Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 104 - Chương 59.2

/136


Lãng Quên

Thành phố S, bên trong Tần gia.

Mỗi ngày nhìn qua giống như chỉ còn một hơi thở, mỗi khi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giây kế tiếp ông sẽ không chịu đựng nổi mà trút hơi thở cuối cùng lại đúng lúc tỉnh lại Tần lão gia, mỗi một lần hô hấp cùng với nhịp tim bỗng nhiên trở nên vô cùng suy yếu thành công gọi Tần Diệc Hạo từ công ty trở về.

Cuộc đời của Tần lão gia hơn phân nửa đều sống vượt qua trong chiến tranh, ông từng tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ, cũng đạt được các vô số chiến công hiển hách, các loại huân chương đủ làm quang tông diệu tổ*, cả đời này của ông có thể viết thành một quyển sách, ông là người danh xứng với thật, là một người anh hùng.

Cho dù ông đã từng anh dũng hiển hách thế nào, chính tay mình đâm giết bao nhiêu kẻ thù, đã bao lần bảo vệ lãnh thổ quốc gia, giờ phút này ông cũng dẽ già cả chỉ còn lại bộ xương khô, nằm ở trên giường, nhìn chăn đắp trên người cũng không thấy phập phồng gì.

Ông run rẩy lẩy bẩy, giống như giây kế tiếp sẽ tắt thở, dùng giọng nói vô cùng suy yếu lại yêu thương nói với cháu trai: “Lúc vừa rồi ông đần độn đi qua, nhìn thấy bà nội của cháu.”

Tần Diệc Hạo đang xem số liệu trên bệnh án của ông, chau mày, trên mặt lãnh nhạt không có cảm xúc: “Ừ. ”

Ánh mắt ông cụ mơ hồ mà lẫn lộn, khóe miệng lại nở một nụ cười hoài niệm: “Bà ấy ôm lấy chiếc hộp đựng nắp bánh quy, một đám nắp cũ đã không còn nhìn rõ màu sắc, bị bà ấy yêu thích lau đến sáng bóng, cũng không biết sao có thể kiên nhẫn đến vậy, vẫn cứ lau đi lau lại không biết chán.

Tay Tần Diệc Hạo ngưng lại một chút.

Lời Tần lão gia mỏng manh lại thở dài, ánh mắt xa xôi nhìn về phía đầu giường, ở đó có một cái thùng được khóa lại, thấy được đã trải qua nhiều năm.

“Ông nhớ bà nội con, lúc trước chúng ta cãi nhau, trong cơn tức giận ta đã đem bán rất nhiều nắp bà ấy giữ gìn, bà ấy khóc rất lâu, cho dù sau này ta có đưa lại cho bà vô số nắp bánh quy khác, những cái đã mất thì đã mất rồi, không bù lại được.”

Ánh mắt Tần lão gia vẩn đục lay nhẹ, Tần lão phu nhân thích các loại nắp bánh quy bắt đầu từ lúc còn trẻ tuổi. Khi đó, ông quanh năm ở bên ngoài mang binh đánh giặc, bà mang theo con trai về nhà ở, vì để bà an lòng, mỗi lần ông đánh đến một nơi sẽ cố gắng hết sức viết thu báo bình an gửi trở về. Biết bà thích khóc lại thích ăn, ông liền trăm phương ngàn kế mua các loại đồ ăn vặt gửi về cùng với thư, khi đó chiến tranh loạn lạc, bánh bích quy là dễ giữ được nhất, ông liền mỗi lần đều gửi về cho bà hộp bánh bích quy.

Duyên An, Hồ Bắc, Bắc Bình, Đông Bắc. . .

Đó là những kỷ niệm của ông và bà, ông biết, về sau mua lại cho bà những cái nắp tinh xảo xinh đẹp hơn, cũng không thể đổi về được phần tình cảm đó, ông vẫn luôn áy náy, cho đến khi Tần lão phu nhân mất, ông càng thêm áy náy.

Việc này người Tần gia không ai không biết, ánh mắt Tần Diệc Hạo có chút phức tạp.

Ông cụ giật giật khóe miệng: “Cháu à, bà nội con một mình ở dưới rất cô đơn, ta che chở các con, nhìn từng người một lớn lên, cũng đã đến lúc xuống dưới đó tìm bà ấy rồi.”

Lại thở dài, Tần lão gia hiền từ nhìn Tần Diệc Hạo: “Ở trong mơ bà nội con có nói với ông một câu, bà ấy không yên lòng nhất chính là các con, bà ấy muốn trước khi ông chết phải nhìn thấy các con thành gia lập nghiệp,Lãng #ddlqd#Quên bây giờ con đã lập nghiệp, chỉ còn thiếu thành gia, ông cho dù có chết cũng không nhắm mắt được.”

Tâng Diệc Hạo: “...”

Ánh mắt Tần lão gia tha thiết như có như không nhìn về phía Tần Diệc Hạo, Tần Diệc Hạo chậm rãi đặt bệnh án trên tay xuống, ánh mắt nhìn nhân viên y tế bận rộn chung quanh đang nhìn anh, thấy anh nhìn qua, nhân viên y tế cúi đầu hận không thể rụt vào trong áo, co rút cả người, giống như muốn biến chính mình thành không khí.

“Sở Phàm đến rồi?” Tần Diệc Hạo nhàn nhạt hỏi.

Tần lão gia hơi thở mong manh gật gật đầu.

“Như vậy…” Tần Diệc Hạo đứng lên: “Có phải ông có ý liên hôn với Sở gia, muốn cháu cưới cô ấy?”

Ánh mắt Tần lão gia sáng rực, lại gật gật đầu.

“Ừ.” Tần Diệc Hạo cúi nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “ Tần Liệt.”

Đang chờ ở cửa, Tần Liệt vội vàng bước vào.

“Trong vòng nửa giờ, hủy toàn bộ hợp tác cũng ngưng lại các đơn hàng giữa Sở gia và Cảnh Thiên lại, đang tiến hành thì đưa ra bồi thường, bỏ hợp đồng chính thức với Sở Phàm, lập tức thông báo xuống dưới.”

Tần lão gia vốn đang suy yếu nằm trên giường “phốc” một cái ngồi dậy.

“Con, con làm gì vậy?”

Tần Diệc Hạo phất tay ý bảo Tần Liệt lui ra ngoài, Tần lão gia tức muốn hộc máu la to: “Tần Liệt! Cậu đứng lại cho tôi, cậu dám đi tôi liền đánh gãy chân cậu.”

Cả người Tần Liệt cứng đờ, xấu hổ đứng ở giữa phòng.

“Tôi nói, trong vòng nửa tiếng.” Giọng nói Tần Diệc Hạo rét lạnh như băng, ánh mắt che lấp ngoan độc, Tần Liệt bị hù dọa cơ thể căng lên.

“Vâng! Tần thiếu.”

Nói xong cũng không dám ở lại nghe Tần lão gia tức giận rống to, bước nhanh đi ra bên ngoài.

Tần lão gia tức giận muốn xỉu, bộ dáng nói lắp bắp bi thảm biến mất toàn bộ, run rẩy chỉ vào người Tần Diệc Hạo, vẻ mặt xanh mét không nói ra lời.

Hai tay Tần Diệc Hạo ôm ngực: “Hết bệnh rồi?”

Thủ đoạn khác nhau, mục đích giống nhau, lần này ngay cả Tần lão phu nhân đã qua đời cũng lấy ra, hay cho thủ đoạn tình thân, đừng nói đến việc Tần lão gia thiết lập bẫy cho anh




/136