Trúc Mã Không Thanh Mai

Chương 21

/22


Ta ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể tiếp nhận, không thể suy nghĩ được gì.

Hắn nói hắn là Tán Tiên, tên gọi Hoài Lý, rất thích đi du ngoạn khắp nơi. Một ngày nọ đi đến Thiên Sơn Tuyết Phong, gặp một thiếu niên ngồi bên cạnh một tảng đá, vì thế hắn đến bắt chuyện, ai ngờ vô luận hắn đùa như thế nào, thiếu niên cũng không nói một lời.

Hắn chưa bao giờ bị con người xem nhẹ như vậy, càng quyết tâm muốn làm cho thiếu niên mở miệng. Bởi vậy, khi hắn phát hiện ánh mắt của thiếu niên dừng trên một bụi cỏ nhỏ, hắn nhổ nhánh cỏ đó lên, cười nói: “Ngươi muốn thứ này phải không? Vậy năn nỉ ta đi.”

Nhất thời sắc mặt thiếu niên đại biến. Mà càng không ngờ tới chính là, ngọn cỏ kia khi mọc trên mặt đất thì xanh mượt, vừa mới rời khỏi đất liền lập tức héo rũ.

Nguyên lai đó là Hoàn Linh Thảo trong truyền thuyết, mười sáu năm mới nở hoa, hoa chỉ có một đóa, có thể giải bách độc.

Thiếu niên trúng độc, đây là tia hy vọng cuối cùng.

Lại bị bóp chết bởi hành động ngả ngớn của hắn.

Thế là giải dược đã không còn. Tô Hạnh chết.

Hoài Lý thở dài: “Cả đời ta làm xằng làm bậy vô số, chỉ duy lần này, làm ta hối hận nhất…” Hắn còn chưa nói xong, hai tay ta đã vòng sau gáy hắn, ôm cổ hắn, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe môi nhếch lên cười nói: “Hướng đại tiểu thư, ta biết nàng rất thích ta, nhưng cũng không cần phải…” Lời còn chưa dứt, ta đã mở miệng cắn một phát trên cổ hắn.

Ta đã dùng sức mà cắn như vậy, thế nên đầu lưỡi lập tức cảm giác được vị ngọt.

Rốt cuộc hắn ý thức được ta không phải đang đùa, vội vàng đẩy ta ra, nhưng ta muốn cắn chết hắn, giá nào cũng không chịu nhả ra. Hoài Lý đẩy ra vài lần, không giãy dụa nữa, cũng không đẩy nữa, ngoan ngoãn đứng yên ở đó, đưa một bàn tay lên xoa xoa đầu ta, chậm rãi nói ba chữ: “Thực xin lỗi…”

Ta nức nở, rốt cuộc cũng không kiềm chế được run rẩy.

Bảo ta làm thế nào có thể chấp nhận sự thật như vậy?

Một vị thần tiên hết sức nhàm chán lại vô ý vô tứ.

Cũng không biết tại sao lại gây ra sự việc hết sức nghiêm trọng.

Quan trọng nhất là, Tiểu Bạch của ta vì thế mà chết đi!

“Của ta” hai chữ một khi một khi hiện ra thì không thể bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, Tiểu Bạch là của ta. Từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi người đều biết, chính hắn cũng biết, thực tế là ta cũng biết, chỉ là chưa từng thừa nhận qua.

Ta là người nhát gan, yếu đuối, lại ích kỷ, bởi vậy, rõ ràng có những chuyện bất tri bất giác đã thay đổi theo thời gian, trồng xuống đất, nảy mầm rồi nở hoa, nhưng ta vẫn cố chấp như trước, không chịu đối mặt.

Ta… thích Tiểu Bạch.

Mười sáu năm trong đời, trừ phụ thân ra, không có người nam nhân nào quan trọng hơn so với hắn.

Chẳng qua là ta quá ngu dốt, rõ ràng là cái ta thích, lại sợ mọi người chê cười, sợ chính mình bị tổn thương, nên làm ra vẻ chán ghét và không cần, ta nghĩ như vậy là an toàn, là cân bằng, thế nhưng không biết rằng cuối cùng có một ngày ta sẽ mất đi hắn.

Ta sẽ mất đi Tiểu Bạch.

Ta, mất đi Tiểu Bạch.

Thật nguyện ý đổi toàn bộ bốc đồng và tùy tiện để quay về những ngày trước kia.

Nếu ta trở lại là Hướng Ti Vũ khi xưa, ta nhất định, nhất định phải hiểu tâm ý người khác hơn, nhất định, nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Bạch hơn, sẽ không ghen tị, không ghét việc hắn thông minh hơn ta, không vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, không lên cơn thất thường bắt nạt hắn. Nếu ta biết thời gian ở cùng hắn lại ngắn ngủi như vậy, nếu ta biết hắn cuối cùng sẽ rời bỏ ta mà đi, ta nhất định, nhất định sẽ hết sức trân trọng.

