Trúc Mã Không Thanh Mai

Chương 6

/22


Chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó chiều.

Thà rằng đắc tội với tiểu nhân cũng không nên đắc tội với nữ nhân.

Hai câu nói này, trong hai ngày sau đó ta đã được lĩnh giáo một cách sâu sắc.

Cừu hận của Lâm Nguyệt Tịch đã dồn ta tới tình cảnh trước nay chưa từng trải qua… nàng, nàng, nàng cư nhiên mỗi ngày bắt ta phải xem nàng ăn cơm!

Vừa đến giờ cơm, bọn sơn tặc sẽ đem đến một cái bàn lớn, trên mặt bàn đầy ắp thịt cá.

Nàng ăn thịt, ta ăn dưa muối.

Nàng uống rượu, ta uống nước lã.

Nàng ăn cơm gạo tẻ thơm ngạo ngạt, ta ăn bã cháo cám khô…

Nhưng mà, tất cả những chuyện này còn chưa thấm vào đâu! Điều thật sự kinh khủng chính là… cái miệng rộng đỏ như máu kia há ra trước mặt ngươi, sau đó toàn bộ đùi gà được nhét vào, một đống mỡ chảy ra, nhiễu xuống bàn… Ngươi sẽ nhận thấy cả người mình run rẩy, một luồng khí vô cùng mạnh mẽ từ lòng bàn chân trào lên tới ngực, rồi từ ngực vọt tới yết hầu, cuối cùng…

Oẹ …

Ói ra.

Vì thế, suốt ba ngày ta đều không ăn được cơm. Nếu không phải tiểu Bạch trộm được hoa quả từ đâu đến, lấp vào bụng ta, xem ra, không cần chờ Liễu Họa Niên đến cứu ta đã hương tiêu ngọc vẫn.

Tối ngày thứ ba, đợi sau khi bọn Lâm Nguyệt Tịch đi khỏi, lúc này ta mới dám rên rỉ nói với Tô Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch… sao Liễu Họa Niên còn chưa tới? Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị giày vò tới chết mất…”

Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên giơ ngón trỏ lên, suỵt một tiếng với ta, ta theo tầm mắt hắn ngẩng đầu lên, liền thấy khoảng trống trên mái nhà thò ra một cái đầu thăm dò: “Ngươi chính là vị hôn thê của Liễu Họa Niên?”

“Ừm…” Không đợi ta hỏi người kia là ai, nàng đã phi thân xuống, keng một tiếng, một thanh trường kiếm lạnh ngắt đã đặt trên cổ ta.

Ta nhất thời há hốc mồm, vội hỏi: “Nữ, nữ nữ hiệp, ngươi, ngươi ngươi làm cái gì vậy?”

“Hừ, ta còn tưởng là nhân vật thiên kiều bá mị nào, thì ra cũng chỉ cỡ này thôi! Cái loại lùn tịt như ngươi cũng xứng làm vị hôn thê của Liễu Họa Niên sao?” Nàng ta dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn ta.

Vốn nghe được lời nói của nàng, đã muốn nổi giận rồi, mà sau khi nhìn thấy rõ bộ dáng của nàng, lại càng điên tiết…

“Ngươi! Ngươi! Rõ ràng ngươi còn lùn hơn ta mà a a a …”

Ta còn chưa phản bác xong, phần phật một tiếng, từ trên nóc nhà lại nhảy xuống một người, lại là một nữ nhân, bộ dáng của nàng làm ta nhớ tới bà vú.

“Vẫn nghĩ rằng Liễu Họa Niên mắt nhìn người yêu cầu cao, phải tìm tuyệt đại mỹ nhân như thế nào để làm thê tử, không ngờ chọn tới chọn lui, lại chọn trúng một nha đầu chưa trưởng thành, người còi cọc như mầm cây.” Nữ tử thứ hai nói.

Ta rưng rưng, ông trời ơi, ta chưa trưởng thành, còi cọc, ngực bằng mông lép, dù sao vẫn tốt hơn so với ngươi trước ngực gắn hai ngọn đèn lồng, nói một tiếng lúc lắc một cái.,

Ta xem như đã rõ, hóa ra Liễu Họa Niên còn chưa tới, mà tình địch đều đã nghe tin rồi kéo nhau tới đây… Nghĩ đến đây, ta ai oán nhìn về phía tiểu Bạch, lại phát hiện không biết hắn đã biết mất từ khi nào. Thật quá đáng, tiểu Bạch ngươi giỏi lắm, đề ra cho ta chủ kiến tệ hại như vậy, hiện tại còn đánh động một đám nữ nhân ghen tuông tới tìm ta tính sổ, ngươi liền bỏ ta lại chạy trốn một mình.

“Đừng nhiều lời, giết nàng đi!” Nữ tử lùn hơn ta nói xong, trường kiếm áp sát, mắt thấy sắp sửa bỏ mạng tại đây, một đạo bạch quang bay thẳng tới, chạm vào cánh tay cầm kiếm, nàng kia duyên dáng kêu lên một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, rơi xuống mặt đất nghe loảng xoảng.

Cùng lúc đó một phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống.

“Ai? Là ai?”

Két một tiếng, cánh cửa phòng củi mở ra. Sắc cam của ngọn đèn cùng với sắc trắng nhàn nhạt của ánh trăng đang xen chiếu vào, phác họa một bóng dáng màu đen, dù chưa thấy rõ dung nhan nhưng trong đầu ta đã lượn lờ hiện lên bốn chữ…

Tuyệt đại tao nhã.

“Ngươi là ai?” Đèn lồng nữ nhân híp mắt hỏi.

Người kia bước về phía trước từng bước, ánh sáng của ngọn đèn trong phòng củi rốt cuộc cũng đổ tới trên người hắn, ánh lên gương mặt hắn, tựa như một cuộn tranh sơn thủy tuyệt thế đang chậm rãi mở ra trước mặt ta…

Núi xa, sương mờ, mây uốn quanh, lông mày cao cao, mắt như đang cười, ánh trăng theo tầm mắt hắn lướt qua người hai nữ tử kia rồi rơi xuống trên mặt ta.

Đôi môi hơi mỏng khẽ cong lên đẹp vô hạn, hé ra, thổi tới một thanh âm, phảng phất như Già Lăng Tần Già(1) đang xướng ca: “Tại hạ Liễu Họa Niên, nghe nói, vị hôn thê của ta ở trong này.”

Trong nháy mắt tim ta rớt xuống vực sâu vạn trượng, đầu óc trống rõng, đôi mắt chỉ có thể ngây ra nhìn chằm chằm vào người này.

Ta không thể hô hấp, không thể lên tiếng, không thể nhúc nhích.

Liễu… Họa… Niên.

/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status