Trọng Sinh Nhàn Nữ Hào Môn

Chương 003.1 : Bạn tốt .

/1613


Chương 003.1 : Bạn tốt .

Lúc này đã tối trong bệnh bệnh phòng khám bệnh ngày thường đều không trực ban ,tài xế lão Trương lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại rất nhanh có một bác sĩ mặc áo blouse vội vàng chạy tới .

Vị bác sĩ này ngày thường đều là chỉ tay năm ngón khi nào lại cẩn thận dè dặt với một tài xế nhỏ nhoi như vậy chứ ?

Cố Khê Khuê híp mắt nhìn vị bác sĩ dùng nhíp loại bỏ sỏi cát trong vết thương ra đối với chuyện này không phỏng đoán nhiều họ là bèo nước gặp nhau đoán được chờ khi ra viện liền không có khả năng gặp lại ,nghĩ đến chỗ này cô cũng hơi yên tâm .

Nhưng mà cô không ngờ rằng là vị tài xế này lại hỏi phương thức liên lạc của người nhà cô ?

Cố Khê Khuê ngẩng đầu lên ánh mắt của cô trong veo như chứa ngàn vì sao sáng , mái tóc đen nhánh mềm mại xõa ngang vai rõ ràng là vô cùng ngoan ngoãn , “thật sự không sao chỉ sứt mất một miếng da mà thôi , chú đi trước đi ạ cháu chút nữa sẽ tự trở về . ”

Gọi điện thoại cho nhà họ Cố ? Tô Uyển Nhi ước gì có thể bóp chết cô , Cố Tổ Huy nhắm mắt làm ngơ với cô, Cố Tích Cẩn ở bên ngoài thì quan tâm cô nhưng trong lòng cũng muốn cô chết đúng không ? Có gọi cuộc điện này hay không lại có gì khác nhau , bị đụng xe thôi chút chuyện này cùng lắm trong lòng người nhà họ Cố lưu lại một cái đồ sao chổi ngay cả người hầu của họ đều sẽ không phái đến .

Dưới ánh đèn gương mặt của cô gái xinh đẹp tinh xảo trên làn da trắng nõn còn có vẻ tái nhợt yếu ớt cơ thể gầy yếu làm cho người ta cực kỳ thương tiếc.

Lão Trương còn chưa kịp trả lời thì y tá giúp cô xử lý vết thương không nhịn được mở miệng “ đã bị thương thành như thế làm sao có thể không tìm bố mẹ , cô bé cháu phát sinh mâu thuẫn với người nhà đúng không ? tuổi trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch đúng không cô hiểu được , cháu trở về nhận lỗi là được rồi ,cha mẹ đều là khẩu xà tâm phật mỗi ngày bọn làm việc đã rất mệt mỏi cháu cũng không nên luôn để cho họ phải lo lắng …..”

Cô ấy nói rất nhiều vẫn luôn không dừng được ồn ào đến đầu của Cố Khê Khuê phát đau .

Y tá của thời đại này đều nhiệt tình như vậy ?

“Mẹ cháu chết rồi,” Cố Khê Khuê nhìn y tá kia một cái bỗng lên tiếng , “Bố cháu không có thời gian quản cháu .”

“Hả , cô xin lỗi .” Y tá ngẩn ra một lúc ý thức được mình đã nói chuyện không nên nói nháy mắt trong đầu liền tưởng tượng ra một vở kịch luân lý gia đình một triệu chữ ánh mắt của cô ấy nhìn Cố Khê Khuê mang theo thương xót đồng cảm , “thế cháu ……”

Ánh mắt đen láy trầm tĩnh của Cố Khê Khuê không để ý đến cô ấy nữa tiếp tục điều chỉnh cảm xúc của mình sống lại lúc mười tám tuổi trên người còn thêm một hệ thống có vẻ không đáng tin cậy lắm còn vừa trở về liền bị đụng xe ,làm sao tất cả những chuyện này trông có vẻ không may mắn nhỉ ?

Cô cũng suy đoán không ra chỉ đưa hai ngón tay trắng nõn lên xoa huyệt thái dương .


/1613