Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 66.3

/131


Chương 66.3: 

Dịch: ~Mel~ 

Khi ở nhà, Sở Dực Thành ăn mặc thoải mái hơn nhiều.

Hiện tại đã là tháng năm, anh mặc một chiếc áo T-shirt dài tay màu đen, quần dài màu xanh đậm, đùi anh lộ ra vừa dài vừa thẳng.

Ngày đó trong buổi họp báo phim của studio, hình tượng tinh anh xã hội mang giày Tây đã biến mất, anh ta vẫn đeo chiếc mắt kính gọng đen, đẩy ly nước ép trái cây đến trước mặt Đường Bội, tùy ý ngồi vào đối diện cô, quan tâm hỏi: 

“Vết thương trên cánh tay đã ổn chưa?”

Đường Bội vừa cười vừa xắn tay áo lên, phía trên đã được băng bó sạch sẽ, nhưng ít băng gạc hơn, thoạt nhìn không quá mức dữ tợn.

“Cũng may chỉ xước da, nếu như tổn thương đến gân cốt, muốn dưỡng khỏi phải cần thời gian rất lâu.”

Trong mắt Sở Dực Thành chợt lóe lên tia áy náy, rất nhanh nói:

“Người hiền có trời phù hộ, chú nghe nói tình hình hôm đó vô cùng nguy hiểm, may mà cháu không sao, bằng không có lẽ Quân Hàn sẽ phát điên.”

Anh ta cười cười nói: “Có lẽ cháu chưa nhìn thấy, biệt hiệu ‘ám dạ đế vương’ của nó không ngoa đâu, cho dù nó chỉ đứng ở đó không làm gì cả cũng khiến cho người xung quanh không dám thở mạnh.”

Đường Bội hé miệng cười: “Chú nhỏ, chú cũng biết biệt hiệu của anh ấy.”

“Chính nó cũng biết, nhưng không ai dám gọi trước mặt nó thôi.” Sở Dực Thành không nhanh không chậm nói.

Giọng điệu anh ta hết sức bình thường, giống như gọi Đường Bội đến chỉ là trưởng bối quan tâm đến hậu bối mà thôi: “Chú bị nhà họ Sở gạch tên, cả đời không được bước vào biệt thự chính của nhà họ Sở ở thành phố S, nếu không chú sẽ đến thăm cháu. Phiền cháu bị thương lại còn tự mình đến đây.”

“Bị nhà họ Sở...gạch tên?” Đường Bội hơi kinh ngạc.

Sở Quân Hàn khi nhắc đến Sở Dực Thành luôn gọi là ‘chú nhỏ’

Lần đầu tiên gặp mặt, trước mặt mọi người Sở Quân Hàn cũng gọi anh ta là chú nhỏ.

Khi ấy, phần đông giới thượng lưu thành phố S cũng có mặt, Sở Dực Thành phóng túng, ngang ngạnh, quả thật không coi mọi người ra gì. Đường Bội còn tưởng rằng do anh ta đã độc lập quen rồi, hơn nữa trên người có khí chất phản nghịch của người làm nghệ thuật, mới có thể rời khỏi nhà họ Sở đến đây sống một mình.

Không nghĩ tới, anh ta lại bị nhà họ Sở gạch tên.

Sở Dực Thành cười ôn hòa với Đường Bội, nói: “Chuyện đó đã nhiều năm rồi, có lẽ Quân Hàn không kể cho cháu nghe những chuyện này. Nếu như muốn biết, chờ thời gian thích hợp, chú sẽ nói cho cháu biết.”

Anh ta nói xong, đưa kịch bản trong tay cho Đường Bội: “Kịch bản này chú đã sửa lại mấy chỗ, chờ cháu đóng xong phim của Tần Hạo Diễm, có thể gia nhập đoàn phim rồi.”

“Ừ.” Đường Bội gật đầu, nhận lấy kịch bản.

Thật ra, kịch bản sửa lại cũng không nhiều, Đường Bội liếc mắt nhìn, có thể hiểu được vài chỗ đã sửa đổi.

