Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 25: Đi học

/2109


Chương 25: Đi học

"Cha, cha đừng trách em Nhan Bạch, em ấy mới về nhà." Nhan Ngọc Kiều đã mặc đồng phục trường học chỉnh tề, giọng điệu nhu hòa khuyên bảo cha Nhan, giống như đang hi vọng cha Nhan đừng trách cứ Cấm Bạch, nghiễm nhiên là một người chị bảo vệ em gái.

"Bốp..." Cha Nhan nghe thế thì vỗ bàn, giọng điệu càng thêm không tốt.

"Về nhà, hừ... Lại còn biết đây là nhà mình cơ đấy! Trực tiếp cút ra ngoài không về càng khiến cái nhà này yên bình hơn, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nhưng vẫn cố ý kéo dài thời gian, làm hại chị mình bị muộn, tao thấy mày còn nhỏ mà đã bắt đầu không coi người cha này ra gì rồi."

Nghe hai người nói chuyện, Cấm Bạch cúi đầu, không nói lời nào, mày hơi nhếch lên, mím môi, tâm trạng càng thêm sung sướng, chà, xem ra mỗi ngày đều có vài tuồng vui đang chờ cô xem nhỉ, thật đúng là đáng chờ mong nha ~ cuộc sống mà, tóm lại vẫn nên có thêm nhiều gia vị mới có ý nghĩa~

Nhan Thế Lương nghe thấy cha Nhan nói xong, theo bản năng nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh mình, thiếu nữ khẽ cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm, chỉ nhìn thấy hàng mi như rẻ quạt hơi rung, tạo thành một bóng râm dưới mi mắt, thân thể nhỏ xinh gầy yếu, trông có chút đáng thương, cô im lặng không nói gì, khiến cho người ta rất muốn an ủi cô.

"Đi thôi, anh đưa em đến trường." Nhan Thế Lương ném những suy nghĩ trong đầu ra ngoài, sau cùng vẫn không mở miệng, mà lập tức dẫn Cấm Bạch xuống tầng.

Trên bàn cơm đã chuẩn bị xong bữa sáng, cha Nhan vẫn rất tức giận nhìn Cấm Bạch, Nhan Ngọc Kiều thì ở bên này xem trò hay, trong mắt lóe lên vui sướng khi người gặp họa.

"Cha, con xin lỗi, con, tối hôm qua con lại nằm mơ thấy mẹ, sau khi tỉnh lại thì từ nửa đêm đến sáng vẫn không có ngủ, cho nên hiện tại mới dậy muộn, sau này con sẽ không tùy hứng, con sẽ chăm chỉ lên lớp." Cấm Bạch mềm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo tưởng niệm, cũng không hề cãi cọ gì...

"... Thôi, ăn cơm đi." Cha Nhan nhìn thấy Cấm Bạch như vậy, tim run lên, nhớ tới ủy thác của người vợ trước lúc lâm chung, dặn ông ta chăm sóc tốt cho con gái, ấy thế mà lúc này ông ta không hề trách móc nặng lời, ngược lại còn quan tâm hỏi han Cấm Bạch vài câu.

"Vâng, cám ơn cha." Cấm Bạch nghe thế thì cười duyên, giống như rất vui vì được cha Nhan quan tâm.

Ngồi bên bàn ăn, Cấm Bạch bắt đầu ăn bữa sáng, đặt miếng sandwich vàng óng vào miệng, ngoài giòn trong mềm, có bơ thơm nồng, cô như chú mèo con ham ăn, dáng vẻ rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Nào, uống sữa đi..." Nhan Thế Lương nhìn Cấm Bạch ăn xong bữa sáng, không khỏi đứng dậy rót một ly sữa, đặt đến trước mặt Cấm Bạch, dặn Cấm Bạch uống hết, giọng điệu cực kì dịu dàng.

"Vâng, cám ơn anh ~" Cấm Bạch uống xong sữa, quanh miệng để lại một quầng trắng, trên mặt là vẻ thỏa mãn.

"Được rồi, anh đưa em đến trường..." Nhan Thế Lương dịu dàng, dùng khăn tay lau sữa trên miệng Cấm Bạch.

"Anh, còn chị nữa......" Cấm Bạch chớp mắt, có lòng tốt nhắc nhở Nhan Thế Lương, mắt nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều, trên mặt mang theo ý cười, tay nhỏ trắng nõn vươn ra, mở miệng nói.

"Chị Ngọc Kiều, chúng ta cùng đến trường đi ~ "

"Đi, đi học." Nhan Ngọc Kiều nãy giờ vẫn bị xem nhẹ, đáy mắt mang theo vài phần âm trầm nhìn Cấm Bạch, mấy chữ đi học cũng bị cô ta cắn rất nặng, giống như đang nhắc nhở Cấm Bạch chuyện gì đó.

Từ lúc Cấm Bạch xuất hiện đến giờ, cô luôn cố gắng hấp dẫn sự chú ý của cha Nhan và Nhan Thế Lương, hai người họ hết lòng quan tâm bảo vệ cô, những thứ này đều thuộc về cô ta, chứ không phải tiện nhân Nhan Bạch này, cô ta khó lắm mới nhận được sự cưng chiều yêu thương từ Nhan Thế Lương và cha Nhan, làm sao có thể...


/2109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status