Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Chương 2 - Ktv Đi!

/44


Sáng sớm đã bị tiếng chuông báo thức kéo cho tỉnh dậy, lau mặt, rửa mặt, chải đầu xong xuôi, Mỗ Hỉ bắt đầu một ngày mới. Công việc chính của Tiểu Hỉ nói lịch sự là công việc thư kí, nói thẳng ra cũng chỉ là chân tạp vụ chạy việc loanh quanh. Nguyên là người của bộ phận nhân sự, cũng bởi văn phòng tiếp giáp với khu vực của các CEO nên gần như tách biệt với bên ngoài, CEO của công ty lại thường xuyên không trở về công ty, vì thế Tiểu Hỉ chính là người duy nhất độc chiếm khu vực này, dù có thay quần áo bên trong cũng chẳng ai biết đến.

Lại một ngày nhàn nhã sắp qua đi, buổi chiều, Tiểu Hỉ đang buồn chán nhìn máy tính, điện thoại nội bộ bỗng vang lên.

“Xin chào.”

“Hi, Tiểu Hỉ à! Buổi tối đi KTV nha!” Tiểu Lễ trộm cười hề hề nói. {hana: KTV có nghĩa là karaoke ấy}

“KTV à ? Không có việc gì sao tự nhiên đi KTV hát ? Nhàm chán, không đi!”

“Đi đi mà! Nghe CEO nói, Chủ tịch vì muốn thay mặt hai anh chàng người mới đẹp trai mở tiệc ‘đón gió tẩy trần’….” {hana: tiệc này nói chung là kiểu tiệc chào mừng người mới ấy}

Anh chàng đẹp trai? Tiểu Hỉ bỗng nhiên nhớ đến, hơn nửa tháng trước công ty đã tiếp nhận thêm hai chàng trai đều là dạng mĩ nam phong lưu. Sau nghe Tiểu Đình của phòng tài vụ nhiều chuyện thì biết hai đứa nhỏ kia vẫn chỉ là sinh viên, chính chủ tịch trực tiếp đưa đến công ty, nói là cho bọn họ học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế.

Trong đó, anh chàng có vẻ đẹp trai lạnh lùng tên gọi Trình Thành, người cao một mét tám có dư, chưa từng thấy cười, gặp ai cũng lạnh như băng. Người còn lại so với hắn trái ngược hoàn toàn, sắc mặt hồng hào đáng yêu tên gọi Vạn Phược. Hai người này đứng cạnh nhau, một người lạnh như băng một người ấm áp, nhìn vào có lại thể tạo cảm giác mát mẻ.

“Không thể nào? Đón gió tẩy trần gì chứ? Người đến cũng đến cả hơn nửa tháng, giờ mới nghĩ đến chuyện tẩy trần sao?”

“Bọn họ chẳng phải sẽ đi nhanh sao? Hơn nữa chủ tịch đối với chuyện này khá sốt sắng đó! Lúc này đang rảnh nè! Tiểu Hỉ, đi nhé?”

Tiểu Hỉ bĩu môi, hữu khí vô lực nói: “Đi. . . . . .”

Cho xin đi, chủ tịch đại nhân tự mình lâm trận, cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, có thể không nghe theo sao? Chắc chỉ có ăn gan hùm tim báo mới có thể có gan phản kháng! Cuộc sống chính là bất đắc dĩ thế đấy.

Nếu như không có hai nhóc kia kiệu có thể được đám “đồng nghiệp” kia nhiệt tình mời đi thế sao.

Giống như những ông chủ lớn với hầu bao khổng lồ của mình mới tình nguyện bỏ ra mấy ngàn vạn chỉ để mở một cái tiệc tẩy trần cho những “người bạn nhỏ” mà thôi.

Mà Tiểu Hỉ đáng thương, nhóm đồng nghiệp cũng đáng thương, tâm lý thì ghen tỵ cùng hâm mộ, một bên ngầm mắng nhà tư bản vô sỉ tiêu tiền như nước, một bên vẫn cười cười nói nói trong suốt cả buổi cùng mọi người.

Mỗi khi đến thời gian này, Tiểu Hỉ luôn muốn nghĩ, có phải cô đã đầu thai nhầm thời rồi hay không, thật không hiểu nổi thời thế bây giờ thế nào?

