Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 34 - Chương 34

/87


Chớp mắt đã qua nửa học kỳ, cũng đã gần ba tháng sau cái chết của Lạc Khắc.

Từ sau ngày hôm đó rời khỏi sân mô phỏng, ma thú hoàng cấp Thời Yến bắt được giúp y thành công qua ải, mà đồng thời, chuyện Lạc Khắc dẫn tới oanh động cực lớn từ phía nhà trường. Sau khi ra ngoài Thời Yến nghe người bên cạnh thảo luận, nhìn người bên nhà trường tới tới lui lui vận chuyển thi thể, y đã suy nghĩ sẵn một đống lời, chỉ đợi người bên nhà trường tới tìm mình, nhưng kỳ quái là, từ đầu đến cuối, đều không có ai muốn y qua đó tra hỏi.

Phiền phức không tìm tới cửa, Thời Yến đương nhiên cũng giả vờ không biết.

Cái chết của Lạc Khắc đã lan ra khắp trường, từ đầu đến cuối câu chuyện nhà trường cũng điều tra rõ ràng, cho gia tộc Lạc Khắc một lời giải thích.

Không một ai thương tiếc cho cái chết của Lạc Khắc, càng nhiều người tiếc nuối cho con tuyết lang biến dị kia.

Mà sau hôm đó, Thời Yến cũng không còn nhìn thấy Lạc Phi nữa. Nghe nói sau khi anh trai chết, Lạc Phi chịu đả kích cực lớn, được người gia tộc gọi về tu dưỡng.

Mấy ngày sau, trong trường phát sinh nhiều chuyện mới mẻ, chuyện này nhanh chóng bị quên lãng, cuối cùng bỏ mặc, mà cuộc sống vườn trường của Thời Yến, cũng chính thức bắt đầu từ hôm nay.

Ba hạng mục kiểm tra của kỳ kiểm tra đầu năm cộng tổng thành tích lại, Thời Yến không chỉ đứng đầu trong lớp, mà cũng đứng đầu năm tư, vì thế sau hôm đó, một ngự linh sư hoàng cấp như y triệt để nổi danh ở năm tư, không ai còn xem thường y, thậm chí Thời Yến còn quen không ít bạn ngự linh sư.

Ngự linh sư lục cấp năm tư, tuổi tác phần lớn đều giữa mười ba đến mười lăm, người đã tới độ tuổi của Thời Yến mà vẫn còn là ngự linh sư hoàng cấp, có thể nói là khá lớn tuổi, nhưng ngặc cái bộ dạng Thời Yến quá đẹp, con người luôn thích tiếp cận những thứ đẹp đẽ, dù vẻ mặt Thời Yến nhìn lúc nào cũng cực kỳ lạnh nhạt, nhưng sau khi chân chính tiếp xúc với y, sẽ phát hiện y không phải một người khó ở chung, chỉ là bình thường không thích nói chuyện mà thôi.

Ba tháng từ tốn trôi qua, Thời Yến cũng thích ứng với cuộc sống vườn trường, lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều ngự linh sư như thế, Thời Yến phát hiện, thế giới này ban đặc quyền cho ngự linh sư, khiến họ khi ở trước mặt người bình thường luôn không tránh khỏi bày ra vẻ thận trọng cao quý, duy trì phong độ của mình, để giữ sự tôn trọng mọi người dành cho mình, nhưng khi đối diện ngự linh sư giống mình, phần lớn mọi người sẽ không ra vẻ, kỳ thật trong xương cốt cũng không mấy khác biệt với người bình thường.

Thời Yến cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống như vậy, trong trường quả thật dạy y không ít tri thức, hơn nữa do bạn học đều là ngự linh sư, sau nhiều lần học tập thực tiễn mài giũa, Thời Yến không chỉ có nhận thức rõ ràng hơn về ngự linh sư các hệ, thực lực bản thân cũng không ngừng tiến bộ. Lúc này, nhìn từ bên ngoài, y vẫn là một ngự linh sư đỉnh hoàng cấp, nhưng thực tế linh lực trong người Thời Yến đã hóa dịch càng lúc càng đặc, Thời Yến rất rõ ràng, thực lực chân chính của y lúc này đã tiếp cận đỉnh lục cấp, một khi linh lực trong người ngưng tụ lại đông đặc lại, sẽ là lúc y trở thành ngự linh sư thanh cấp!

Trong lúc thực lực của Thời Yến lặng lẽ tăng lên, nửa học kỳ trôi qua, kiểm tra giữa kỳ của học viện Bolorei cũng bắt đầu.

