Trọng Sinh Thương Nữ: Thiếu Tướng, Anh Lại Thua Rồi

Chương 13: Người nhà họ Khúc (1)

/1794


Chương 13: Người nhà họ Khúc (1)

Editor: May

 

Tống Diệp nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, cũng không thèm nhìn hai thiếu niên ngã trên mặt đất kêu rên, tiếp tục trở lại sạp bên cạnh chọn lựa đá, vừa sờ, lại để cô sờ được mấy khối đá không tồi.

Ông chủ kia thấy cô còn có tâm tư mua đồ, lập tức khuôn mặt đau khổ, “Ai da, tổ tông của tôi, cậu đánh chính là thiếu gia của người phụ trách nơi này, nhân lúc chưa có ai lại đây, cậu nhanh đi thôi, sạp nhỏ này của tôi nhận không nổi.”

“Ừ, tính tiền trước.” Tống Diệp cũng không đi nhìn khuôn mặt đau khổ của ông ta, trực tiếp đặt hai ba khối đá lên bàn.

Thật là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, ông chủ sợ chọc phải phiền toái, chỉ nhìn thoáng qua liền khoa tay múa chân một cái giá, “Một khối một trăm, 300 tệ, cầm lấy rồi đi nhanh đi.”

Tống Diệp sửng sốt, chưa từng nghĩ đến khối đá cỡ nửa quả dưa hấu lại rẻ như vậy, trực tiếp tính tiền, dùng túi đựng vào, lúc chuẩn bị muốn rời khỏi, trong đám người lại lần nữa truyền đến xôn xao, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần xông vào, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy thiếu niên quay cuồng trên mặt đất, sắc mặt biến đổi, ngay sau đó đi nhanh vọt qua, “Ngọc Minh, Ngọc Thành.”

“Ha ha, thật đúng là dám đứng yên. Ba, chính là anh ta ra tay đả thương tụi con, không thể tha cho anh ta.” Tôn thiều đi theo phía sau người đàn ông, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, đâu còn có hoảng loạn sợ hãi vừa rồi.

Mà Tôn Trạch nhìn thấy hiện trường hỗn loạn, giữa mày cũng là nhíu chặt muốn chết, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Diệp rất không tốt, “Mày là con cái nhà ai, người lớn đâu?” Ở trước khi còn chưa xác định thân phận đối phương, ông vẫn còn kiềm chế lửa giận, miễn cho đợi lát nữa đụng vào họng súng.

Mà Tống Diệp đã sớm xem thấu đôi mắt danh lợi của đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Tôi tới một mình.”

Một mình? Tôn Trạch nghe vậy, ánh mắt trầm trầm, giơ tay trực tiếp nói với vệ sĩ phía sau, “Nếu mày đánh gãy tay người khác, vậy mày cũng lưu lại một bàn tay bồi tội đi.”

Lời nói vang lên, năm sáu vệ sĩ tiến tới gần, vây quanh Tống Diệp thế đơn lực mỏng ở chính giữa.

 

Tôn Trạch rõ ràng là ỷ vào bối cảnh có nhiều người, đang lấy lại danh dự cho con trai mình.

Người vây xem xung quanh nhìn Tống Diệp đặc biệt gầy yếu trong vòng vây, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, lo lắng không thôi, nhưng Tôn Trạch có thế lực hắc đạo ở địa phương, không thể tùy tiện đắc tội, lúc này cũng không có ai dám ra mặt giải vây.

“Đánh, xảy ra chuyện, tao phụ trách.” Tôn Trạch vân đạm phong khinh mở miệng, tựa hồ không hề đặ mạng người ở trong mắt.

Trong lòng Tống Diệp cười lạnh, cha nào con nấy, ông già và thằng con đều ngông cuồng giống nhau.

Chỉ là mấy chiêu vừa rồi còn chưa đủ nóng người, Tống Diệp nghiêng nghiêng người, triển khai tư thế, vừa lúc tiếp tục luyện một chút.

“Dừng tay.” Bên ngoài đám người truyền tới một tiếng hét to, tiếp theo đó là bóng dáng vô cùng lo lắng của Triệu Chân chạy tới, chặn trước mặt Tống Diệp trước tiên, “Tôn tổng, làm gì vậy, không biết cháu trai này của tôi có chỗ nào chọc ông không vui?” Trên đường tới, Tống Diệp lấy chuyện con trai tiện hành sự làm lý do, thương lượng tốt với Triệu Chân sẽ dùng thân phận chú cháu với người bên ngoài.

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Tôn Trạch cũng là sửng sốt, theo bản năng nhíu mày.

 


/1794