Trọng Sinh Trung Học , Vợ Yêu Thần Y Là Học Bá

Chương 29

/3419


Chương 29- Người nhà Cố gia đến


Vân Thủy Dao cũng hy vọng có thể xuất viện sớm một chút, Cố Vân Niệm không mệt như này. Bà cũng có thể quay lại làm việc sớm hơn.

Bà đã sớm hỏi bác sĩ rồi, "Bác sĩ nói, mẹ đang hồi phục rất tốt, sáng thứ hai có thể xuất viện rồi. Mẹ có thể tự ra về, cũng không cần bỏ lỡ việc đi học của con nữa." 

Cố Vân Niệm khẽ cau mày, những lời này của Vân Thủy Dao, cô mới nhớ đến việc còn phải đi học nữa. 

Vào thứ sáu, cô đã trực tiếp bỏ học về nhà.  Địa Trung Hải vốn không thích cô, sau khi trở về cũng không biết sẽ làm gì khiến cô khó xử.

"Thứ hai con xin nghỉ một ngày. Lát nữa con sẽ đi nhờ bác sĩ Trương cấp cho một giấy chứng nhận."

Sau khi xác nhận thời gian Vân Thủy Dao  xuất viện, khi rời đi, Cố Vân Niệm gọi một cuộc điện thoại cho Quý Thiên Trúc trước rồi mới trở về nhà.

Trong nháy mắt, đã đến sáng thứ hai.

Trước khi Cố Vân Niệm đến bệnh viện đón Vân Thủy Dao, cô đã dặn dò Mộ Tư Thần hãy ở trên gác mái. Lát nữa, cho dù là xuất hiện tình huống gì, cũng không được phép lộ diện. 

Mộ Tư Thần có chút kinh ngạc mím môi, trực giác cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, nhưng vẫn gật đầu.

Khi Cố Vân Niệm đến bệnh viện, phát hiện Quý Thiên Trúc cũng đã đến.

Quý Thiên Trúc hôm nay không mặc đồng phục cảnh sát, mà là một bộ đồ thể thao màu đỏ hồng. So với sự nghiêm túc của bộ đồng phục cảnh sát, trẻ trung hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Quý Thiên Trúc, Vân Thủy Dao sửng sốt một lúc. Ngạc nhiên nói: "Cảnh sát Quý, sao cháu cũng ở đây?"

Quý Thiên Trúc cười nói: "Dì, cháu đã nói rồi, cháu coi Tiểu Niệm Niệm như em gái. Dì là dì của cháu, dì xuất viện cháu đương nhiên phải đến đón."

Khi lên lầu, Quý Thiên Trúc đã giúp Vân Thủy Dao xử lý xong thủ tục xuất viện. Lúc này đang giúp Vân Thủy Dao mang đồ, cứ thế đi thẳng.

Sau khi xuất viện, Quý Thiên Trúc trực tiếp gọi một chiếc taxi, chỉ chốc lát đã về đến nhà.

Từ xa, Cố Vân Niệm đã nhìn thấy không ít người đứng ngoài sân. Người dẫn đầu là Cố lão bà với khuôn mặt xấu xa và u ám.

Vừa nhìn thấy Vân Thủy Dao, Cố lão bà liền xông tới, giơ tay tát vào mặt bà một bạt tay, hung ác chửi bới: "Đồ khốn rẻ tiền, sao không chết đi, lại còn hại cả con gái bảo bối của ta."

Quý Thiên Trúc nhanh chóng nắm lấy cổ tay Cố lão bà, cúi mặt xuống, thể hiện sự uy nghiêm của người phá án nhiều năm đối diện với phần tử phạm tội. Trầm giọng nói: "Bà là ai? Lẽ nào bà không biết đánh người là phạm pháp sao?" 

Cố lão bà nhất thời sợ hãi bởi khí thế của Quý Thiên Trúc. Nhưng khi nhìn thấy người ngăn bà ta lại là một bóng dáng trẻ tuổi của một nha đầu, lập tức trở nên kiêu ngạo, "Tôi đánh con dâu tôi, còn cần người phụ nữ quản nhiều chuyện như cô chen vào sao?"

Dùng lực thoát khỏi tay của Quý Thiên Trúc, lao về phía Vân Thủy Dao một lần nữa, "Con khốn, còn không đến đồn cảnh sát để cảnh sát thả con của ta ra. Chẳng phải là chỉ tìm đến cô cần chút tiền thôi sao, cô hà cớ bắt con gái Bảo Nhi của ta phải vào đồn?”

Lần này Cố lão bà ra tay, người hàng xóm ra xem náo nhiệt đã phản ứng lại, kịp thời đưa tay ngăn bà ta lại, bảo vệ Vân Thủy Dao và Cố Vân Niệm ở phía sau.

Bọn họ đều đã nhìn thấy dáng vẻ Vân Thủy Dao máu me nằm trên đất, gần như tắt thở. Lại nhìn thấy Vân Thủy Dao hiện tại sắc mặt tái nhợt không còn chút sắc máu, suy sụp, không khỏi thương hại nói cho Vân Thủy Dao.

"Bà vẫn còn có mặt mũi yêu cầu Tiểu Vân để cảnh sát thả con gái bà. Bà chẳng lẽ không biết con gái bà suýt chút nữa đã hại chết người sao?"

"Thật là tạo nghiệp chướng a. Bà không nhìn thấy máu đẫm đất đó."

Nếu không gọi xe cấp cứu kịp thời, con gái bà sẽ là kẻ phạm tội giết người rồi. "

"Bà, lão tú bà này cùng con dâu, con gái của bà bắt nạt hai mẹ con tiểu Vân nhiều năm như vậy, hiện tại càng trắng trợn muốn hại tính mạng con người."

Mọi người, mỗi người nói một câu, nói đến mức Cố lão bà phải chết lặng.


/3419