Trọng Sinh Quân Y

Chương 74

/80


Trần San tỉnh lại xoa xoa ánh mắt, nhìn căn phòng xa lạ rồi sờ cái chăn ngồi dậy.

Sau khi tỉnh táo lại thì ngây ngốc suy nghĩ một chút, vỗ cái đầu của mình, đây chính là nơi Hàn Khải mang cô đến, nghĩ đến bản thân mình không hề đề phòng gì mà ngủ trên xe thì vẻ mặt đen lại.

Trần San càng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng hơn, chính bản thân cô đã không tự giác tiếp nhận Hàn Khải rồi, rốt cuộc đối với Hàn Khải là như thế nào, cô không phủ nhận cô cũng có một chút ý với anh. Nghĩ tới ngày hôm qua Hàn Khải tuy rằng mới chỉ hôn nhẹ cô một cái nhưng trái tim cô đã nhảy mạnh lên, thật không giống cô trước kia. Không ngờ cô cũng đã thích Hàn Khải.

Trần San cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, kéo mạnh chăn lên che đầu trốn tránh.

Trần San lắc lư cái tay mình ở trong bóng tối, có chút khó hiểu, bản thân cô thích gì ở Hàn Khải, quyền lực của anh, con người của anh hay là vì anh đối với cô quá tốt.

Trần San nhớ lại toàn bộ quá trình từ khi quen biết Hàn Khải đến nay, vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu. Trần San đã có chút sáng tỏ, cô tự nhiên tiếp nhận Hàn Khải như thế không phải vì những điều bên ngoài của anh mà vì con người chân thật của anh. Tuy rằng khuôn mặt Hàn Khải lạnh lùng ít khi thay đổi sắc mặt nhưng trong ánh mắt của anh Trần San có thể nhìn ra sự chân tình, thật lòng với cô, muốn kết giao cùng cô.

Trong xã hội hiện nay, Trần Thu Ngôn trước kia không phải không muốn tìm một người để yên ổn cuộc sống, nhưng nhìn quanh toàn là những người khó đoán, ngoài miệng thì nói yêu nhau cả đời nhưng ánh mắt thì lại né tránh. Trần San cảm thấy người như Hàn Khải thật quá ít, hiện tại Trần San đã có thể nhìn thẳng vào quan hệ của cô cùng Hàn Khải.

Trần San sẽ không tránh né, có chút thích thì hãy thích đi, chỉ hi vọng phần thích này có thể kéo dài lâu, đã lâu lắm rồi Trần San mới cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ thế này của con tim. Trần San sẽ không vì một lần thất bại trong tình yêu mà biến bản thân mình thành một cái xác.

Trần San nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân chậm rãi đến gần cái giường của cô rồi ngừng lại, Trần San thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy Hàn Khải đang ngồi ở bên cạnh giường. Cô liền ngồi dậy, lấy tay vuốt sơ qua mái tóc rồi goi: “Hàn Khải.”

“Tỉnh rồi sao, ngủ đến hơn 6 giờ, xem ra bây giờ tinh thần không tệ lắm.”

“Hiện tại mấy giờ?”

“2h35 chiều, anh đã cho lão Đường chuẩn bị điểm tâm, em thay quần áo trên người đi, đã chuẩn bị đầy đủ để trong phòng vệ sinh, tắm rửa xong thì xuống lầu.”

Trần San nhìn Hàn Khải đi ra ngoài thì thở dài, lập tức xoay người đi vào phòng vệ sinh thì thấy một bộ quần áo mới trên móc áo, sau đó rửa mặt rồi thay vào. Nhìn lại một chút rồi mang quần áo cũ của cô treo lên, mở cửa đi xuống thang lầu.

Trần San vừa đi vừa nhìn xung quanh, hai tầng của ngôi nhà nãy có chút hơi thở của cuộc sống nhưng vẫn không thể đuổi được cái không khí lạnh lùng đi, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn không biểu lộ ra.

“Lại đây.”

Trần San vừa đi xuống lầu đã nhìn thấy Hàn Khải ngồi bên bàn ăn vẫy tay với cô, Trần San ngồi xuống bên cạnh Hàn Khải. Lúc này ở phòng bếp đối diện có một người trung niên bưng cơm đi ra, Trần San nhìn Hàn Khải.

Hàn Khải nhéo nhéo khuôn mặt nghi vẫn của nha đầu kia: “Đó là lão Đường, phụ trách cuộc sông của anh, em gọi ông ấy chú Đường là được.”

Lão Đường mang điểm tâm đặt trước mặt Trần San, có hơi rung động với ánh mắt chuyên chú của Hàn Khải: “Cháu chính là nha đầu Trần San sao, đây là đặc biệt làm cho cháu, thử xem có thích hay không?!”

Trần San ăn một miếng thật lớn rồi gật đầu, nhìn lão Đường đang đứng bên cạnh: “Cảm ơn chú Đường, hương vị rất ngon.”

Giữa trưa Trần San đã không ăn nên hiện tại có chút đói, cũng quan tâm tới nhiều thứ mà bắt đầu vùi đầu cắm cổ ăn.

Sau khi ăn no, Trần San sờ cái bụng của mình, lúc này mới có cảm giác sống lại, nhìn cái người đang ngồi nhìn cô chăm chú ở bên cạnh, lúc này khuôn mặt bất tri bất giác đen đi.

Hàn Khải lấy cái khăn mặt nóng mà lão Đường đưa lên, lấy tay nâng cằm như đầu kia lên, cẩn thận xoa xoa, một lúc sau mới vừa lòng gật đầu.

Trần San cũng không cự tuyệt, nếu cô đã thích thì cam tâm tình nguyện nhận sự đối xử tốt của Hàn Khải đó là đương nhiên.

Hàn Khải nhìn Trần San mặt không đỏ tim không nhảy thì hơi nhíu nhíu mày, thật không giống với trước kia nha, nha đầu kia lại nghĩ gì mà anh không biết đâu, ánh mắt có chút ảm đạm.

Trần San thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Hàn Khải, sau khi lau mặt xong thì lại giơ tay ra: “Giúp em xoa bóp tay một chút đi.” (Từ khúc này đổi xưng hô do bạn Trần San đã xác định tình cảm của bản thân rồi nha)

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status