Thực xin lỗi… Thực xin lỗi, xin lỗi Tiểu Bạch.

Ta nhả răng ra, ôm Hoài Lý, khóc không thành tiếng.

Hoài Lý vỗ nhẹ lưng ta, trong lời trấn an có tiếng thở dài sâu kín: “Con người sau khi mất đi mới biết quý trọng… điều này thật không tốt, đúng không?”

Hắn rõ ràng là đang an ủi ta, nhưng ta nghe xong lời này lại càng bi thương.

“Ta tự biết mình lỗ mãng, lầm hại tính mạng của Tô Hạnh, vì cố ý bồi thường nên đã cũng bằng hữu quỷ sai đánh cược, nếu như trên đời có sức mạnh to lớn nào có thể giữ hắn lại, như vậy hắn có thể không chết, hồi sinh. Thế nhưng, kỳ hạn chỉ có một tháng.”

Ta chấn động mạnh, ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn.

Hoài Lý cười cười với ta, trong dáng cười có chút hiu quạnh: “Hắn là nhân loại đặc biệt nhất mà ta từng gặp, ta thực muốn biết, đối với hắn mà nói điều vướng bận nhất, luyến tiếc nhất là gì. Vì thế ta vẫn đi theo hắn, phát hiện sau khi hắn trở lại nhân gian, chuyện đầu tiên chính là đi tìm nàng.”

Ta nhớ tới lúc ta mới rời khỏi Phượng Hoàng sơn trang không bao lâu, đụng phải Tiểu Bạch ngay trên đường, lúc ấy ta cứ tưởng là tình cờ gặp thôi, hóa ra là hắn đặc biệt đến tìm ta.

“Có điều không nghĩ tới…” Hoài Lý vừa cười, vừa nhẹ nhàng đùa cợt: “Hắn còn chưa nói với người việc cải tử hồi sinh, trước đó nàng đã nói nguyện vọng của mình với hắn – nàng muốn gả cho Liễu Họa Niên.”

Mặt ta nóng lên, dường như sự xấu hổ và hối hận lại bóp nghẹn tim ta, đau đến cùng cực.

“Hắn vốn có thể nói, nhưng lại không nói gì cả, cứ thế cùng nàng lên đường. Song ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn, quyết định giả làm Liễu Họa Niên xuất hiện trước mặt nàng, đầu tiên là làm cho nàng thấy ta lãnh khốc mà sợ hãi, sau đó giả làm công chúa buộc nàng rút lui… Chỉ tiếc, thời gian ở nhân gian thật chẳng đáng tiền, thời hạn một tháng lại trôi qua quá nhanh. Mà nàng, thủy chung vẫn không lên tiếng giữ hắn lại.”

“Tại sao hắn lại không nói cho ta biết?” Nước mắt ta đã rơi đầy mặt. “Hắn rõ ràng có thể nói thẳng với ta! Ta…”

Hoài Lý thong thả ngắt lời ta: “Nếu hắn nói ra, nàng sẽ giữ hắn lại sao? Mà sở dĩ nàng giữ hắn lại, là xuất phát vì thương hại, hay là không thể không làm?”

Ta chấn động.

Ánh mắt Hoài Lý trong suốt vô hạn, sáng lên, phảng phất như có thể nhìn thấu ta: “Nàng không biết lòng mình, hay là nói, nàng căn bản không dám thừa nhận tình cảm của mình. Đúng vậy, Tô Hạnh thực chất đối với nàng luôn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng hắn không thể vứt bỏ tự trọng của mình, ngay lúc nàng luôn miệng nói phải gả cho một nam nhân khác, nếu như hắn mở miệng nói ra sự thật, giống như là đang khẩn cầu nàng yêu hắn. Nàng cảm thấy nếu đổi lại là nàng, sẽ nói ra sao?”

Ta nắm chặt tay mình, dùng sức như vậy, nên đầu móng tay đều đâm sâu vào trong thịt. Nhưng ta không cảm thấy đau, bởi vì giờ này khắc này, tim ta so với thân thể còn thống khổ hơn ngàn lần, vạn lần!

“Cho nên…” Hoài Lý xoa xoa đầu ta, dùng ngữ khí thật ôn nhu nói “Nàng đã bỏ lỡ cơ hội cứu hắn. Hướng đại tiểu thư, nàng đã bỏ lỡ.”

Ta nhảy từ trên người hắn xuống, quỳ rạp xuống đất, sau đó hai tay tự ôm lấy mình, không ngừng run rẩy. Thanh âm của Hoài Lý rõ ràng ôn nhu như vậy, lại có thể nói ra những lời tàn khốc như vậy.

Hắn vẫn yên lặng mà nhìn ta như vậy, tựa như nhìn một kẻ đáng thương. Nhưng sâu trong mắt lại lóe ra điều gì đó vô cùng phức tạp, những điều đó xoay tròn lại rồi chìm sâu xuống, làm hắn càng trở nên lãnh khốc hơn, đồng thời đột nhiên cũng làm ta bừng tỉnh.

/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status