Vấn đề ấy không ai có thể giải đáp. Chính vì thế cô gạt đi suy nghĩ này khỏi đầu, tiếp tục hớn hở làm con tép nhỏ.{hana: ý nói thân phận nàng nhỏ như con tép thôi a}

Phía xa người tên Trình Thành cùng Vạn Phược đứng ở bên chủ tịch. Một cái mặt lạnh băng có chút bất cần mang theo chút hận đời nâng ly rượu lên, trào phúng tươi cười, một cái mặt khác đáng yêu hơn, đang tươi cười với mọi người thể hiện mình là người có bao nhiêu thuần khiết cùng ngượng ngùng, nâng lên ly rượu.

“Tiểu Hỉ, nhìn xem nhìn xem, Trình Thành thật là tuấn tú đó! Hơn nữa còn rất giỏi nữa, cậu nhất định sẽ thích!” Tiểu Đình không biết đã lẻn đến bên cạnh cô lúc nào, theo thói quen dùng khủy tay huých vào người cô.

Tiểu Hỉ khẽ quay sang ngang, kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng: “Là người nào?”

“Là người kia! Cao cao gầy gầy kia kìa!” Tiểu Đình hai mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào người trên người ăn mặc có phần kỳ quặc, tay của chiếc áo T- shirt được cuộn lại kéo lên đến tận vai.

Nhìn thế nào cũng là một thằng nhỏ lưu manh, không nhìn ra hắn có chút đẹp trai nào? Tiểu Hỉ nhăn nhăn mũi, để được cô lựa chọn sẽ không chỉ cần đáng yêu hay ngọt ngào là đủ đâu!

“Hì hì, Tiểu Hỉ, Trình Thành đang nhìn cậu kìa!” Tiểu Đình bỗng kinh ngạc như cô nữ sinh nhỏ nhận được giải thưởng lớn cả trăm vạn đồng.

Tiểu Hỉ vẻ mặt đau khổ vội túm lấy cổ tay bạn: “Làm gì có, cậu ta là đang nhìn những người phía trước thôi, toàn những người lâu năm cả!”

Cũng không phải ? Nhóc kia xem ra trong mắt hắn ai ai cũng không thuận mắt, căn bản là không phải đang nhìn cô đúng không? Có điều Tiểu Đình kia làm gì kiên trì như vậy, sao cứ phải nói nhóc kia đang nhìn cô. Tiểu Hỉ một hồi không nói nên lời.

Thật vất vả tiệc cũng bắt đầu.

Tiểu Hỉ ôm bụng đói nên chỉ vùi đầu vào ăn, đối với sự ồn ào bên cạnh cũng không muốn quan tâm. Ai quản nổi bọn họ chúc rượu nhau, rượu ai ai uống, đồ ăn cứ ăn, dù sao cô cũng chỉ là con tép nhỏ mà thôi.

Nhưng mà thực tế và mộng mơ luôn trái ngược nhau.

Đám người sau khi chúc tụng nhau chán chê liền phát hiện Tiểu Hỉ đang đại chiến hải sản: “Đến đây, Tiểu Hỉ, đang có hai anh chàng đẹp trai ở đây sao cô có tâm trí ăn uống là sao ?! Mau qua đây mời rượu đi!”

Tiểu Hỉ ngoài cười nhưng trong không cười nổi ngẩng đầu lên, lén lút trừng mắt một cái với kẻ khiến cô phải đi mời rượu, nhanh chóng nuốt xuống chỗ thức ăn trong miệng, trước mặt mọi người, nhìn thẳng vào hai anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, ngượng ngùng cười nói:“Chỉ là em không uống được rượu !”

Mọi người dường như đã đoán biết cô sẽ nói như thế liền nhao lên.

“Haizz, Tiểu Hỉ, uống đi!”

“Không thể không nể mặt như thế !”

“Nếu không thì, Trình Thành, Tiểu Phúc , hai người khuyên giúp cô ấy đi?”

. . . . . .

Tiểu Hỉ thầm cười lạnh, mỗi lần khiêu khích cô uống rượu, chỉ cần cô vừa nói “không” xong lập tức liền cho người khác uống liên tiếp mấy chén để hấp dẫn cô. Uống một ly hay nhiều ly đều là uống, sẽ không có người mới uống một ly đã gục, với kinh nghiệm tham gia tiệc rượu bao năm họ sao lại không biết chứ.