Ánh mắt cô dừng lại trên kịch bản một lát, những chuyện này có thể nói rõ trong điện thoại, Sở Dực Thành không phải là loai người như thế, biết rõ cô bị thương, còn đặc biệt gọi cô đến đây một chuyến.

Anh ta tuyệt đối có lời gì đó muốn nói với cô.

“Chú nhớ, chứ từng nói với cháu, cảnh diễn quan trọng nhất chính là khi nữ chính lột xác về mặt tính cách.” Sở Dực Thành từ từ thả lỏng bản thân, tựa người trên ghế sofa, chậm rãi nói: 

“Còn nhớ không?” 

Đường Bội buông kịch bản xuống, ngẩng đầu đối diện với Sở Dực Thành.

Trong ánh mắt đối phương, có ánh sáng khó lường, sâu không thấy đáy.

Từ mức độ nào đó mà nói, Sở Dực Thành rất giống với Sở Quân Hàn, không bao giờ để người khác nắm được suy nghĩ thực của mình, cũng dùng bề ngoài để lừa gạt rất nhiều người, khiến họ xem nhẹ sự cường đại của hai người.

“Đối với nữ chính Bạch An mà nói, khoảng thời gian thay đổi cuộc đời cô chính là ba năm ấy, có lẽ là ba năm đau khổ nhất trong đời cô. Nhưng chỉ có đau khổ như vậy, cô ấy mới có thể phá kén thành bướm, cuối cùng lột xác biến thành Bạch An sau này.”

Đường Bội không nói gì.

Ánh mắt cô trong suốt, sáng bóng nhìn thẳng vào Sở Dực Thành, anh ta rốt cuộc đang nói đến Bạch An, hay nói đến ai đó, Đường Bội đã hiểu rõ vài phần.

Anh ta dường như là cam chịu, ngả người tựa vào lưng ghế sofa, đưa tay che khuất hai mắt mình, chậm rãi nói:

“Cô ấy bị người đàn ông mình yêu suốt mười năm tổn thương hoàn toàn, trong cơn đau lòng, còn bị người phụ nữ bên cạnh người đàn ông khác hại mình sinh non, mang theo cơ thể và tâm hồn bị tổn thương ra nước ngoài, cô đơn suốt ba năm năm tháng. Trải qua như vậy, sẽ khiến lòng một người trở nên lạnh cứng....Cô ấy thực ra là một cô gái đáng yêu, hiền lành, chỉ có điều...”

“Bạch An...” Đường Bội lẩm bẩm hỏi: “Hay Thích Bạch Phong?”

Sở Dực Thành dường như không có nghe cô nói, anh ta im lặng một lúc rồi tiếp tục nói: 

“Sau khi Bạch An về nước, sức khỏe cha cô gần đất xa trời, nhà họ Bạch trong mắt người ngoài vinh quang chói lọi, nhưng nội bộ đã sớm mục nát. Cô tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Bạch từ trong tay cha mình, hơn nữa còn hứa với ông sẽ chấn hưng nhà họ Bạch,...Việc cô ấy cần làm thật sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến người ta không dám nghĩ, gánh nặng trên vai cô ấy rốt cuộc nặng đến nhường nào.”

Trong phòng lại rơi vào im lặng, Sở Dực Thành nói xong cũng không nhìn Đường Bội. 

Qua thật lâu, Đường Bội có chút lo lắng, nhẹ giọng gọi: “Chú nhỏ...”

“Đường Bội.” Dường như bị tiếng gọi ấy kéo anh ta về từ trong kí ức, Sở Dực Thành đứng lên, đi vài bước đến bên cạnh Đường Bội.

Lần đầu gặp mặt, anh ta cao lớn rắn rỏi, phóng túng ngang ngạnh. Sau này gặp lại, sự phóng túng trên người anh vẫn khiến người ta say mê như cũ, là một nhà biên kịch tài ba đã tạo ra vô số ngôi sao nổi tiếng.

Tiếp đó, trong buổi họp báo, nhà biên kịch vô cùng tự tin, bảo vệ Đường Bội không chút nào che giấu, khiến trong lòng Đường Bội ấm áp.

