Trúc Mã Không Thanh Mai

Chương 3

/22


Sự thật chứng minh, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy.

Khi thấy một đám sơn tặc mặc áo vải thô, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, cầm đao cầm cuốc làm vũ khí, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đứng chắn ngang con đường phía trước, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta chính là…

Không xong rồi, Tô Tiểu Bạch sắp bị chà đạp rồi!

Đôi mắt ta nhìn hắn đầy trông mong, hy vọng hắn đứng ra giúp ta đánh lạc hướng mấy tên sơn tặc này để ta lén trốn đi. Ai ngờ hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở vị trí xa phu, xem chừng là bị dọa sợ đến choáng váng. Mà đám sơn tặc này căn bản không thèm để ý tới hắn, quát về phía ta: “Người trong xe ra đây cho ta! Ông nội nó, còn không ra, đợi lão tử ta chẻ đôi cái xe mới chịu thò đầu ra phải không?”

Mắt thấy mấy thanh sắt sắp bổ về phía xe ta, ta vội vàng giơ ra một cái khăn tay trắng, run giọng nói: “Các vị đại vương tha mạng… Ta, ta, ta đầu hàng…”

… cứ như vậy, ta và Tô Tiểu Bạch cùng với cái xe trở thành chiến lợi phẩm đầu tiên trong năm của sơn trại hình như gọi là Hồng Ngưu gì đó, cướp về thành công nhanh gọn.

Ba canh giờ sau.

Đại khái là sơn tặc đối đãi với nam nữ tù phạm không giống nhau, bởi vậy ta và Tô Tiểu Bạch bị tách ra.

Ta một mình một người ngồi trong phòng củi vừa tối lại vừa có mùi kỳ lạ, nhớ lại cảnh tượng khi nãy, cảm thấy giống như đang nằm mơ giữa ban ngày.

“Tô Tiểu Bạch, tốt xấu gì ngươi cũng là nhi tử của thành chủ Phong Lăng Thành – Tô Mộ Dung, sao lại có thể vô dụng như vậy, ngay cả một chút chống cự cũng không có, ngươi có còn là nam nhân không đâyyyy…” Hối hận rồi, ta gạt lệ, đá đá đống rơm rạ mốc meo trên mặt đất, cảm thấy cực kỳ bi thương, “ Trời xanh ơi, ta đúng là nhờ sai người rồi mà, sớm biết như vậy đã đi tìm hai vị ca ca tài giỏi của tên Tiểu Bạch kia, ít nhất cũng không rơi vào tình trạng như bây giờ ! Tô đại ca, Tô nhị ca, cứu ta với, hu hu hu…”

“Ặc…” một giọng nói đột nhiên vang lên, làm ta giật cả mình, vội vàng ngẩng đầu, lập tức thấy cái lỗ trống duy nhất trên mái nhà của trong phòng củi, ló ra một cái đầu, không phải ai khác, đúng là Tô Tiểu Bạch.

Ta mừng rỡ: “Tiểu Bạch? Ngươi trốn ra rồi sao? Mau! Mau tới cứu ta ra.”

Tô Tiểu Bạch chần chừ nói: “Nhưng mà, hình như vừa rồi ngươi gọi đại cà và nhị ca của ta, không phải ta, xem ra, hay là để ta đi tìm hai vị ca ca tới cứu ngươi…”

Mắt thấy hắn sắp bỏ đi, ta vội vang kêu lên: “Không phải, ngươi nghe lầm rồi, người ta gọi là Tô tam ca! Tô tam ca mà!”

“Tô tam ca?” Hắn sờ sờ mũi, “Hắn là ai vậy?”

“Cha ngươi còn có đứa con trai thứ ba nào khác sao?”

Hắn nghiêm túc nói: “Cũng khó nói lắm, nghe nói cha ta lúc còn trẻ cũng từng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài.”

Ta cảm thấy trước mắt mình tối sầm, tên này cố ý! Tuyệt đối là cố ý! Tuy nhiên lúc này không nên so đo tính toán: “Ta nói Tô tam ca là ngươi, là ngươi, chính là ngươi, ngươi hài lòng chưa?”

Tô Tiểu Bạch nhếch khóe môi lên, lộ ra hai hàm răng trắng đều: “Hướng tiểu muội, ta rất muốn cứu muội.”

“Vậy mau cứu ta đi, còn nói nhảm gì nữa?” Ta xắn tay áo lên chuẩn bị chạy trốn, hắn lại khẽ thở dài: “Thế nhưng, ta không cứu được ngươi…”

“Cái gì?” Ta trừng mắt, “Ngươi thả dây thừng xuống không phải là cứu được ta ra ngoài sao?”

“Có điều, ta không tìm thấy dây thừng mà.” Hắn trả lời cực kỳ vô tội.

“…” Ta không nói gì, sau đó suy nghĩ biện pháp khác: “Vậy ngươi phải đi trộm chìa khóa đến mở ống khóa bên ngoài ra”

Hắn thở dài lần nữa: “Ta không dám. Hiện tại tất cả bọn họ đang tụ tập tại đại sảnh mở tiệc, ta đi trộm chìa khóa không phải là chui đầu vào lưới sao?”

Ta sụp đổ: “Vậy sao ngươi lại trốn ra được?”

“Người canh giữ ta cũng đi uống rượu rồi, ta dùng nến đốt dây thừng, sau đó trốn ra.”

Hóa ra hắn không bị nhốt.

Ta buồn bã nhìn hắn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Đại khái là dáng vẻ mỹ mạo hơn người đó của ta lại phát huy tác dụng, Tô Tiểu Bạch thấy ta điềm đạm đáng yêu như thế, biểu tình có điểm trở nên tích cực hơn: “Bất quá, trong họa có phúc, lần này chúng ta bị bắt, cũng không hẳn là chuyện xấu.”

“Ta sẽ trở thành áp trại phu nhân, còn là chuyện tốt sao?”

“À, cái này ngươi không cần lo lắng.” Tô Tiểu Bạch rất thành khẩn nói, “Bởi vì trại chủ của trại này nghe nói là ưa thích nam nhân.”

“Oa, vậy không phải ngươi sẽ rất nguy hiểm sao?”

Tô Tiểu Bạch u oán liếc nhìn ta một cái: “Cho nên, chúng ta có thành công rời đi hay không còn phải trông vào ngươi.”

Cái gì? Ta vừa định nhảy lên, hắn lại buông thêm một câu, mà câu nói kia giống như một câu chú ngữ kỳ diệu, trong nháy mắt trấn an cảm xúc của ta, làm ta từ tuyệt vọng chuyển sang hy vọng, từ bóng tối đi vào ánh sáng.

Tô Tiểu Bạch nói chính là: “Cái gọi là ‘Núi không đến với ta thì ta đến với núi’(1). Cho nên ta đã nghĩ ra một kế họach, gọi là – kế hoạch tựu sơn.”

/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status