Lần kiểm tra giữa kỳ này, trừ những ngự linh sư xích cấp dưới mười tuổi của năm nhất ra, tất cả học sinh trên mười tuổi đều nhất định phải tham gia, đi tới rừng Ma Thú. Do kiểm tra giữa kỳ là mấy năm học cùng tiến hành, ngay cả ngự linh sư lam cấp năm cao nhất cũng tham gia, thực lực của họ có thể so với một phần giáo viên của học viện, vì thế phía nhà trường không phái ra bất cứ giáo viên chỉ dẫn nào tham gia, tất cả giao cho học sinh tự trù tính, hơn nữa khích lệ các học viện xây dựng đoàn đội, đoàn kết hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Có ngự linh sư lam cấp tham gia, quyền chỉ huy các học viên tự nhiên không cần tranh cãi sẽ rơi vào tay ngự linh sư mạnh nhất, mà người này không phải là ai khác, chính là thiên tài Thời gia, con của Thời Thiện __ Thời Ân.

Thời Yến nghe qua đại danh Thời Ân từ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt, cùng các bạn học năm tư xếp hàng đợi ngự linh sư lam cấp đến, nghe các bạn xung quanh hưng phấn tám chuyện, Thời Yến cũng dần hiểu, tại sao lần kiểm tra giữa kỳ này lại gióng trống khua chiêng như thế.

Học viện Bolorei từng có quy định, nếu hai mươi tuổi còn chưa thể lên năm năm, thì phải tự động nghỉ học. Mà trước hai mươi tuổi lên được năm năm, cũng chính là trở thành ngự linh sư thanh cấp, chỉ cần học sinh đưa đơn thỉnh cầu, phía nhà trường sẽ cho phép tốt nghiệp. Còn nếu học sinh muốn tiếp tục ở lại trường bồi dưỡng, vậy sau khi học sinh đó trở thành ngự linh sư lam cấp, nhà trường cho phép học sinh lên năm sáu học tập một năm, giáo viên chỉ dẫn họ cũng không còn là giáo viên bình thường nữa, mà là các lãnh đạo nhà trường.

Bolorei là một trong ba học viện lớn của đại lục, đoàn lãnh đạo nhà trường phân biệt có hiệu trưởng, hiệu phó và mấy chủ nhiệm, thực lực thấp nhất cũng là lam cấp, cao nhất thậm chí tiếp cận hắc cấp. Có ngự linh sư cường đại như thế làm giáo viên chỉ dẫn dốc túi truyền thụ, phàm là học sinh tốt nghiệp ở năm thứ sáu, không một ai là hạng lặng lẽ vô danh.

Thời Ân là thiên tài nổi bật nhất Thời gia, năm ngoái sau khi thành công trở thành ngự linh sư lam cấp, không cần tranh luận đã lên năm sáu, vốn hắn nên tốt nghiệp vào ba tháng sau, nhưng nghe nói trong Thời gia có dị biến, vì thế Thời Ân đề xuất tốt nghiệp sớm, mà lần kiểm tra giữa kỳ này, là kiểm tra giữa kỳ của đám Thời Yến, cũng là kiểm tra tốt nghiệp của Thời Ân.

Trong Thời gia có dị biến? Khi Thời Yến nghe đến đây, thầm nhíu mày, đoạn thời gian này, y vẫn luôn giữ liên hệ với La Hưng, trừ tin tức gia chủ Thời gia sắp tỉnh càng diễn càng thịnh, gần như không có đại sự gì khác xảy ra cả.

Lẽ nào Thời Ân để ý cái này?

Ngay lúc này, học sinh năm sáu thong thả đến nơi, nhưng lại không ai có bất cứ bất mãn nào, năm ngự linh sư năm sáu giới thiệu bản thân với mọi người xong, nhanh chóng phân phối nhiệm vụ cho các năm, mỗi người họ sẽ phụ trách làm người chỉ dẫn cho một năm học, mà Thời Ân mạnh nhất thì là tổng chi huy của lần hành động này. Trước khi vào rừng Ma Thú, mỗi năm rút ra mười ngự linh sư yếu nhất làm hậu cần, đóng quân ở rìa rừng Ma Thú, còn lại thì phân phối đan xen với các năm khác, tạo thành tổ hợp đoàn đội tốt nhất, để tiện hoàn thành kiểm tra giữa kỳ của mọi người.