Nhưng lúc này Sở Dực Thành đã đi đến ngồi bên cạnh Đường Bội, cúi người nhìn cô chằm chằm một lát, đột nhiên quỳ một gối xuống.

Từ bé đến giờ anh ấy được gọi là thiên tài, từ trước đến nay, tự cao tự đại, mắt cao hơn đỉnh.

Nhưng lúc này, trong mắt anh tràn ngập sự đau khổ và lo lắng không thể che giấu.

“Đường Bội...’ Anh thì thào nói: “Bạch Phong căn bản không biết mối quan hệ giữa cháu với Quân Hàn. Từ nhiều năm trước khi chú và cô ấy chia tay, cô ấy đã không còn chú ý đến tin tức nhà họ Sở nữa, cô ấy hoàn toàn không biết gì về cháu cả. Cho dù cô ấy có làm gì cháu, cũng không phải chủ ý của cô ấy. Quân Hàn giận dữ, với uy danh ‘ám dạ đế vương’ của nó, nhà họ Thích không cách nào gánh chịu nổi. Là chú có lỗi với cháu, cháu bị người khác làm bị thương, đáng lẽ chú nên giúp cháu dạy dỗ tên khốn nạn đó, nhưng chú cầu xin cháu hãy khuyên Quân Hàn tha cho nhà họ Thích đi....”

Giọng điệu hơi lộn xộn, không còn dáng vẻ bình tĩnh của anh trong ngày thường, xem ra đã lo lắng đến cực độ.

Đường Bội hơi chấn động!

Cô chưa bao giờ gặp qua Sở Dực Thành như thế này!

Cũng chưa bao giờ nghĩ tới, người đàn ông cao ngạo như Sở Dực Thành có thể vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện như vậy!

“Chú nhỏ...” Đường Bội khẽ gọi, đưa tay đỡ Sở Dực Thành: “Chú như vậy cháu chịu không nổi.”

“Giá cổ phiếu nhà họ Tôn sụt ba ngày, việc làm ăn của nhà họ Thích cũng bị ảnh hưởng. Chờ Quân Hàn thu thập xong nhà họ Tôn, nhà họ Thích nhất định cũng khó giữ. Bạch Phong vì nhà họ Thích, hai ba năm nay đã chịu không ít khổ cực, nếu như nhà họ Thích thật sự suy sụp, chỉ sợ không đợi Quân Hàn đối phó cô ấy thì cô ấy cũng tiêu rồi.” Sở Dực Thành đứng lên, không chớp mắt nhìn Đường Bội nói:

“Chú đã hỏi Quân Hàn, nó nói những người làm tổn thương cháu, nó sẽ không bỏ qua cho bất kì ai, chuyện này không thể nào cứu vãn được nữa. Đường Bội, người có thể thay đổi suy nghĩ của nó, chỉ có mình cháu.”

“Chú nhỏ, cho dù là cháu, cũng không có cách nào ảnh hưởng Sở thiếu.” Đường Bội chống lại hai mắt: “Huống chi người nhà họ Thích sao lại bị nhà họ Tôn liên lụy? Người làm cháu bị thương làm sao có thể là người nhà họ Thích?”

“Mặc dù Bạch Phong muốn tẩy trắng nhà họ Thích? Nhưng trong thời gian ngắn sao có thể làm được?” Sở Dực Thành nói hết với Đường Bội:

“Nhà họ Thích muốn đứng vững ở thành phố S, có những chuyện không làm không được. Ví dụ như lần này, chỉ sợ vì dự án hợp tác nào đó với nhà họ Tôn nên mới...’ Anh ta híp híp mắt, có chút khó khăn nhưng vẫn nói:

“Vì để nắm nhược điểm của nhà họ Tôn.”

“Bạch Phong cô ấy...” 

Sở Dực Thành dừng lại một chút: “Rất cố gắng muốn nhà họ Thích trở nên khá hơn, những chuyện trong nhà giàu rất phức tạp, cho dù là nhà họ Sở cũng không yên ắng giống như vẻ bề ngoài, cho nên cháu đừng trách cô ấy được không?”


/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status