Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 13 - Chương 13

/87


Trong đại sảnh, Bát Hỉ còn chưa đi vòng quanh Thời Yến hai vòng, đột nhiên Thời Yến mở mắt ra, nó giật mình nhảy bắn ra, cách xa Thời Yến năm mét, chấn động trong lòng không thể nào hơn được: Sao lại tỉnh dậy nhanh như thế!

Bát Hỉ lại nhìn sang tay phải Thời Yến, phát hiện phía trên không biết khi nào đã có thêm một sợi xích màu đen, đen kịt lóe ánh lạnh, khiến người sợ hãi, dù là nó cũng có thể cảm giác được độ nguy hiểm của thứ này, Bát Hỉ lập tức hiểu ra, thằng nhóc này, đã thuần phục được hung thần đó!

Ngay lúc Thời Yến mở mắt ra, trong đầu đột nhiên có thêm không ít ký ức, toàn liên quan đến sợi xích màu đen trên tay.

“Cửu Trọng Sát…” Thời Yến nhìn chằm chằm sợi xích đen, gọi ra tên của nó, là hồn khí cấp đỉnh mang tính công kích, Cửu Trọng Sát nhiều năm trước từng hung danh vang xa, từng có không ít nhân loại đạt được nó, những nhân loại này gần như đều mang theo huyết hải thâm thù, sau khi có được Cửu Trọng Sát, đã gây ra không ít giết chóc, sau mấy lần, Cửu Trọng Sát triệt để trở thành từ thay thế của sát thần.

Sau đó Cửu Trọng Sát biến mất vô tung với người sở hữu cuối cùng, gần ngàn năm nay, không có ai nghe thấy cái tên của hung khí thượng cổ này nữa, tên của Cửu Trọng Sát cũng dần biến mất trong mắt mọi người.

Trong thời gian này Thời Yến đã đọc không ít sách của Thời gia, nhưng chưa từng tấy qua cái tên Cửu Trọng Sát, từ đó có thể thấy được.

Thời Yến nhấc tay, ngón tay vuốt qua sợi xích đen lạnh lẽo, hơi lạnh đó như thấm vào tận xương, nhưng Thời Yến lại cười thỏa mãn. Hung khí thượng cổ, người từng sử dụng nó đều từng mang huyết hải thâm thù? Y không có thù oán gì quá đậm, chỉ muốn làm rõ ân oán của bản thân mà thôi, y không cam tâm chết đi như thế, có lẽ chính điểm này phù hợp khẩu vị của Cửu Trọng Sát, cho nên mới thu phục được hồn khí này.

Khác với Bát Hỉ, có lẽ là vì vừa rồi đã hoàn toàn dung hợp, Cửu Trọng Sát và y tâm ý tương thông, xích đen quấn trên tay phải giống như một phần của thân thể y.

Đồng thời, Thời Yến thử kiểm tra trạng thái thân thể mình, phát hiện linh lực trong người không chỉ không bị hút đi, ngược lại còn cô đọng hơn trước một chút, linh lực hóa sương gần như sắp ngưng kết thành nước, Thời Yến hiểu ra, một khi linh lực hóa thành dịch thể, là lúc y triệt để bước vào lục cấp!

Ngay lúc này, cửa hông đại sảnh đột nhiên bị mở ra, không chỉ Thời Yến, ngay cả Bát Hỉ cũng giật mình.

Thời Yến quay đầu, thấy sáu bảy người xông vào, dẫn đầu không ngờ là người quen, chính là Thời Dương không lâu trước y từng gặp.

Thời Dương nhìn thấy Thời Yến, lập tức sửng sốt, trong mắt vụt qua một tia vui sướng, nó lập tức nói với người sau lưng: “Trên người y có linh lực thời gian!”

Ánh mắt mọi người nhìn Thời Yến lập tức thay đổi.

“Giết y, linh lực thời gian sẽ tự động bay ra, còn sau đó ai giành được, thì phải xem vào bản lĩnh!” Thời Dương lớn tiếng nói.

“Nếu gặp lại người vừa rồi…” Ngay lúc này, một người khác mở miệng, cũng là người quen, chính là cháu của đại trưởng lão đã vây công Thời Yến trước đó.

Mấy người đứng bên cạnh nó cũng toàn là gương mặt quen thuộc, xem ra trên tay mấy đứa này cũng có bảo vật hệ trị liệu, vì thế mới có thể hồi phục trong thời gian ngắn như thế.

Mắt Thời Yến hiện tia sáng lạnh, lần đầu tiên thì thôi, lần thứ hai lại nảy ý đồ với y, Thời Yến không phải dạng lương thiện, bất cứ ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ đâu.

Không đợi chúng phát động công kích, Thời Yến giơ một tay lên hư không tụ linh khí bán trong suốt ngưng kết thành dạng cầu, giây tiếp theo, Thời Yến khống chế ném quả cầu về phía chúng.