Thời Yến nhìn năm ngự linh sư đứng trên bục đĩnh đạc nói, trong đó Thời Ân đứng chính giữa, là người mạnh nhất, từ lúc tới đây đến giờ tuy nói ít nhất, nhưng hắn lại có tác dụng cổ vũ nhân tâm và chấn khiếp, Thời Yến do cách quá xa, chỉ thấy bóng dáng, không thấy rõ hình dạng.

Rát nhanh, những gì cần nói năm người đã nói xong, liền xuống bục để mọi người tự do chỉnh hợp. Năm tư của Thời Yến cũng nhanh chóng chỉnh đốn, ngay khi đám Long Xuyên và người Thời Yến quen biết đang muốn mời Thời Yến cùng tổ đội với họ, một ngự linh sư lam cấp năm sáu đi về phía họ.

“Tên của tôi là Moura, sự vụ cụ thể của năm tư sẽ do tôi phụ trách, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người nghe tôi chỉ huy, không phục tùng mệnh lệnh thì bị xem như tự động từ bỏ đoàn thể, kiểm tra cần tự mình hoàn thành.” Moura là một ngự linh sư nữ tính có tướng mạo khá nam tính hóa, năm nay hai mươi mốt tuổi, cao hơn đám tiểu quỷ còn đang phát dục như Thời Yến một chút, cánh tay có cơ bắp, tóc cắt rất ngắn, nếu không phải tiếng nói khá nữ tính, gần như tất cả mọi người đều sẽ nghĩ cô ta là nam.

Là một ngự linh sư lam cấp, đứng trước mặt ngự linh sư lục cấp, gần như tất cả mọi người đều có thể cảm thấy được uy áp tỏa ra trên người cô ta.

Thời Yến nhìn Moura, rất rõ ràng Moura cố ý thả uy áp, chính là muốn đè ép mọi người ngay từ đầu.

Moura nhìn xung quanh một cái, thấy không ai lên tiếng phản bác, liền đưa tay chỉ mấy hướng: “Cậu, cậu, còn cậu nữa, cùng với năm người cậu, và hai người này luôn, mấy người tôi điểm danh, thực lực quá kém, được an bài làm hậu cần. Hai người cậu, còn có mấy người này nữa, thực lực tiếp cận thanh cấp, qua đứng cạnh tôi…”

Không quá hai phút, Moura nhanh chóng an bài xong toàn bộ hơn ba mươi học sinh năm tư, thấy Moura qua loa quyết định mọi người tiếp theo phải làm gì, nhanh chóng có người nhíu mày.

Là nhân vật lãnh quân năm tư, Long Xuyên thấy mọi người đều có bất mãn, bèn đứng ra nói: “Đàn chị Moura, chúng tôi có một phần học sinh tuy nhìn thì đẳng cấp không cao, nhưng năng lực chiến đấu chân chính rất mạnh, giống như Thời Yến, tuy y là ngự linh sư hoàng cấp, nhưng đa số thời điểm__”

“Thời Yến?” Moura nhanh chóng ngắt lời Long Xuyên, quay đầu nhìn Thời Yến: “Tôi còn nghĩ tại sao năm tư lại xuất hiện một ngự linh sư hoàng cấp, thì ra cậu chính là Thời Yến. Phế vật Thời gia có thể trở thành ngự linh sư thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi, nhưng một ngự linh sư hoàng cấp như cậu sao lại vào được năm tư? À tôi biết rồi, tất nhiên là liều chết cầu xin trưởng lão để cậu dựa vào quan hệ vào rồi…”

Moura vừa nói thế, sắc mặt tất cả đều thay đổi.

Các học sinh năm tư trải qua ba tháng ở chung, không ít người đã thừa nhận thực lực của Thời Yến, thậm chí còn có hảo cảm với Thời Yến, lúc này mọi người cùng tham gia kiểm tra, họ là một chỉnh thể, mà ngự linh sư lam cấp này tuy cường đại, nhưng vừa bước vào đã cường thế sắp xếp công tác cho mỗi người họ, bây giờ lại còn không chút khách khí công kích một thành viên của họ, ánh mắt mọi người nhìn Moura đều có chút bất thiện.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, lần kiểm tra giữa kỳ này rất rõ ràng phía nhà trường buông tay để học sinh năm sáu chỉ huy, nếu đắc tội Moura, kiểm tra không thông qua sẽ phiền phức.

Moura thấy không ai phản bác, Thời Yến từ đầu đến cuối cũng không có biểu cảm gì, Moura nhìn Thời Yến nói thêm một câu “phế vật”, rồi làm như không có việc gì tiếp tục sắp xếp.

