Trọng Sinh Quân Y

Chương 35: Chuong 35

/80


Trần San nhớ không rõ cô uống bao nhiêu chén rượu nhưng nhìn vỏ chai rượu trên bàn thì rất nhiều, nhìn sang Tâm Á có vẻ lo lắng. Bên kia Phương Ngôn cùng Văn Lôi đang ăn đồ ăn nhỏ giọng nói chuyện.

Mà đối Dương Việt chạy đến ngồi bên cạnh cô, Trần San cảm thấy rất đau đầu.

“Tiểu Tam, anh chưa thấy ai có thể uống nhiều như thế, hôm nay cũng coi như là gặp gỡ đối thủ, chúng ta lại cạn một ly nữa đi.”

Nghe Dương Việt nói thế thì trên đầu Trần San có ba vạch đen. Anh gọi tôi cái gì cũng được, sao có thể gọi Tiểu Tam chứ, nghe mà thật muốn bịt cái miệng của hắn.

Tuy rằng Đinh Giai không thường xuyên nói chuyện, nhưng trời sinh ngay thẳng không thích lòng vòng, cảm thấy ưa Trần San và Mai Tâm Á tính tình hào sảng hơn Phương Ngôn và Vu Văn Lôi. Không tranh giành với Dương Việt, hắn bắt đầu bám Tâm Á, vẫn là cô gái thủ đô thì thoải mái hơn. Nhớ trước kia Phương Ngôn mang theo một cô gái, tuy nói đẹp thì đẹp, nhưng nũng nũng nịu nịu, mỗi lần ăn cơm dính sát vào hắn, cả người không được tự nhiên, cũng may là Hàn tứ nói qua vài lần, sau đó không thấy cô ta xuất hiện nữa.

Mà Tiêu Tử Kỳ thì giảo hoạt, vừa mỉm cười nhìn hai người anh em đang khí thế muốn chuốc say con gái người ta, vừa gắp đồ ăn, chậm rãi ăn, ngẫu nhiên sẽ cùng Hàn tứ nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Nhớ tới lần bọn họ say rượu ở quán bar kia, thật hận không thể khiến hai cô gái này say bí tỉ.

Phương Ngôn nhìn tình thế không thể cứu vãn trên bàn cơm, lo lắng nhìn Hàn Song Lăng.

“Song Lăng, Tam với Tâm Á là con gái, anh vẫn nên để ý một chút.”

“Không có việc gì, khó có được cơ hội như vậy, say thì đã có em cùng Văn Lôi chăm sóc.”

Hàn Song Lăng nhìn ánh mắt mỉm cười của Tiêu Tử Kỳ, nhớ tới chuyện vui nào đó cũng cười khẽ. Kỳ thật hắn rất mong chờ kết cục của Dương Việt cùng Đinh Giai, những lần trước khi uống rượu, người đầu hàng trước tiên luôn là hắn cùng Tiêu Tử Kỳ, bây giờ có kịch vui để xem nên trong lòng rất khoái trá. Thật không ngờ tửu lượng của nha đầu Trần San kia lại tốt như thế, nhìn sắc mặt không thay đổi chút nào, Hàn Song Lăng cảm thấy lần ăn cơm này rất đáng giá.

Trần San hất cái móng vuốt đang chụp bả vai mình xuống, nhìn Dương Việt càng uống mắt càng sáng, thật là muốn độn thổ mà.

“Tiểu San San, em không biết là hai cái chén này quá nhỏ sao, chúng ta đổi chén lớn đi, từ hôm nay trở về em chính là em gái của Dương Việt này, sau nào anh trai sẽ bảo vệ em.”

“Dương Việt, mình đi đổi giúp cậu, bạn bè giúp cậu làm chân chạy vặt.” Tiêu Tử Kỳ nghe thấy lời của Dương Việt thì gọi người phục vụ tới.

Trần San không nói gì nhìn Dương Việt đặt một chén rượu đỏ trước mặt mình, nhìn ánh mắt xem diễn của Tiêu Tử Kỳ thì trong lòng bắt đầu tức giận.

Nha, hôm nay không khiến anh uống đến nằm úp sấp tôi sẽ không gọi là Tam, Trần San giận dữ mà cười.

Từng trận gió âm u từ trên người Trần San phát ra, nhìn Tiêu Tử Kỳ hỗ trợ rót rượu, Trần San lộ ra nụ cười nguy hiểm.

Còn Hàn Song Lăng tuy đang cùng Phương Ngôn nói chuyện nhưng chú ý chặt chẽ đến Trần San, nhìn thấy âm khí của nha đầu kia bốc lên tới đầu, trong lòng càng mong chờ.

“Được, anh trai, Tam kính anh một ly.” Cùng Dương Việt uống xong một chén lại tiếp tục chén khác.

“Chuyện tốt thành đôi, hôm nay quen biết được một người anh như vậy, trong lòng Tam rất cao hứng, không bằng uống ba chén đi.” Liên tiếp uống ba chén, tròng lòng nhìn Tiêu Tử Kỳ đối diện đang xem kịch vui, tỏng lòng Trần San suy nghĩ, từ từ rồi đến, không vội.

Dương Việt vừa uống xong lại bị Trần San khoác vai: “Anh thật sảng khoái, không bằng tiếp thêm ba chén đi, xem như Tam cảm ơn anh tra sau này chiếu cố.”

Dương Việt còn chưa biết rõ tình huống gì thì lại uống tiếp ba chén, đầu đã choáng váng.

Trần San cũng không buông tha hắn dễ dàng như thế: “Tam thấy anh uống cũng nhiều rồi, hay là anh tìm người nào uống thay đi.”

Dương Việt cảm thấy đứa em gái như thế này nên quen biết từ sớm thì thật tốt a, trong lòng cảm thán, sau này Tiểu San San chính là em gái ruột của hắn.

Dương Việt nhìn Tiêu Tử Kỳ: “Đến đây, Tử Kỳ, Tiểu San San sau này sẽ em gái của mình, em gái mình kính rượu, các cậu nhất định phải uống nha.”

Tiêu Tử Kỳ nhìn thấy chén rượu giơ trước mặt mình, âm thầm kêu khổ, tửu lượng của hắn không tốt, đã uống hai ba ly rồi, nếu thêm ly này nữa thì nhất định cả người như lửa đốt.

“Tam a, đây là bạn tốt nhất của anh, sau này gọi là anh Tiêu đi.” Dương Việt kéo Tiêu Tử Kỳ qua trước mặt giới thiệu với Trần San.

Mà Trần San nhìn ánh mắt chân thành của Dương Việt, áp lực thật lớn. Nhưng nhìn thấy Tiêu Tử Kỳ đen mặt thì trong lòng vui sướng. Ai bảo anh đổi chén, anh bảo anh ngồi xem diễn, anh bảo anh cười trộm.

“Anh Tiêu, lần đầu gặp, em Tam mời anh một chén.”

Dương Việt nhìn người em gái mới nhận này, càng ngày càng cảm thấy hợp ý. Nếu thật sự là em gái ruột thì thật tốt nha.

Trần San uống xong ba chén, chờ mong nhìn Tiêu Tử Kỳ đau khổ nuốt chén rượu mà trong lòng cô thống khoái vạn phần.

/80