“Ầm” một tiếng nổ tung, mấy đứa kia không kịp đề phòng, lập tức bị đánh trúng, có vài đứa động tác nhanh dựng lên màn bảo vệ bằng linh lực, nên chỉ bị thương nhẹ, nhưng đứa động tác chậm một chút, lập tức sẽ bị nổ ngất đi.

Chỉ một kích, trong sáu người, đã ngã xuống ba người.

Ba người còn lại, một là Thời Dực, một là cháu của đại trưởng lão, mới mấy tiếng không gặp, đứa cháu của đại trưởng lão này cư nhiên đã đột phá, đã trở thành tranh cấp, tuy màu sắc vẫn còn rất nhạt. Còn lại là một gương mặt xa lạ, nhưng là đứa thực lực mạnh nhất, ánh sáng trên người nó là màu vàng!

Mắt Thời Yến lóe sáng, quả nhiên là một trong sáu đại gia tộc, tỷ lệ sinh ra thiên tài cũng đặc biệt cao. Mỗi hai năm Thời gia sẽ tiến hành một lần kiểm tra tại tháp thời gian, chỉ riêng lần này đã có khoảng hơn hai chục người đi vào, mà trong hơn hai chục người đó, không ngờ lại có một đứa đột phá xích cấp bước vào tranh cấp, một đứa thì đã vào hoàng cấp!

Những đứa này đều là ngôi sao tương lai của gia tộc, mười năm sau, chúng sẽ trở thành lực lượng cốt cán của gia tộc, mà hai thiên tài từ sớm đã thể hiện ra thiên phú đặc thù này, trong mười năm tiếp theo, sẽ là đối tượng được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng.

Ngự linh sư hoàng cấp là đứa bị thương nhẹ nhất, nó nâng tay ném cho đám kia mấy cái bình, Thời Yến nhận ra cái bình này, đó là liệm khí hệ trị liệu dùng một lần, thấy đối phương không chút do dự ném ra cho đám bạn, con ngươi Thời Yến co rút, hiểu được thằng bé này ắt hẳn gặp được kỳ ngộ trong tháp thời gian.

“Anh, em có ấm linh, anh tự dùng đi.” Thời Dương nói, trả liệm khí lại cho đối phương.

Thời Yến nhớ lại Thời Dương từng nói với mình, có một anh trai tên là Thời Kỳ, từ ngữ khí của nó, có thể nhìn ra anh trai nó hiển nhiên khác với mọi người, nhưng không ngờ lại là một ngự linh sư thiên tài.

Thời Kỳ nhận lại liệm khí Thời Dương đưa qua, sau đó nhìn Thời Yến: “Giỏi cho một phế vật Thời gia, xích cấp mà có lực công kích sánh được với hoàng cấp, xem ra anh ắt đã thu hoạch phong phú trong tháp thời gian. Nhưng, cho dù anh có lợi hại thế nào, cũng chỉ là một ngự linh sư xích cấp, bảo vật trong tay chúng tôi không ít hơn anh, số người cũng nhiều hơn anh, tôi cũng không lừa anh, chỉ cần anh lấy ra linh lực thời gian trong người, hơn nữa cho tôi biết làm sao đạt được nó, tôi sẽ bỏ qua cho anh.”

Tuổi của Thời Kỳ lớn hơn mấy đứa khác một chút, ít nhất cũng được mười tuổi, vóc người cao hơn, lúc này nó nhìn Thời Yến với vẻ nắm chắc, dù gương mặt vẫn có chút non nớt, nhưng khí thế đó đã không thể xem nhẹ. Cộng thêm thân phận ngự linh sư hoàng cấp của nó, cùng với những người vừa rồi bị thương lúc này đã được chữa trị, toàn bộ đứng bên cạnh nó, nếu Thời Yến là một ngự linh sư bình thường, nói không chừng đã bị nó hù dọa.

Thời Yến cười lạnh nhìn Thời Kỳ, lạnh lẽo nói: “Không thể.”

“Lẽ nào anh muốn đối đầu với chúng tôi sao, tôi nhắc anh một câu, không chỉ ở đây anh không phải là đối thủ của chúng tôi, sau này ra khỏi tháp thời gian, đứng bên cạnh tôi, là cháu của đại trưởng lão, tôi cũng là con cháu trực hệ của trưởng lão Thời gia, bất luận bất cứ ai trong chúng tôi, đều có địa vị mà anh không thể nào so sánh… tôi khuyên anh nên nhìn rõ tình thế trước mắt, đừng không biết điều.”

Thời Yến khinh thường nhìn chúng: “Tôi là đứa cháu gia chủ yêu thương nhất.”

Thời Kỳ trả lại một ánh mắt khinh bỉ: “Gia chủ đã ngủ say nhiều năm!”

Thời Yến châm chọc nhìn nó: “Đúng đó, ngay cả gia chủ đã ngủ say nhiều năm, tôi vẫn bình yên vô sự, không có bất cứ ai dám động vào tôi, tôi thật muốn xem thử, sau khi ra ngoài, các cậu sẽ đối phó tôi thế nào.” Nói xong, Thời Yến lật bàn tay lại, ngửa lòng bàn tay lên, lại là một quả cầu do linh khí ngưng tụ lại chậm rãi xoay chuyển trên lòng bàn tay y.