Nhưng để làm cho cô uống rượu những người đó thật là hết sức nỗ lực.

Tiểu Hỉ bỗng nhiên nhớ tới năm trước, sau khi uống hết một ly rượu đế đã ngà ngà say, trên đường đến KTV, một người lúc nào cũng đạo mạo như trưởng phòng không hiểu vì sao từ trong bóng tối lao ra ôm lấy thắt lưng cô, tạo nên một trận hỗn độn.

Không biết trước mặt đây có bao nhiêu người bề ngoài thì đứng đắn nhưng bên trong đang ngầm bàn mưu tính kế đây?

“Em thật sự không uống được!” Tiểu Hỉ giả bộ nhăn nhó nói : “Thành thật xin lỗi!”

“Như vậy sao được! Tiểu Hỉ, uống đi uống đi!”

“Nếu không thì Tiểu Hỉ uống một ly, bọn họ uống hai ly?”

“Vẫn không thể được! Không thể uống….” Tiểu Hỉ tiếp tục xua tay.

“Vậy bọn họ uống ba ly đi! Tiểu Hỉ, cô nếu không uống thì coi như là không nể mặt rồi!” Ách, chủ tịch đã mở lời, cô có thể không uống sao?

Tiểu Hỉ lúc này nước mắt chảy dài, miễn cưỡng đi về phía hai thanh niên phía trước. Mấy đứa nhóc đáng chết, mấy đứa nhóc phá hoại, không biết ăn cái gì mà cao lớn như thế chứ?

“Hai anh chàng nhỏ bé, Tiểu Hỉ mời….mời các cậu, có điều như chủ tịch đã nói đấy, các cậu uống ba chén tôi mới uống nha!” Tiểu Hỉ thẹn thùng cười cười, người ngoài nhìn vào thấy cô nói ra điều kiện của chủ tịch thật không biết nói gì. Điều này làm cho nhiều người cảm thấy yên tâm. Tiểu Hỉ này vẫn là một cô bé như khi mới vào, vẫn dịu dàng nhưng đơn thuần ngốc nghếch, thật không có gì uy hiếp đến họ.

Lùi về phía sau hai bước để tránh khỏi Trình Thành, hai má cô đã hồng hồng, đôi mắt như hai viên bảo thạch kia đột nhiên tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng không ai phát hiện ra. Cho đến khi gặp được cái nháy mắt, sự kinh ngạc kia mới biến mất không dấu vết, giờ má cô bệch ra như miếng bạch ngọc, lén lút kéo lên một nụ cười nhạt nhạt.

Anh chàng lạnh lùng Trình Thành cười lạnh một tiếng, trước mặt mọi người mở miệng nói: “Có thể, chúng ta mỗi người ba ly bia, còn cô một ly rượu đế.”

Tiểu Vương chết tiệt! Tiểu Hỉ thầm phỉ nhổ, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay.

Tiểu Phúc khẽ nhíu mày, tiếng nói ngượng ngùng ngoài dự kiến của mọi người vang lên: “Không thể nào? Tôi thật sự không thể uống! Có điều chủ tịch đã nói, vậy…. Các người uống trước đi!”

Tất cả mọi người nín thở quan sát sự phát triển của tình hình. Anh chàng lạnh lùng không thèm nhìn cô, cánh tay nâng nâng mấy lần, loáng cái ba ly bia đã yên trong bụng. Ngay sau đó là một tràng những lời trầm trồ khen ngợi.

Tiểu Phúc mĩm chặt môi, hết nhìn anh chàng lạnh lùng lại quay sang nhìn Tiểu Hỉ, do dự nói: “Tôi….. tôi cũng không thể uống được !”

Trình Thành đôi mắt hơi nhíu lại, gắt gao nhìn hắn. Tiểu chính thái vội vàng cúi đầu, giọng run run nói: “Tớ, tớ uống…”

Vì thế, ba ly đã hết.

Tiểu Hỉ nâng ly rượu, nhìn qua nhìn lại, đảo qua đảo lại ly rượu sau đó thật kiên trì uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo lại một mảng tiếng hoan hô cười nói.