Trong lúc đó cũng có người đề xuất ý kiến bất đồng, nhưng nhất nhất đều bị Moura áp chế.

Cuối cùng những gì cần nói đã nói xong, Moura quay người đi hội hợp với các học sinh năm sáu khác, Thời Yến không quan tâm ánh mắt đồng tình người xung quanh nhìn mình, lập tức quay người bỏ đi.

Không phải vì lời Moura nên quá mức phẫn nộ phất tay áo bỏ đi, mà vì Thần Quang trong tay áo y sắp lao ra rồi, Bát Hỉ còn nghe lời một chút, nhưng cũng tức muốn nổ phổi, thấy Thần Quang muốn cắn chết Moura đó, Bát Hỉ và Thần Quang ăn nhịp với nhau, hai đứa đều muốn lao tới giết, Thời Yến thấy hai đứa rục rịch quá mức, nào dám ở lại lâu, tìm một góc không có ai chú ý đến, thả Thần Quang và Bát Hỉ ra, lập tức nói: “Đừng xúc động, hiện tại không phải là lúc động thủ.”

“Vậy chủ nhân cậu muốn khi nào động thủ!” Bát Hỉ hai mắt sáng long lanh nhìn Thời Yến, Thần Quang thì dựng người dậy, cảm xúc phẫn nộ khiến nó lúc này trông tràn đầy tính công kích, hai mắt nhìn chằm chằm Thời Yến.

Thời Yến có chút bất đắc dĩ nhìn một rắn một thỏ: “Cô ta chỉ nói mấy câu không mấy quan trọng mà thôi, không cần thiết phải phí tâm tư cho loại người đó. Nếu bản thân cô ta nghĩ như thế thì không sao hết, tôi lo là sau lưng cô ta có người gợi ý…”

Thấy Thần Quang và Bát Hỉ đều không hiểu lắm, Thời Yến nói: “Thời Ân là nhân vật lãnh tụ của năm sáu, gần đây hắn muốn trở về Thời gia, nguyên nhân là gia chủ Thời gia sắp tỉnh lại.”

“Cậu lo lắng hắn vì nguyên nhân gia chủ mà xem cậu là kình địch? Sau đó nhân cơ hội lần này dự định đối phó cậu?”

“Hiện tại hắn là lam cấp, nếu vì nguyên nhân này muốn đối phó tôi, quả thật dễ dàng như chơi.” Thời Yến cười lạnh, “Hy vọng lần này chỉ là suy đoán của tôi.”

“Nhưng chủ nhân…” Bát Hỉ nhìn Thời Yến, do do dự dự nói: “Nơi này tuy là rừng Ma Thú, nhưng Bolorei vì để học sinh được trải nghiệm, đã thầm cải tạo qua, ma thú không giảm bớt, nhưng có không ít đồ tốt giấu bên trong… hồn khí Cửu Trọng Sát của cậu từ sau khi ăn tôi không còn ăn cái gì nữa, cậu xem nó gần đây đói lắm rồi…”

Thời Yến nghe thế sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Cửu Trọng Sát cư nhiên đang tỏa sáng nhè nhẹ, ánh sáng đó giống hệt như lúc nó gặp Bát Hỉ trong tháp thời gian.

Lúc này Thời Yến mới nhớ ra, khi đó Cửu Trọng Sát dựa vào hút linh lực tháp thời gian của Bát Hỉ mà hình thành, hiện nay gần đây có thứ hấp dẫn Cửu Trọng Sát, lẽ nào thời cơ tăng cấp của Cửu Trọng Sát đã tới?

Bát Hỉ sụ mặt nhìn Thời Yến: “Tôi cảm thấy nó luôn muốn tiếp cận tôi, chủ nhân ơi ~~~”

Thời Yến nhìn Bát Hỉ khổ bức, ngẫm nghĩ: “Buổi tối đợi bọn họ không chú ý, chúng ta lén vào trong.”

Thần Quang nghe thế, hai mắt sáng lên, lập tức nhào lên người Thời Yến, vòng quanh người Thời Yến cọ cọ: “Thế nào, bên trong sẽ không có thứ cậu cũng muốn đi?”

Thần Quang gật đầu, lưỡi rắn thè ra lướt qua mặt Thời Yến, mềm mềm, ngưa ngứa.

Thời Yến cười sờ thân thể mảnh mai của nó: “Biết rồi, sẽ dẫn cậu theo.”

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status