Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 15: Lớp học giải phẫu

/2109


Chương 15: Lớp học giải phẫu

Đêm vẫn tối đen như mực, trong một căn tầng hầm hẻo lánh, cảm giác tội ác, sự thối rữa của sinh mệnh tràn ngập trong không gian...

Tầng hầm, ánh đèn le lói, trên vách tường có dấu vết đỏ nâu, trong không khí mang theo mùi nấm mốc gay mũi.

"Chú ơi, không phải chú nói chú là người tốt sao?"

Cấm Bạch lấy ra bao tay giải phẫu, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, nhíu mày, có vẻ chê bẩn, trong tay cầm khăn lau lau đi lau lại rồi mới ngồi xuống.

"Cạch... cạch... cạch..."

Hai cái đùi lắc lư, giày da đen dưới chân, va vào ghế gỗ, phát ra những tiếng cành cạch trong không gian yên tĩnh nghe vô cùng quỷ dị.

Một tay Cấm Bạch chống ghế, một tay cầm dao phẫu thuật, tùy ý thưởng thức, cô nghiêng đầu, mang theo mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trên mặt vẫn là vẻ đơn thuần vô tội, tự như thiên sứ.

"Mày... con nhóc mày làm gì với tao rồi?" Người đàn ông trung niên vô lực, xụi lơ trên đất, giống như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người xâu xé, sắc mặt tái mét, vừa rồi ông ta cho nhóc con này uống vào ly nước có bỏ thuốc, thật không ngờ, đối phương vẫn sinh long hoạt hổ, còn mình thì lại tay chân yếu đuối vô lực.

Thấy Cấm Bạch không nói lời nào, người đàn ông trung niên lại mở miệng, có chút vội vàng.

"Chú thật sự có lòng tốt dẫn cháu về nhà, cô bé, cháu đừng làm loạn, đừng làm chuyện điên rồ... chú đương nhiên là người tốt... Chú chỉ muốn đưa cháu về nhà."

"Ồ...? Sao cháu lại làm loạn rồi..." Cấm Bạch cười, đôi mắt đen khẽ chớp, cô đứng lên, đi về phía người đàn ông trung niên, nói chính xác là đi đến sau lưng ông ta.

Trên vách tường sau lưng người đàn ông trung niên có khảm xích sắt tự chế, dây xích quấn lấy cổ hai bé gái, tóc tai hai bé gái rối tung, quần áo không đủ che thân, ngồi ở trên mặt đất giá lạnh, tuổi chỉ tầm Cấm Bạch, đôi mắt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, thấy Cấm Bạch đến cũng không có phản ứng.

Hiển nhiên, đây là bé gái mà trước đó người đàn ông trung niên này lừa về, bắt nhốt phi pháp.

Lúc này những người đang quan sát livestream của Cấm Bạch cũng thấy được những thứ này, bọn họ phẫn nộ, làn đạn quét sạch màn hình, Cấm Bạch nhìn lên màn hình ảo.

# Má nội nó, cặn bã! Mặt người dạ thú.

# Chủ livestream, đừng ở đây nữa, thừa dịp hiện tại chạy mau!

# Lầu trước, tôi nghĩ chủ livestream nên đánh ngất tên này, sau đó giữ lại hiện trường phạm tội, gọi điện thoại, báo cảnh sát tới xử lý.

#+1, có điều nếu tôi ở đó tôi sẽ hành hạ tra nam này một trận, đánh đấm ông ta mấy cước mới được.

# Tán thành.

# Cơ mà, chủ livestream đây là muốn làm gì? Trong tay cầm dao phẫu thuật, bỗng dưng tôi lại thấy rất chờ mong nha? ?

...

Cấm Bạch nhìn màn hình ảo, số người online biến thành 20, màn đạn trước mắt đa số đều phẫn nộ mắng người đàn ông trung niên này.

"Trương Chính Lương... Nói ra, chúng ta là người quen nha......" Cấm Bạch nhìn thoáng qua sau đó thu lại ánh mắt, sắc mặt không thay đổi, cười tít mắt đi tới trước mặt người đàn ông trung niên.

"Tôi từng là bệnh nhân của ông đó..." Cấm Bạch ngồi xổm xuống, dao phẫu thuật trong tay vuốt mí mắt ông ta, lưỡi dao lạnh lẽo, khiến người ta lạnh cả người.

Trương Chính Lương run rẩy, không dám lộn xộn, sợ dao găm chọc mù mắt mình, đôi con ngươi co lại, run giọng mở miệng.

"Cái gì... mà bệnh nhân..."

"Hừ... Thật sự nhanh quên mà, lúc ở bệnh viện tâm thần ông đã chăm sóc tôi rất nhiều, tôi rất cảm kích đó... Cho nên muốn đến báo đáp ông đây."

Cấm Bạch cười, cầm dao phẫu thuật trong tay đặt ở cẳng xương cánh tay của Trương Chính Lương, cô nhướng mày, người ngoài nhìn không thấy màn hình ảo, chỉ thấy cô mấp máy môi.

Lớp học giải phẫu, livestream nhập học ~


/2109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status