Trọng Sinh Nữ Thần Trở Về: Mộ Thiếu, Hãy Rụt Rè

Chương 13: Xấu hổ vì bò sai cửa sổ

/1027


Chương 13: Xấu hổ vì bò sai cửa sổ
Đây cũng là lý do vì sao mà từng có rất nhiều sát thủ hàng đầu lẻn vào hoàng cung ám sát cô đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
Người nọ tránh nhát dao của Diệp Tinh Quang rồi nhảy sang bên, phản ứng của người này vượt ngoài dự tính của cô.
Để che giấu thân phận, Diệp Tinh Quang ra tay rất dứt khoát nhưng lại cố ý không dùng sát chiêu.
Đối phương chỉ phòng thủ mà không đáp trả, hơi thở nguy hiểm lại có phần quen thuộc đến khó hiểu.
Không ngờ lại gặp đối thủ ở đây, chiêu thức của Diệp Tinh Quang sắc bén vài phần.
"Trèo qua cửa sổ, đột nhập vào nhà tôi, cô còn tiên hạ thủ vi cường định giết người diệt khẩu à?" Giọng điệu hài hước như lời trêu chọc giữa các đôi tình nhân vang lên.
Sau khi hai nắm tay va vào nhau trên không trung, Diệp Tinh Quang như bừng tỉnh bởi câu nói đùa này, hóa ra cô đã trèo nhầm cửa sổ, đây rõ ràng không phải nhà cô!
"..."
Cô vào nhầm nhà, còn suýt nữa thì đánh người ta.
Đáng sợ nhất là không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Lúc này đây, ai mở miệng trước thì người đó xấu hổ.
Dưới ánh sáng chói mắt, con ngươi của cô nheo lại, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, đồng tử đen đặc như màn đêm âm u.
Quả nhiên là Mộ Diệc Thần.
Thật quá đỗi trùng hợp.
“Không biết còn tưởng là tình nhân của tôi trèo cửa sổ tới hẹn hò với tôi lúc nửa đêm đấy.” Đôi mắt anh ta nhìn cô có vẻ ôn hòa, mà thực ra lại tiềm ẩn một sự nguy hiểm và điên cuồng mà người bình thường không có được.
"Chỉ là đi ngang qua thôi."
Diệp Tinh Quang không hề thấy xấu hổ bị đột nhập vào nhà người khác, cô nhìn một vòng quanh chỗ người kia đang đứng.
Không gian chật chội đến mức khiến trứng đau, trên tủ quần áo còn phảng phất mùi băng phiến, môi trường sống khác xa so với nơi mà đáng ra anh phải sống.
Cũng phải.
Ở gần chỗ cô còn đòi hỏi điều kiện tốt đến đâu được nữa?
Cô ở đây còn không phải vì nghèo à?
Nếu không thì ngồi một giây ở đây cũng làm cô chán ghét, dù thế nào thì cô cũng từng là nữ đế cao quý, từ nhỏ đã quen được sống trong nhung lụa.
Anh làm gì ở đây? Thử nghiệm cuộc sống khốn khổ à?
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh dựa người vào vách tường, cười đáp: “Có người xem quẻ cho tôi nói rằng đêm nay canh ở đây sẽ nhận được một cô vợ. Vì vậy tôi đang chờ.”
"..."
Hai chữ đoán mệnh này lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Tinh Quang, cô nhìn lại người đàn ông, lần này tập trung vào mắt và miệng anh.
Trong hình tướng học, hai bộ phận này sẽ cho thấy vận đào hoa của một người.
"Chủ nhân, người này đúng là không tưởng được. Đường nhân duyên của anh ta quá dài.” Giọng của Bồ Công Anh rất nghiêm túc, "Tôi còn cảm nhận được người đàn ông này có dấu hiệu “hắc hóa”, cũng không giống người tốt như chủ nhân vậy.”
Diệp Tinh Quang: "..."
Cậu rút lại câu cuối cho tôi!
"Vận đào hoa của anh ta rất yếu, trong đời chỉ có một bông hoa đào thôi, hơn nữa lại là một bông Bá Vương. Không biết ai xui xẻo mà dây với anh ta chứ?”
Bồ Công Anh: "..."
Nó không dám nói cho chủ nhân sự thật tàn khốc đó.
"Cửa chính ở đâu?"
Diệp Tinh Quang cũng không muốn nán lại bên người đàn ông này thêm nữa, nhìn anh giống như một cậu chủ thanh nhã, chính trực, một thiên thần cao quý trên thánh đán không thể bị làm bẩn. Nhưng mỗi khi nhìn cô, ánh mắt anh mang theo tính xâm lược và cảm giác rất quái dị.
Mộ Diệc Thần chỉ ra cửa, phong thái vô cùng tao nhã, không có chút gì gây khó dễ hay cản trở.
Diệp Tinh Quang không nhìn anh nữa, cô lạnh lùng rời khỏi.
Muộn thế này rồi vẫn chưa ăn tối nên tính tình cô có phần không tốt.
Mộ Diệc Thần nghe tiếng cửa đóng, chậm rãi nhắm mắt lại.

/1027