Sắc mặt Thời Kỳ biến đổi: “Nếu anh đã chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng tôi.”

Thời Kỳ nói xong, nâng tay ném một liệm khí vào Thời Yến.

“Đừng cho rằng chỉ có cậu có liệm khí!” Thời Yến nâng tay, đồng dạng mở liệm khí, công kích của hai liệm khí va nhau giữa không trung, lập tức một tiếng vang đáng sợ truyền ra, linh khí xung quanh đều bị chấn động, nhưng cả đại sảnh lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Bị linh khí chấn động ảnh hưởng, Thời Yến lùi về sau mười mấy bước, đợi khi sức mạnh cuồng bạo đó tan ra, Thời Yến ngẩng đầu nhìn, trước mặt bảy đứa đối diện có một tầng màn bảo vệ màu trắng sữa bảo vệ sự an toàn của chúng, hiển nhiên chúng đã sử dụng khí cụ có tính phòng hộ.

Liệm khí va nhau, hai bên đều bình yên vô sự, khi Thời Kỳ nhận một liệm khí nữa từ tay người khác, thấy Thời Yến không chút chần chờ lấy thêm liệm khí, nó nháy mắt với người bên cạnh, lập tức lại có người mở liệm khí, Thời Yến thấy thế, tay kia cũng lấy ra liệm khí, mặt đầy chế nhạo nhìn chúng.

Khi đứa thứ ba ở đối diện lấy liệm khí ra, Thời Yến cất đi hai liệm khí trên tay, lấy ra một hạt châu màu trắng, lớn cỡ trái bóng bàn.

Vừa thấy hạt châu này, con ngươi Thời Kỳ co rút: “Bảo khí!”

Thời Yến xoay bảo khí, nhìn bảy người đối diện.

Sắc mặt Thời Kỳ như màu đất: “Thời Yến, bảo khí uy lực cực lớn, bảo khí sử dụng một lần, ở bên ngoài là bảo bối khó lắm mới đạt được, tiêu tốn ở đây quá lãng phí, tuy trước mắt chúng ta đứng đối lập, nhưng dù sao cũng là con cháu Thời gia, tôi hy vọng thứ này tương lai sẽ đối diện với kẻ địch của chúng ta, chứ không phải dùng trong đấu đá giữa huyết thống!”

“Đúng, nhưng khi huyết thống này gây nguy hại đến tính mạng tôi, tôi chỉ có thể lấy nó ra tự bảo vệ.” Trả lại lời nói đàng hoàng của Thời Kỳ, Thời Yến chỉ lười biếng nói.

“Được, tôi đáp ứng anh không dùng liệm khí, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình.”

“Cái này không phải cậu nói là được.” Thời Yến cũng thu bảo khí lại, y hiểu rõ bảo khí sử dụng một lần quý thế nào, đây là vũ khí có tính công kích mạnh nhất trong tay y hiện tại, dùng trên bảy đứa này thật sự rất lãng phí.

Thời Yến vừa dứt lời, Thời Kỳ đã xông lên, ngự linh sư hoàng cấp đã có thể phóng linh lực ra ngoài mô phỏng vật, nhưng chỉ có thể làm vài cái đơn giản, Thời Kỳ ngưng tụ linh lực vào tay, hình thành hai thanh kiếm sắc bén, thân thủ của nó rõ ràng đã được luyện qua, cực kỳ nhẹ nhàng, kiếm pháp cũng rất xảo quyệt.

Thời Yến suýt soát né được, bộ pháp và kiếm pháp của y không bằng Thời Kỳ, nhưng linh lực thì cao hơn Thời Kỳ nhiều, sau mấy lần, hai bên chiến đấu khó rời khó phân.

Mấy người sau lưng Thời Kỳ thấy thế, lập tức chạy lên viện trợ Thời Kỳ, lúc này năng lực của Thời Yến đã tiến bộ hơn trước đó, mấy ngự linh sư xích cấp gia nhập vào chiến đấu giữa y và Thời Kỳ, không chỉ không giúp đỡ được cho Thời Kỳ, ngược lại còn trở ngại bước chân nhẹ nhàng của Thời Kỳ. Rất nhanh, nhờ bị đồng đội liên lụy, cuối cùng Thời Kỳ bị Thời Yến đả thương, Thời Yến không chút khách khí đả thương hai tay Thời Kỳ, hơn nữa còn truyền linh lực của mình vào người nó, tạm thời khóa linh lực nó lại. Nhìn Thời Kỳ sắc mặt tái nhợt ngã xuống, sáu đứa con lại đều hoảng lên.

Thấy Thời Yến muốn lao tới động thủ với sáu đứa kia, ý đồ khóa luôn linh lực của chúng, Thời Kỳ vội mở miệng: “Tôi nhận thua, nguyện ý lấy bảo vật trao đổi, anh đừng khóa linh lực của chúng tôi.”

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status