Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 2.2: Cô là ma quỷ

/2109


Chương 2.2: Cô là ma quỷ

Dáng vẻ này, là người nhìn thấy thì chỉ có hai loại cảm giác, hoặc là thương tiếc, hoặc là nổi lên dục vọng muốn chà đạp, phá hủy.

Lúc này, cảm giác đầu tiên của mấy người đàn ông trước mắt chính là chà đạp, muốn tận tình chà đạp thiếu nữ như búp bê vải trước mắt.

"Ha ha... Thật không ngờ, nơi này còn có một cô bé có tư sắc bậc này..." Tên đàn ông mập mạp sáng cả mắt, trong mắt mang theo ý dâm, nhìn vẻ mặt đơn thuần, dáng vẻ lạnh run của Cấm Bạch thì miệng nói.

"Em gái, em không phải sợ, nếu ngoan ngoãn nghe lời chú, hầu hạ chú cho tốt, chú sẽ thả em đi."

"Thật sao?" Giọng nói thiếu nữ trong trẻo mang theo vài phần chần chờ, tựa như người chết đuối, vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ánh mắt vốn tràn ngập sợ hãi lại le lói chút ánh sáng, vô cùng đơn thuần, như hoàn toàn không biết người trước mắt có ý gì.

"Đương nhiên là thật... nào... đi theo chú." Tên đàn ông mập mạp bị dáng vẻ này của Cấm Bạch, chọc hoàn toàn không còn lòng dạ nghĩ đến chuyện khác, vội vàng đi đến kéo Cấm Bạch đi vào trong nhà.

Mấy người đàn ông đằng sau thấy vậy thì cực kỳ hâm mộ nhìn tên đàn ông mập mạp, hắng giọng cười mở miệng.

"Lão đại, đừng chơi quá tay, chơi chán rồi, nếu không ngại thì cho các anh em cùng chơi với..."

"Ha ha, vừa nhìn là biết hàng ngon, hương vị nhất định mất hồn."

...

Lúc này, trong phòng, người đàn ông mập mạp vặn vẹo thân hình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người trước mắt, máu tươi trên mặt chảy ròng, trên người lại hoàn hảo không một vết thương, vết dao vô cùng nhẵn nhụi, khiến cho người ta đau đớn nhưng lại không thể chết ngay lập tức, bấy giờ ông ta bất chấp vết thương, bởi vì miệng còn đang bị nhét vải cho nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư hử hoảng sợ, không ngừng lắc đầu, không ngừng vặn vẹo thân hình muốn lui về phía sau.

Cô không phải thiên sứ, cô là ma quỷ.

"Chú ơi... chú đang trốn gì vậy, vừa rồi không phải chú còn nói, muốn cháu hầu hạ chú chu đáo sao, giờ chú cứ để mặc cháu vậy chính là nói lòi không giữ lời đó." Trong tay Cấm Bạch cầm một con dao phẫu thuật bị rỉ sắt, đó là lúc vừa ra ngoài cô mò được, lúc này trên thân dao rỉ sắt đã nhiễm vết máu đỏ tươi.

Trên mặt Cấm Bạch lấm tấm máu, trên môi là nụ cười đơn thuần đáng yêu, mắt to ngập nước, lông mi chớp chớp, xinh đẹp khiến người ta muốn chìm đắm, tinh xảo tựa như thiên sứ, Nhưng là đọa thiên sứ, cô có chút vô tội nhìn người đàn ông mập mạp đang bị trói trên giường bởi thắt lăng.

"Hửm? Chú ơi, chú nhất định là chê cháu hầu hạ không thoải mái, không sao... cháu có thể cố gắng thêm chút, khiến chú càng thoải mái hơn."

Giọng nói Cấm Bạch trong veo mềm mại, tựa như đã tìm ra lời giải đáp cho sự nghi hoặc trong lòng, cô nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, nụ cười rực rỡ, tay đang bao tay cao su, trong tay là con dao phẫu thuật đâm thẳng về phía dưới người đàn ông mập mạp, đao pháp vô cùng tinh xảo.

"A a a ư ư hự. " Cơn đau đớn khiến người đàn ông mập mạp nhăn nhó, đôi mắt đỏ bừng, vặn vẹo thân hình, nhìn Cấm Bạch, từ đầu đến cuối trên khóe miệng cô vẫn treo nụ cười thuần lương, hiện tại ông ta nhìn nụ cười này chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà, lạnh thấu xương tủy.

Hệ thống livestream màu trắng đến từ tương lai mang số 114 đang không ngừng run rẩy, giống như đang sợ, nó bỗng nhiên cảm thấy mình đã ràng buộc với một ký chủ... vô cùng... vô cùng không tầm thường, nó bắt đầu có chút hối hận rồi.

...

Bên ngoài.

"Ha ha, nghe thử tiếng kêu của lão đại kìa, tiếng kêu ****..." Tên đàn em cực kỳ hâm mộ nhìn cửa phòng đóng chặt.

"Xem ra, cô bé vừa rồi rất ngon, thật muốn nếm thử xem, ha ha, tư vị mất hồn kia..."

Vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra tiếng kêu khàn khàn của người đàn ông mập mạp.

"Nhanh cút vào đây cho tao một người."

"Ha ha, lão đại gọi tao đó, tôi cũng muốn nếm thử tư vị mất hồn kia." Người đàn ông nói chuyện, hai mắt sáng lên, mang theo vài phần dâm đê, anh ta đi vào trong...

Những người khác chỉ có thể mang theo tiếc hận cùng hâm mộ, nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi.

………..


/2109