Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Lính Đặc Chủng

Chương 3.2: Im đi, ồn ào quá!

/1459


Chương 3.2: Im đi, ồn ào quá!


Ninh Nhuế Tịch theo bản năng né tránh bàn tay vừa đưa ra, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn những người này, lặp lại lời vừa nói: "Tôi không biết các người? Các người là ai?"

 

Cao Hàn nghi ngờ nhìn về phía cô, cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Hơn nữa, thái độ tự tin, không kiềm chế của cô khi nói chuyện hoàn toàn khác biệt so với người trong ký ức của anh.

 

Nếu trước đây trong lòng còn hoài nghi không rõ thì bây giờ sau khi nghe người trên giường nói chuyện, tình huống trước mắt thật không thể hình dung ra. Ba mẹ hai bên đều không thể tin nhìn người trên giường, như thể bọn họ đang nhìn thấy ma.

 

Mặc dù Ninh Nhuế Tịch cảm thấy tình huống trước mắt không ổn nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thấy các vị phụ huynh trong phòng dường như bị kích thích rất lớn, trong thời gian ngắn không thể bình tĩnh lại được, cô đành phải nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc kia trước: "Xin chào, anh có thể lấy cho tôi một chiếc điện thoại di động được không, tôi muốn tìm bạn tôi đến đón tôi."

 

Lần này, người đàn ông vốn không có chút biểu cảm từ đầu đến cuối kia cũng không nhịn được, vẻ mặt có chút thay đổi: "Cô, cô đang nói cái gì vậy?"

 

Ngay sau đó, bác sĩ xuất hiện sau khi được mẹ Ninh gọi đến.

 

Trước kia bác sĩ mặc bộ quần áo phẫu thuật đặc biệt nên không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng bây giờ khi bác sĩ chỉ mặc áo blouse trắng nên bộ dáng được phơi bày vô cùng rõ ràng. Không ai nghĩ rằng vị bác sĩ nói chuyện khắc nghiệt trước đây lại trông... đẹp trai đến vậy! Lông mày thanh mảnh, đôi mắt phượng quyến rũ, cộng thêm làn da trắng ngần và đôi môi đỏ tươi, dù nhìn thế nào thì anh ấy cũng là một trai đẹp rất nổi tiếng trên TV chứ không phải bác sĩ ngày nào cũng phải dùng dao mổ chiến đấu với Tử Thần được.

 

"Có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao? Đây là bệnh viện, xin hãy im lặng. Muốn gây ồn ào thì ra ngoài, nếu không được thì chuyển người bệnh đến bệnh viện khác đi. Mọi người ồn ào như đám chim sẻ vậy, sao người bệnh có thể nghỉ ngơi."

 

Sau hơn mười giờ phẫu thuật, Tô Vệ Hàm cảm thấy não mình như sắp nổ tung tới nơi, nhưng lúc này, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói lảnh lót như tiếng chuông đồng gãy khiến anh ấy càng bực bội. Anh ấy vừa xoa xoa ấn đường đau nhức, vừa phát huy sở trường độc miệng của mình, đặc biệt không chút khách khí với bà mẹ đanh đá kia. 


Cô y tá nhỏ ở bên cạnh nhìn bộ dáng bác sĩ Tô cũng vô thức rụt cổ lại, dùng ánh mắt thông cảm nhìn người nhà bệnh nhân bên cạnh.

 

"Bác sĩ, anh nói sao? Chẳng lẽ bác sĩ trong bệnh viện của anh đều không có tố chất như vậy sao?"

 

Mẹ Ninh từ trước đến nay không thể chịu đựng dù chỉ một chút bất lợi nho nhỏ, nhưng bà có thể chịu đựng được khi bị bác sĩ mắng vì lo lắng cho con gái, nhưng hiện tại con gái bà đã ổn, lời vị bác sĩ này nói có thể nghe được sao?

 

"Không có tố chất hơn ai cơ? Dì ơi, dì nhìn vào gương xem mình giống dạng người đanh đá như thế nào. Dì đứng sang một bên đi, gọi tôi đến đây là có việc gì? Bệnh nhân có chuyện gì sao?"

 

Tô Vệ Hàm liếc nhìn mẹ Ninh một cái, cầm ống nghe đi đến giường bệnh, nhìn bệnh nhân đang nằm im lặng trên giường, trong mắt phượng hiện lên vẻ kinh ngạc.

 

"Tôi ổn."

 

Ninh Nhuế Tịch lắc đầu, cô không sao, nhưng những chuyện khác cô cần giúp đỡ: "Chào bác sĩ, tôi có thể mượn điện thoại di động được không? Tôi muốn gọi điện cho bạn bè, kể cho họ nghe về việc tôi nằm viện. Đúng vậy, với tư cách là một bệnh nhân, tôi nghĩ là tôi cần được nghỉ ngơi, những người này ồn ào quá, anh có thể cho họ ra ngoài được không? Cảm ơn!”


Vốn dĩ Tô Vệ Hàm không nhận ra có gì không ổn, nhưng khi nghe thấy điều này, cảm giác có gì đó không ổn lại hiện lên. Quay đầu nhìn mấy người đang đứng thành hàng ở đằng kia, lại nhìn bệnh nhân đang cầu xin điện thoại di động trên giường bệnh, lông mày anh ấy bắt đầu cau lại: “Các người không phải là người nhà của bệnh nhân sao?”



/1459