hết bệnh, chuyện này liền không thành. Nhưng một năm rưỡi sau, khấu gia Nam Kinh rốt cục gởi thư, bảo mẹ mang theo Khấu Đồng trở về!

Vận mệnh Khấu Đồng chính là từ thời điểm đó từng bước một bước trên con đường không có lối về!

Hiện tại bệnh của mẹ không nghiêm trọng như kiếp trước, như vậy cũng sẽ không viết thư cho nhà cũ. Mình cũng sẽ không cần đi theo đường cũ!

Khấu Đồng hít sâu một hơi, cảm giác được trong lồng ngực tràn ngập sức mạnh, nàng đã thông qua cố gắng của mình cải biến bệnh tình của mẹ, như vậy có phải có nghĩa là nàng có thể thay đổi vận mệnh, nàng có thể bảo vệ mình cùng mẹ không?

Đúng vậy! Khấu Đồng kiên định tin tưởng, nàng có thể! Nàng nhất định có thể!

Đời này kiếp này, vận mệnh của Khấu Đồng nàng chỉ có thể nắm giữ trong tay mình, không phải thân thích trong nhà cũ tộc Khấu thị, không phải Trịnh gia, không phải bất luận kẻ nào khác, vận mệnh của nàng do Khấu Đồng nàng quyết định!

Đảo mắt qua vài ngày, thân thể Tô thị dần dần tốt lên!

Vì sinh kế, hai mẹ con cùng nhau giúp địa chủ Lưu nhà bên cạnh giặt quần áo, lúc đang giặt quần áo, Khấu Đồng luôn luôn suy nghĩ một vấn đề: nàng cùng mẹ sao lại tới trấn phạm thủy này?

Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ nàng luôn ở kinh thành.

Nàng nhớ rõ cha là thái y, nàng còn nhớ rõ, năm mười ba tuổi trở lại nhà cũ ở Nam Kinh, nàng nhận hết mọi chê cười của các chị họ, các nàng ấy luôn nói cha Khấu Đồng là phạm quan, là sỉ nhục của tộc Khấu thị!

” Mẹ! “Khấu Đồng cầm một bên quần áo, Tô thị cầm bên còn lại, hai người đồng tâm hiệp lực vắt khô quần áo.

“Mệt rồi hả!” Tô thị ngẩng đầu cười nói với Khấu Đồng: ” Con nghỉ trước đi, còn lại để mình mẹ làm là được rồi!”

” Con không mệt! “, Khấu Đồng khẽ cắn môi, vẫn kiên trì hỏi: “Vì sao chúng ta lại đến trấn Phạm Thủy? Cha chết như thế nào? “

Tô thị nghe xong ngẩn ra, quần áo cầm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, bà sửng sốt một hồi nói: ” Giúp mẹ phơi đống quần áo này trước đã!”

Dáng vẻ này của mẹ, rõ ràng là có ẩn tình gì đó!

” Mẹ “, Khấu Đồng nóng nảy: “Mẹ, mẹ không thể luôn coi con như trẻ con, mẹ không thể luôn không nói cho con biết! Ngay cả mẹ không nói, người khác cũng sẽ hỏi con, vì sao con không có cha, cha con đâu? Mẹ bảo con trả lời người khác thế nào đây!

” Sao vậy, có người đồn đãi gì trước mặt con?”

Khấu Đồng không hề nghĩ đến Tô thị sẽ hỏi như vậy, chỉ biết cúi đầu không nói lời nào.

Khấu Đồng trầm mặc khiến Tô thị nghĩ rằng mình đoán đúng rồi! Bà thở dài một hơi, thanh âm dịu dàng đi rất nhiều: ” Con giúp mẹ hong khô quần áo trước, đợi mẹ nói cho con, được không?”

Khấu Đồng gật gật đầu!

Mẹ con ngồi đối diện nnhau, Tô thị nhìn Khấu Đồng sau một lúc lâu mới nói: ” Mẹ cũng không rốt cuộc là sao, hết thảy đều không có bất cứ dấu hiệu nào, có một buổi tối, cha con đột nhiên muốn mẹ thu dọn đồ đạc mang theo con rời khỏi kinh thành! Mẹ vô cùng sốt ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì, cha con lại nói cho mẹ biết, ban đêm sẽ xảy ra chuyện lớn.

Mẹ vừa nghe vô cùng sốt ruột, tự nhiên không muốn rời đi, nhưng cha con lại nói cho mẹ biết, mẹ còn phải chăm sóc cho con.