Màn diễn đã hết, Mỗ Hỉ lại thấy mọi người khôi phục không khí bạn đầu liền nhăn mặt lảo đảo đi thẳng về phía toilet khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc rằng “Tiểu Hỉ uống một ly liền phải ói ra”. Vào đến nơi, Tiểu Hỉ mở nước, vỗ vỗ nước lên mặt cho mặt bớt hồng, nhìn gương cười thật tươi.

Một đám nhãi con “tiểu bạch thỏ”, cô uống rượu so với uống bia còn tốt hơn nhiều, muốn hại cô à? Không có cửa đâu!!

Đang định quay về phòng, khi đi ngang qua một phòng nhỏ có cánh cửa khép hờ, Tiểu Hỉ bỗng nghe thấy loáng thoáng giọng nói quen thuộc.

“Thành, cậu có điều gì tức giận với cô ấy sao?” Không phải giọng của tên Tiểu chính thái kia sao?

“Tơ chỉ là thấy khó chịu, không được sao?” Trình Thành thô lỗ đã đá cánh cửa khiến Mỗ Hỉ đang núp bên ngoài nghe lén sợ đến mức không dám động đậy.

“Cậu…. haizz!

“Cậu khi nãy là muốn giúp cô ấy?” Giọng Trình Thành mang theo chút uy hiếp nguy hiểm.

Tiểu chính thái bất đắc dĩ nói: “Người ta là con gái…”

“Hừ! Tớ ghét cô ấy!”

“Thành. . . . . .”

“Loảng xoảng” một tiếng, cửa bị mở ra, Trình Thành lạnh lùng đi ra cùng một Tiểu chính thái đang sốt ruột muốn giữ hắn lại. Tiếng bước chân xa dần xa dần.

Trong nháy mắt trốn sang phía bên kia hành lang, Mỗ Hỉ nhẹ nhàng thở, vỗ vỗ ngực. Sau đó nghiêng đầu, gãi đầu không hiểu, Trình Thành kia tại sao lại ghét cô? Cô rốt cuộc đã đắc tội gì với thằng nhóc đó chứ?

Haizz, vẫn là Tiểu chính thái kia biết điều , bộ dạng đáng yêu, còn giúp cô nói chuyện ! Thật là ngoan. Hôm nào rảnh phải từ từ cẩn thận xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta mới được.

Trở lại bữa tiệc, mọi người đã chính thức nhập tiệc.

Chủ tịch vẫy vẫy tay, nói tối hôm nay mọi người rất vui, tất cả chi phí hôm nay ông ấy thanh toán. Công ty từ trên xuống dưới hơn năm mươi người vui vẻ hỉ hả cười nói. May mắn là chủ tịch cùng các vị cấp cao xếp riêng một phòng, còn những hạng tôm tép còn lại được một phòng khác, sẽ không phải chịu sức ép từ phía ông chủ nữa.

Tiểu Hỉ uống hết một ly lớn, tuy không say, có điều trong phòng nhiều người khiến không khí loãng ra, đầu cô bắt đầu nóng bừng lên.

Vừa mới đầu chỉ là mấy đồng nghiệp ca hát bình thường cô có thể chịu được, tiếp sau mọi người chọn mấy bài nhạc dance ồn ào và bắt đầu nhảy nhót, Mỗ Hỉ chỉ còn cách giả ngủ trên sô pha nhắm nghiền hai mắt. Tiết tấu của âm nhạc rất nhanh khiến tim cô cũng có chung nhịp đập.

Trên sàn nhảy nhóm đồng nghiệp vui vẻ cười đùa, hò hét chói tai… Tiểu Hỉ lủi dần đến một góc mà ánh sáng của đèn flash không quá điên cuồng chiếu thẳng vào, một nơi tạm coi là u tối.

“Ra nhảy đi!” Đột nhiên, thanh niên khi nãy trong căn phòng không kín cửa kia còn nói chán ghét cô lại đưa tay ra trước mặt cô.

Khung cảnh điên cuồng, có một người đang trợn mắt há mồm nhìn vào bóng dáng thon dài mà thản nhiên ấy.

Thành nhất định là điên rồi!


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status