Ông ấy nói nếu bình an vô sự, rất nhanh sẽ đón chúng ta trở về, nếu ông ấy xảy ra chuyện, bảo chúng ta im lặng trốn đi! Còn nói, nếu người Tiêu gia vẫn là quyền quý trong triều đình, thì vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Nếu ngày nào đó người Tiêu gia suy tàn, chúng ta mới được trở về.

Khi đó tuy rằng mẹ không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu được là việc cực kì quan trọng. Cho nên liền nghe theo cha con dặn dò, suốt đêm ra khỏi kinh thành, xe ngựa vừa mới chạy khỏi kinh thành được vài ngày, ở trên đường đã nghe người ta nói cha con bởi vì mưu hại Tiêu quý phi mà bị ban chết!

Mẹ lúc ấy ruột gan đứt từng khúc, thống khổ, chỉ muốn đi theo cha con. Nhưng khi đó con còn quá nhỏ, chỉ mới tám tuổi, còn cần mẹ chăm lo, mẹ liền lay lắt mà sống! “

“A! ” Thì ra là như vậy! Cha…

” Vậy sau này thì sao?” Khấu Đồng hỏi.

Tô thị cười khổ nói: “Sau này mẹ nghe người ta nói, trừ cha con ra, lúc ấy tham dự còn có Mục phi là phi tử của Thánh Thượng! Mẹ nghe nói Mục phi bị tống vào lãnh cung!”

Khấu Đồng nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư…

Mẹ nói đến đây, không khỏi khiến nàng nhớ tới một việc.

Nàng nhớ rất rõ ràng, một năm sau nàng cùng mẹ trở lại Nam Kinh, khi đó từ trong miệng đại cô cô nhà tứ bá tổ mẫu biết được, Tiêu gia bởi vì tội mưu nghịch bị tịch biên, nam tử trên mười lăm tuổi toàn bộ chém đầu, nam tử dưới mười lăm tuổi cùng phụ nhân toàn bộ sung quân đến biên cương, Tiêu quý phi nghe vậy treo cổ trong cung Trọng Hoa.

Tiêu gia hiển hách mấy trăm năm, trong một đêm đã suy bại tới mức này!

Mà Mục gia cũng trong một đêm trở thành tân quý chạm tay có thể bỏng, Mục phi từ sủng phi của hoàng thượng biến thành lãnh cung khí phi, lại từ lãnh cung khí phi biến thành Mục quý phi nổi bật có một không hai, trong giới quý tộc quyền quý nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Đặc biệt các phụ nhân, càng nói chuyện say sưa Mục quý phi xinh đẹp thế nào, tài sắc song toàn thế nào.

Ngay cả anh trai của Mục quý phi cũng được hoàng thượng phong làm Thừa Ân hầu!

Trong lúc đó có phải có vấn đề gì hay không? Khấu Đồng không khỏi nghĩ đến!

Y thuật của cha không tệ, danh tiếng trong hạnh lâm rất tốt, hơn nữa ngay lúc đó cùng tiêu quý phi cũng không có thù riêng, tại sao phải hạ độc mưu hại Tiêu quý phi?

Mặt khác, tại sao cha lại nghĩ trước tiên an bài mẹ cùng mình rời đi? Hết thảy quá trùng hợp rồi! Có phải cha có gì khó nói không?

Kiếp trước, nàng chỉ biết là cha bởi vì làm sai mà mất mạng, lại không biết chân tướng như thế nào, lại càng không biết cha phạm vào việc gì! Nàng chỉ biết cha là phạm quan, đã làm sai, cho nên bị trừng phạt.

Khi nàng bị chị em họ nhạo báng, mẹ chồng ghét bỏ nàng, Trịnh Lăng Vi chê cười nàng, nàng thậm chí đã từng oán trách, nàng oán cha vì sao làm chuyện sai trái, dẫn đến nàng bị người ta cười nhạo, không thể ngẩng cao đầu.

Hiện tại xem ra, chân chính đáng cười là nàng! Bởi vì những người đó mà thầm oán cha ruột yêu thương mình!

Nàng muốn biết cha đến tột cùng là chết như thế nào! Nàng muốn hiểu rõ!

Nàng nghĩ đến, bên trong tủ đầu giường của mẹ cất giấu đầy một ngăn sách, tất cả đều là cha để lại.

Nàng tin tưởng, bên trong tất nhiên có dấu hiệu có thể lần theo!

Nghĩ đến đây, Khấu Đồng đột nhiên nhảy dựng lên giống mèo bị đạp phải đuôi, nàng nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng!


/4